6.maybe some mistakes are forgivable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đừng nhìn ai khác như thế nữa... Em không thích tí nào đâu."


Author: ziyistory

Translator: miubie

Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả. vui lòng không đem ra khỏi wattpad.


Thái Từ Khôn không biết cậu đã bắt đầu yêu Vương Tử Dị từ lúc nào. Có lẽ đó là khi họ cùng nhau ở lớp A và Vương Tử Dị là người đầu tiên tiếp cận cậu, trong khi những thực tập sinh còn lại có vẻ hơi dè chừng khi tiếp xúc với một đối thủ mạnh như cậu. Có lẽ đó là khi họ lại cùng chung team Papillon một lần nữa, và cậu phải lòng cái cách anh luôn luôn suy nghĩ cho người khác nhiều hơn bản thân khi anh từ bỏ vị trí center. Có lẽ đó là khi Vương Tử Dị yêu cầu Tiểu Qủy xoay chai một lần nữa, để Tần Phấn có thể vào team Listen To What I Say.

Hoặc cũng có thể là những khoảnh khắc nhỏ bé khác: có lẽ đó là khi Vương Tử Dị luôn ở đó, bên cạnh cậu, an ủi cậu mỗi lần cậu bật khóc vì quá áp lực, căng thẳng; có lẽ đó là những cái vuốt ve, những lần chạm nhẹ vô tình khiến Thái Từ Khôn dần dần cảm thấy quen thuộc; có lẽ đó là khi ở những nơi vắng người, Vương Tử Dị luôn luôn để Thái Từ Khôn đi phía trước, nhưng khi ở nơi xuất hiện rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, anh sẽ đan những ngón tay thô ráp của mình vào đôi tay bé nhỏ của cậu hoặc bảo vệ cậu bằng cách đi lên trước để che chắn.

Hoặc cũng có thể là điều gì đó sâu sắc hơn như thế: sự thật là khuôn mặt của cậu sẽ nóng bừng lên bất cứ khi nào cậu cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của Vương Tử Dị ở trên người cậu không di chuyển, sự thật là cậu yêu cái cách anh ôm cậu vào lòng trong màn đêm tối bất tận, thì thầm với nhau những suy nghĩ tận sâu trong đáy lòng; sự thật là trái tim cậu sẽ quặn lại mỗi lần thấy dáng vẻ dịu dàng ôn nhu của anh dành cho các thực tập sinh khác.

Bất tri bất giác, Thái Từ Khôn đã rơi vào lưới tính với Vương Tử Dị từ lúc nào mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Cậu không hề nhận ra tình cảm này cho đến khi Vương Tử Dị thổ lộ với cậu. Cả hai người đang nằm trên chiếc giường của Vương Tử Dị, cùng chia sẻ bầu không khí tĩnh lặng thoải mái. "Khôn, em có đang thích ai không?", Vương Tử Dị đột nhiên hỏi. Thái Từ Khôn thật sự suy nghĩ rất kĩ nhưng bởi vì cậu là một đứa nhóc ngốc nghếch không biết gì, cậu lắc đầu. "Anh có?", Thái Từ Khôn tò mò hỏi. Vương Tử Dị gật đầu, cười nhẹ, đôi con ngươi đen nhánh ẩn chứa thứ cảm xúc không rõ ràng. "Ai?", Thái Từ Khôn hỏi nhỏ.

Vương Tử Dị kéo cậu sát vào người, dùng thanh âm dịu dàng khe khẽ thì thầm bên tai. "Em."

Thái Từ Khôn hoảng sợ. Cậu thật sự không biết phải làm gì tiếp theo. Vì vậy cậu đã nói với Vương Tử Dị rằng cậu cần phải suy nghĩ và hứa rằng cả hai vẫn sẽ làm bạn thân nếu như Thái Từ Khôn thật sự không thích anh.

Chẳng bao lâu sau đó, cậu say rượu bí tỉ trong bữa tiệc chúc mừng, cơn say khiến cậu nghĩ rằng Chu Chính Đình là Vương Tử Dị (dù cả hai người đó thậm chí nhìn ở xa cũng chả giống nhau) và hôn anh ấy. Buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhận thức được những hành động hôm qua đã làm, cậu hét lên khi phát hiện ra người đang nằm bên cạnh không phải Vương Tử Dị mà là Chu Chính Đình. Nhưng cậu không đi giải thích với Vương Tử Dị, cậu chỉ giữ im lặng bởi Tử Dị sẽ hiểu ư? Liệu anh có còn muốn hẹn hò với cậu khi cậu vừa mới "lừa dối" anh? Chắc chắn là không. Vì vậy, cậu quyết định giữ im lặng và để mặc cho Vương Tử Dị cùng những người khác chơi đùa vui vẻ dù trong lòng thực khó chịu; và bây giờ trái tim của cậu đang phải trả giá cho tất cả những gì cậu đã làm.

--------------------------------------------

"Em có ngủ ngon không ~~~" Châu Duệ nghêu ngao hát khi anh lướt qua Thái Từ Khôn trên hành lang.

Những thực tập sinh khác lẩm bẩm chửi thầm. Châu Duệ là ngu ngốc hay không biết gì đây? Đôi mắt sưng húp, đỏ bừng đã phản bội lại Thái Từ Khôn và thể hiện hết những nỗi đau tận sâu trong lòng cậu.

"Cậu có ổn không? Có chuyện gì à?" Chu Chính Đình dịu dàng hỏi han, bàn tay an ủi vỗ vỗ lên lưng. Thái Từ Khôn chỉ lắc đầu chán nản. Tất cả mọi thứ đều đau đớn vô cùng; đầu cậu đang đau nhức không ngừng vì uống quá chén ngày hôm qua, đôi mắt nhức nhối vì khóc; cổ họng bỏng rát vì cậu đã gào thét trong bất lực quá nhiều. Tóm lại: cậu chính xác là một mớ lộn xộn.

Khóe mắt khẽ liếc, cậu có thể nhìn thấy Vương Tử Dị đang sóng bước cùng Jeffrey. Jeffrey có vẻ đang rất quan tâm đến anh, bàn tay đặt trên lưng Vương Tử Dị; Anh trông vô cùng mệt mỏi, gương mặt đờ đẫn trống rỗng. Thái Từ Khôn cố gắng nuốt xuống những món ăn vô vị nhạt nhẽo, cậu không hề có một chút hứng thú ăn uống, dạ dày quặn thắt không ngừng. Lạy Chúa, cậu phải làm thế nào để thoát khỏi chuyện này đây?

--------------------------------------------

4 a.m

Các chàng trai đã tập luyện rất chăm chỉ khoảng 6 tiếng. Lớp học của các cố vấn kết thúc lúc 8 giờ tối và tất cả bọn họ đều quay trở lại liều mạng luyện tập. 1 giờ sáng, các cậu bé nhỏ tuổi đã bắt đầu đi ngủ để đảm bảo sức khỏe; 2 giờ sáng, những thực tập sinh lớn hơn cũng rời đi để làm dịu đầu gối và cơ bắp mỏi nhừ; 3 giờ sáng, Bốc Phàm và Từ Thánh Ân cũng rời đi chợp mắt một chút và bây giờ là 4 giờ sáng, chỉ còn lại Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn và Chu Tinh Kiệt. Cả ba đều đang tập luyện chăm chỉ, giúp đỡ nhau hoàn thiện phần rap.

Thái Từ Khôn lắc lắc đầu, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ mơ hồ của mình. "Tớ cảm thấy nó vẫn chưa đủ tốt. Các cậu có muốn thử lại không?" Cậu rất ít khi bế tắc như thế này. Đầu đau như bị búa nghiền nát, hai mắt cố gắng mở to, cả người như đang bước đi trên mây. Nhưng, bài biểu diễn chưa hoàn thiện, và cậu sẽ tiếp tục thử lại.

Vương Tử Dị nhìn qua Thái Từ Khôn. Khí lực như bị rút cạn toàn bộ, toàn thân cậu nhợt nhạt như một con quỷ. Nhưng Vương Tử Dị không nói bất cứ câu gì, anh chỉ lặng lẽ bước lại gần và bắt đầu bài hát một lần nữa.

-------------------------------------------------------------------

Ngay bây giờ, khi anh ngồi trong xe cứu thương, các staff xung quanh nháo nhào hò hét ra lệnh, còi báo động ầm ĩ, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thái Từ Khôn, tinh tế hôn lên những khớp ngón tay gầy, trong lòng không ngừng tự trách khi đã không ngăn cậu bức bản thân mình đến mức quá giới hạn.

Cậu bé yếu ớt kia chầm chậm mở mắt. "Ca?" Cậu thì thào yếu ớt, cố gắng chống tay ngồi dậy. Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng ấn cậu xuống giường và cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu. Những ngón tay của anh lướt trên làn da mát lạnh trong trẻo một cách vô thức, Thái Từ Khôn bất giác cảm thấy sự dựa dẫm của cậu đối với những cái chạm nhẹ của người kia thực mãnh liệt. "Em cảm thấy thế nào?", giọng nói trầm khàn mệt mỏi của Vương Tử Dị như vỗ về cậu. "Tốt hơn nhiều rồi...", cậu lầm bầm, ngón tay khe khẽ lần mò, chầm chậm đan xen tay mình vào những ngón tay thon dài của người kia. Chơi đùa cùng với bàn tay của Vương Tử Dị, nhịp nhàng vuốt ve những đường gân nam tính nổi bật, những ngón tay lơ đãng lướt qua làn da tái nhợt. Vương Tử Dị bất lực cười cười, nhưng đôi mắt anh ngập tràn lo lắng dành cho Thái Từ Khôn.

----------------------------------------------------

Khi bọn họ đến bệnh viện, Thái Từ Khôn nhanh chóng được đẩy lên ghế để truyền dịch. "Em không muốn....", cậu rên rỉ, ánh mắt nhìn các nhân viên như cầu xin. "Nó tốt cho em mà, Khôn. Nếu em muốn biểu diễn, hãy để các bác sĩ chọc ống tiêm vào đi. OK?" Staff cố gắng an ủi nhưng vô ích.

"Anh sẽ ở đây được không? Đừng nhìn vào kim tiêm, nhìn vào anh này. Em sẽ ổn thôi." Vương Tử Dị chạm nhẹ vào bàn tay của Thái Từ Khôn và đan xen những ngón tay mình vào tay cậu, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng kiên định của anh trở thành chỗ dựa vững chắc cho cậu.

Khi mũi kim tiêm đâm xuyên qua làn da khiến cậu nhăn mặt, liếc nhìn nụ cười ôn nhu, dịu dàng trấn an của anh làm cậu bình tĩnh lại, gạt nỗi đau sang một bên, cậu nhớ đến một câu hát.

"看你对我安静微笑,it will be okay."

"Khi anh an tĩnh mỉm cười nhìn tôi, tất cả mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

----------------------------------------------------------

Vương Tử Dị có chăm sóc cậu một thời gian sau đó, nhưng phần lớn, anh bỏ mặc cậu ngay khi họ quay trở lại tập luyện, để Chu Chính Đình chăm sóc cậu bé đang ốm yếu. Sự cằn nhằn liên tục của Chu Chính Đình khiến cho cơn đau đầu của Thái Từ Khôn càng dai dẳng hơn, anh ấy sẽ luôn luôn ồn ào nói không ngớt, chỉnh đi chỉnh lại tấm chăn để chắc chắn Thái Từ Khôn cảm thấy thoải mái, cằn nhằn ép cậu phải ăn uống đầy đủ, không kiêng nể mắng cậu khi cậu cố gắng luyện tập quá sức. Đương nhiên, chàng trai 19 tuổi rất biết ơn với sự quan tâm chăm sóc của Chu Chính Đình, nhưng điều cậu khao khát là sự an tĩnh thoải mái khi lắng nghe nhịp tim nhẹ nhàng, ổn định của Vương Tử Dị.

"Ca, anh có nhìn thấy Tử Dị ở đâu không?", bất cứ khi nào Thái Từ Khôn hỏi về điều này, Chu Chính Đình sẽ ngay lập tức gạt sang một bên và bắt đầu cằn nhằn về vấn đề làn da của cậu đang tệ như thế nào và cậu nên dùng mặt nạ mật ong hay mặt nạ lô hội. "CAAA EM HỎI THẬT ĐÓ, Tử Dị thế nào rồi? Anh có nhìn thấy anh ấy ở đâu không?" "Khôn Khôn, phải có lý do thì anh mới không thể nói cho em. Tất cả những gì anh có thể nói là cậu ấy vẫn giữ trạng thái tốt trong các tiết học, cậu ấy vẫn luôn tốt bụng như mọi khi và cậu ấy vẫn khỏe mạnh và vẫn có cơ bụng okay?? Chỉ cần...chỉ cần cho cậu ấy chút không gian."

Và Thái Từ Khôn có một chút bối rối, bởi nếu như Vương Tử Dị nói chuyện với Chu Chính Đình về cậu thì điều đó thật sự bất thường, làm gì có người bạn trai bạn thân nào sẽ nói chuyện cùng người đã cùng bạn mình "lừa dối" mình chứ ?

----------------------------------------------------

Thái Từ Khôn nhăn nhó khi cánh cửa đột nhiên bật mở. Cậu không cần mở mắt cũng có thể đoán được đó là ai và bắt đầu rên rỉ. "Chính Đình, em thề nếu như anh định cằn nhằn thì - " "Em cảm thấy sao rồi?"

Một giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng lướt bên tai Thái Từ Khôn. Cậu mở mắt. Nhanh chóng, cậu bật dậy, hai chân loạng choạng gần như mất thăng bằng khi cố gắng rời khỏi giường.

"Nghiêm túc đấy, em có cần phải lúc nào cũng vụng về như thế không?" Vương Tử Dị sa sầm mặt mày, hai hàng lông mày nhíu lại khi anh đỡ được Thái Từ Khôn và kéo cậu trở lại giường. Thái Từ Khôn mỉm cười ngượng ngịu nhưng nụ cười ngay lập tức biến mất khi cậu nhìn thấy cần cổ để trần, xanh xao, những vết bầm tím lờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy của Vương Tử Dị. Cậu run rẩy đưa ngón tay chầm chậm chạm vào những đốm sáng xanh nhạt ấy.

"Khôn...", Vương Tử Dị khéo léo quay đi, tay nhanh chóng nắm chặt tay cậu. Môi anh nhẹ nhàng hôn lên ngón tay thon gầy của cậu, hành động ôn nhu khiến Thái Từ Khôn toàn thân run nhẹ.

"Anh xin lỗi vì đã nghĩ rằng em với Chính Đình đang hẹn hò cùng nhau. Cậu ấy nói là...", Thái Từ Khôn thấy người đối diện trên mặt bắt đầu đỏ bừng.

"Cậu ấy nói rằng khi em hôn cậu ấy, em đã kêu tên anh?"

"GÌ CƠ !?!?!??!?!?!? CHU CHÍNH ĐÌNH ĐANG NÓI VỀ CÁI QUÁI GÌ THẾ. KHÔNG. EM KHÔNG LÀM THẾ.", Vương Tử Dị khẽ nâng mày, khiến cho toàn bộ khí thế của Thái Từ Khôn biến mất hoàn toàn. "Ok...có thể em đã làm thế...Nhưng bởi vì em nghĩ Chính Đình là anh! (Dù cho anh chẳng giống anh ấy chút nào). Nhưng em nghĩ rằng anh là người ở cạnh em lúc đó. Cho nên..."

Vương Tử Dị tinh nghịch đảo mặt, hai tay đan xen chăm chú nhìn Thái Từ Khôn.

"Tại sao sau đó không nói với anh?"

"Bởi vì còn có ai muốn hẹn hò với một người vừa hôn một người khác chứ???? Ai sẽ ngu ngốc đến mức vẫn muốn hẹn hò với người đã "lừa dối" bạn trai của họ??"

"Vàaaaaaaa", cậu liếc nhìn Vương Tử Dị, người đang ngây thơ nhìn lại, "Anh cũng đã làm thế với Tần Phấn nhé." Cậu khoanh tay lại, bĩu môi như một đứa trẻ.

"Làm rõ nhé", Vương Tử Dị chụp lấy bàn tay của Thái Từ Khôn, cúi đầu mỉm cười nghịch nghịch những ngón tay thanh mảnh, "Anh không làm thế với Tần Phấn. Cậu ấy chỉ hôn anh vài cái và để lại vài vết hickey thôi."

Thái Từ Khôn bắt chước Vương Tử Dị trưng ra vẻ mặt xấu xa. "Sao cũng được. Em tha thứ cho anh NHƯNG từ giờ trên người anh chỉ được xuất hiện hickey từ EM thôi."

Vương Tử Dị khẽ bật cười, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường của Thái Từ Khôn. Anh dịu dàng đặt đầu Thái Từ Khôn lên vai mình rồi đan tay vào mái tóc mềm mại của người yêu. Nằm gọn như một con mèo nhỏ trong lồng ngực anh, Thái Từ Khôn rụt rè hôn lên cổ Vương Tử Dị, sau đó lại xấu hổ chôn mặt vào hõm vai anh.

"Anh thật sự vẫn muốn ở cùng một chỗ với em sao? Ngay cả khi em làm trái tim anh tan vỡ bằng việc hôn người khác?"

"Công bằng mà nói thì, anh đã để Tần Phần hôn anh, vậy nên chúng ta hòa nhau. Đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa Tiểu Khôn, anh tha thứ cho em."

"Ồ, vậy thì anh vẫn sẽ muốn ở cùng một chỗ với em, ngay cả khi em là người mà tất cả mọi người đều khao khát à?"

Vương Tử Dị đảo mắt, cốc nhẹ lên đầu cậu. "Này, đừng tự luyến như thế."

"Nhưng..", Vương Tử Dị nhỏ giọng nói trên đỉnh đầu Thái Từ Khôn, tay nhẹ vuốt ve mái tóc và làn da tái nhợt của cậu.

"Anh thật sự là một thằng ngốc khi đã yêu em. Và anh vẫn cứ ngu ngốc như vậy, vì đã chấp nhận lời xin lỗi của em và vẫn muốn hẹn hò với em, dù cho em có cả hàng triệu người hâm mộ khao khát em ngoài kia, ngay cả những thực tập sinh khác cũng đều yêu thích em."

"Nhưng em biết gì không Khôn?", anh nâng cằm người trước mặt lên kéo lại gần, đôi môi vấn vít quanh khuôn miệng cậu.

"Anh yêu em và anh lựa chọn điều này. Tất cả mọi người đều sẽ phạm phải một số lỗi lầm ngu ngốc, nhưng em đã tha thứ cho anh, và anh tha thứ cho em." Thái Từ Khôn gật đầu mỉm cười đáp lại.

Hai đôi con ngươi đen nhánh xoáy sâu vào nhau, tựa như muốn khảm hình dáng của người đối diện vào trong lòng, thanh âm trầm khàn ấm áp của Vương Tử Dị ngày càng rõ ràng hơn.

"Anh", anh lướt qua cánh hoa đào đang hé mở, dán môi đặt một dấu hôn mờ trên cần cổ trắng ngần của cậu.

"Yêu", hơi thở thanh mát của anh truyền đến mũi cậu khi anh tựa trán mình lên trán cậu.

"Em", và anh nhẹ nhàng chụp lấy đôi môi nứt nẻ của cậu, trằn trọc hôn lên, quấn quít không rời, nửa như trừng phạt, lại nửa như cưng chiều, yêu thương.

Giây phút này Vương Tử Dị không còn hối hận bất cứ điều gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro