7. stay, maybe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: coldyanjun

Translator:miubie

Thái Từ Khôn có thể cảm nhận được ánh mắt của Vương Tử Dị trên người mình khi bọn họ đang cùng nhau dùng bữa, và dù đã nỗ lực để phớt lờ nó, cậu biết chắc chắn anh đang lấy hết can đảm để nói gì đó. Bầu không khí giữa hai người thật quỷ dị, theo cái cách ảnh hưởng đến tâm trạng của cả hai người. Khi cậu nhận được tin nhắn đề nghị cùng nhau ra ngoài chơi của Vương Tử Dị, Thái Từ Khôn không hề do dự đồng ý. Nhưng bây giờ, anh và cậu ngồi cách nhau cả một mét về hai phía của chiếc ghế sofa trong lúc xem Star Wars – rõ ràng có gì đó không ổn.

Kể từ chuyện lần đó với Chu Chính Đình, Vương Tử Dị gần như luôn yên tĩnh và không hề muốn đề cập đến vấn đề này. Điều này dẫn đến một phần trong Thái Từ Khôn thật sự rất muốn nói rõ cho người bạn thân nhất của cậu về mối quan hệ giữa cậu với Chính Đình, đó thật sự là một mối quan hệ không có khả năng. Sự cương quyết của cậu bắt nguồn từ những phản ứng ít ỏi của Vương Tử Dị dành cho cậu, tất cả những cảm xúc lãng mạn đặt sang một bên, cậu thật sự ước rằng Vương Tử Dị hiểu rằng cậu hoàn toàn không ở bên bất cứ ai.

Thái Từ Khôn với tay lấy điều khiển, tắt ti vi. "Sao anh lại gọi em?"

Người nọ vẫn tiếp tục không nhìn cậu. "Khôn Khôn, bật lên - "

"Không", Thái Từ Khôn tiến sát lại gần Vương Tử Dị, và lần này, hai đôi mắt cuối cùng cũng giao nhau. "Anh không – chỉ cần, giải thích điều này đi. Tại sao anh lại cư xử như thế này? Có phải vì chuyện gia đìn- "

Vương Tử Dị thở dài. "Không"

Câu trả lời hờ hững của Vương Tử Dị khiến trái tim Thái Từ Khôn thắt lại, buộc cậu hô hấp nhanh và khó khăn hơn. Đây không phải là những gì cậu đã tưởng tượng khi cậu đến bên cạnh Tử Dị. Cậu đã hi vọng rằng sau tất cả những ngày anh liên tục tránh mặt cậu sẽ kết thúc khi cậu gật đầu đồng ý với những gì Vương Tử Dị đang muốn nói. Tất cả những gì cậu biết là, những chuyện chết tiệt này, nhất định phải kết thúc vào tối nay.

Không thể chịu đựng được nữa, Thái Từ Khôn đưa tay lên má Vương Tử Dị và kéo mặt anh về phía mình. Cuối cùng hai người cũng nhìn thẳng vào nhau, tất cả những gì cậu cần bây giờ là Vương Tử Dị, anh hãy hợp tác đi. "Tử Dị, này. Có chuyện gì thế? Anh – có phải vì chuyện giữa em và Chính Đình không? Ý em là em biết anh đã thấy bọn em ở, ừm, vị trí không hợp lý cho lắm nhưng mà - "

Vương Tử Dị khe khẽ thở dài, tầm mắt anh né tránh đôi mắt long lanh cầu xin của Thái Từ Khôn, chầm chậm nán lại trên bờ môi cậu. Thái Từ Khôn có thể cảm nhận được nhiệt độ trên gương mặt anh dưới bàn tay của cậu và đôi mắt nóng bỏng phủ một tầng sương mờ. Đó là tất cả những gì cậu cần để biết rằng người bạn thân của cậu cũng có một chút cảm xúc với cậu, và cậu hy vọng rằng những gì cậu đang làm sẽ không phản tác dụng.

"Dừng lại đi. Làm ơn hãy – hãy về nhà đi. Anh xin lỗi. Anh sẽ nhắn tin cho em sau - " Vương Tử Dị xoay lưng về phía Thái Từ Khôn, đuôi mắt khẽ cụp xuống, và Thái Từ Khôn hoàn toàn không suy nghĩ ngay lập tức kéo anh về phía cậu, vụng về dán môi lên môi anh. Sự ngạc nhiên của Vương Tử Dị hoàn toàn có thể thấy rõ qua điệu bộ cứng nhắc của anh, và nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng Thái Từ Khôn, môi cậu mấp máy lời xin lỗi nhưng nhanh chóng bị nuốt trọn bởi đôi môi thô bạo của Vương Tử Dị điên cuồng chiếm lấy môi cậu.

Đôi môi mềm mại của anh gấp gáp di chuyển, ra sức cắn mút cánh môi của cậu cho đến khi nó sưng tấy, nhấn chìm trong ngọn lửa xóa sạch tất cả mọi lo âu. Thái Từ Khôn bị hôn đến toàn thân mất hết sức lực, ôm chặt lấy Vương Tử Dị để giữ thăng bằng, cả hai ngã xuống chiếc ghế sofa dài, hơi thở dồn dập tràn ngập bầu không khí khi hai đôi môi gặp nhau một lần nữa. Bàn tay to lớn của anh trượt xuống hông cậu, thân mật đến nỗi khiến Thái Từ Khôn khẽ run nhẹ. Hai đôi môi vẫn quấn quít không rời, Vương Tử Dị bật ra tiếng rên rỉ khi Thái Từ Khôn luồn tay nắm chặt tóc anh, tiếng kêu nỉ non nửa như yêu cầu anh dừng lại, lại nửa khiến cho người kia tiến sát hơn nữa tìm kiếm hương vị cậu.

Những ngón tay thon dài trượt trên người cậu, chiếc nhẫn trên tay anh lạnh lẽo ma sát làn da nóng bừng khiến Thái Từ Khôn không kìm được thở hắt. Ngay khi Thái Từ Khôn chuẩn bị đến cao trào, môi của Vương Tử Dị rời đi, vuốt ve cần cổ trắng mịn của cậu. Anh chôn mặt dưới hõm vai cậu, ra sức hôn xuống, khiến cậu bé dưới thân phải vòng tay ôm chặt anh. Vương Tử Dị liên tục cắn mút lên điểm nhạy cảm trên người cậu khiến cậu bật ra tiếng rên rỉ, như khích lệ anh tiếp tục nhấm nháp làn da mịn màng. Nó đánh thức ngọn lửa trong người Thái Từ Khôn, từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu, toàn thân cậu nóng rực.

Cuối cùng Vương Tử Dị cũng kết thúc, Thái Từ Khôn vẫn đang thở hổn hển dưới thân anh. Tâm trí của cậu vẫn lờ mờ nhưng ngay lập tức thanh tỉnh khi nhìn thẳng vào mắt Vương Tử Dị. Đôi con ngươi mơ màng quyến rũ, mái tóc đen toán loạn, đôi môi sưng tấy vẫn còn vương những sợi tơ mỏng, cậu tự hỏi liệu trông mình lúc này có giống anh không. Còn Vương Tử Dị vẫn nhìn chằm chằm cậu như thể cậu là thứ bảo vật anh vô cùng trân quý.

Đôi mắt của Vương Tử Dị vẫn vô cùng dịu dàng nhưng nó lại ẩn chứa một sự dữ dội mà Thái Từ Khôn chưa từng thấy trước đây. "Khôn Khôn, anh - ", con ngươi khẽ dao động, "Anh muốn em. Bây giờ luôn luôn muốn, sau này cũng luôn luôn muốn em. Hãy ở lại với anh, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro