Chương 5: Lấy anh là điều đúng đắn nhất cuộc đời tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi lại mềm lòng tính khí dịu đi hẳn, không biết tự bao giờ tôi đã bắt đầu si mê người chồng này. Loại cảm giác khó tả ấy cứ đâm chồi nảy nở, mỗi ngày như được bón phân tưới nước rồi dần lớn lên.

Tôi nghiện anh dỗ dành, thích được anh chiều chuộng. Muốn được anh thơm má như bao người vợ khác. Tôi thấy mình mơ mộng quá rồi!

Anh lấy một thìa cơm chen lẫn cả bầu và thịt mọc đút cho tôi ăn. Tôi bảo mình tự xúc được nhưng anh nhất quyết không đưa, nằng nặc đòi đút cho tôi mới chịu.

"Umm...miếng to quá rồi."

Tôi nuốt xong mà ho sặc sụa, anh lo hốt hoảng vỗ vỗ lưng tôi, lát sau tôi cười nhìn anh.

Anh trừng mắt sau đó thở dài một hơi. Ánh mắt anh trìu mến ngọt ngào tựa ánh nắng ban mai, như thể muốn nói rằng không sao là may rồi.

Ánh mắt ấy làm tôi day dứt khôn nguôi, lỡ chọc anh mà không thấy vui. Thìa cơm đó là tôi ho thật, tại vì nó đầy quá nhưng vỗ nhẹ lưng là hết. Tôi thấy có lỗi lắm.

Thế rồi tôi để mặc anh đút cho mình ăn, nhoáng cái đã hết một tô cơm. Nay anh nấu canh bầu với thịt viên, vị canh đậm đà, ngon ơi là ngon.

Ăn xong anh còn đưa tôi đi tắm, lấy quần áo sẵn còn mình thì đi rửa bát. Trong phòng tắm tâm trạng vui lạ thường tôi ngân nga giai điệu:

"Hỡi ai như cô Lý đầu làng
Lấy phải anh chồng đù đần í a
Ngờ đâu, anh tài xuất chúng
Cả làng được nhờ, người đời mãi khen..."

Gần vào thu trời rét nặng, bụng tôi giờ to lắm áng chừng vài ngày này nữa là sinh. Gia đình chuẩn bị chào đón thành viên mới chỉ chờ ngày được ẵm cu cậu trên tay.   Đồ đạc được chuẩn bị kỹ càng từ cái khăn xô, chăn lót bỏ đầy giỏ.

Anh chăm tôi từng tý một, từ khi bầu tháng thứ sáu là anh về sớm hẳn. Lâu lâu lại đưa tôi đi đây đi đó hay chỉ là dạo quanh bờ sông trên chiếc xe dream.

Càng gần gũi tôi mới thấy, anh tốt bụng  biết lắng nghe biết thấu hiểu và rất yêu thương vợ con. Bên anh tôi ngợ ra nhiều điều, anh khiêm tốn, chân chất giỏi bao nhiêu là thứ.

Tôi đã biết anh là có yêu tôi, yêu từ bao giờ thì không biết. Vài lần tôi có hỏi nhưng anh lảng đi, hôm nay tôi phải hỏi cho ra lẽ:

"Anh thương Lan từ hồi nào thế?"

Nghe tôi hỏi vậy anh cầm lấy xọt quần áo đứng dậy. Tôi tức giận ra mặt luôn, lần này anh mà không nói tôi dỗi anh luôn.

"Anh đi đi, mấy hôm nữa em cũng không cần."

Anh xoay người lại trừng mắt với tôi, tôi không sợ, sắp đẻ rồi xem anh làm được gì.
Tôi làm bộ ấm ức, kệ anh.

Ấy thế mà có tác dụng, anh đặt giỏ xuống ngồi cạnh tôi. Anh thì thầm bên tai, anh bảo anh mến Lan lâu từ lâu lắm rồi. Nghĩa là yêu tôi từ lâu lắm rồi ư?

Nghe ngọt cái tai ghê ý, tôi nhịn cười mím môi cố giữ nét mặt, hỏi tiếp:

"Ư hừm... Từ lâu là từ bao giờ?"

Thấy tai anh đỏ ửng, kiểu này là không trả lời nổi nữa đâu. Thôi thế là tôi biết rồi, không trêu anh nữa. Nhưng tôi vẫn có một khúc mắc muốn làm rõ, sao anh lại mua bao nhiêu là đồ bé gái. Hồi trước khi siêu âm thì không nói hiện tại thi thoảng đi mua đồ ông lại vớ luôn mấy bộ bé gái. Rõ lạ?

"Anh thích con gái à?...Ý của em là đứa bé trong bụng."

Anh gật đầu nhẹ, tôi thấy anh trầm ngâm hẳn, làm tôi suy nghĩ đủ điều.

Anh bảo: "Đẻ con trai vất vả, phải lo nhiều."

"Nếu đẻ cái bống dễ bảo lại dễ chăm, em đỡ cực."

Không ngờ anh lại nghĩ vậy, anh lo tôi nhọc sợ tối vất vả sớm hôm. Nghĩ vậy tôi rơm rớm được mắt, khịt mũi. Anh vẫn thế lại vỗ về tôi, luôn là người chồng chu đáo biết thấu hiểu và an ủi vợ. Tôi trân trọng anh biết nhường nào, có lẽ lấy anh là điều đúng đắn nhất cuộc đời tôi.

Chú giải:

Nằng nặc : Nói đòi hoặc xin dai dẳng, mãi không chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro