Chương 6: Dì Lành đã ghé qua chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi đi đẻ, trong phòng chờ của bệnh viện tôi gặp lại dì Lành, thím mai mối cho vợ chồng tôi. Phòng có ba người thôi, tôi dì và bà, ngồi nói chuyện với nhau.

Nhớ ngày nào, nghe tin dì Lành mai mối tôi với anh Trọng Khiêm. Làm mẹ cứ dặn tới dặn lui lần này phải gặp cho đoàng hoàng tử tế, không được như những lần trước. Tôi ở nhà cứ nơm nớp ngóng thím sang.

"Mẹ ơi, dì Lành đã ghé qua chưa!?"

Tôi có ấn tượng sâu sắc về anh, nhớ cái lần đi lấy hàng trên xuôi về, lúc ấy còn túng. Tôi đi con xe máy của ba, hàng chất chằng chịt sau xe. Khúc đi qua chỗ quẹo chẳng nhớ làm sao tôi ngã sõng soài, cả người đau điếng. Con xe đè lên người, tôi tưởng mình sắp nghẻo tới nơi rồi.

Tôi nhớ lúc đó, ngày hè trời nắng chang cái tầm một hai giờ chiều ngoài đường vắng tanh. Chẳng biết anh từ đâu chui ra, dựng giúp tôi cái xe rồi đỡ tôi dậy.

Anh dìu tôi tới gốc cây ngồi còn anh thì chạy ra kia giúp tôi sắp đồ lại, chỉnh luôn mấy cái ốc bị long.

Chân tôi bị trầy khá nặng, đầu gối bầm tím chảy máu người tôi lúc ấy còn run dữ lắm. Anh bảo tôi đến trạm xá đi nhưng tôi nhất quyết một mực không đi. Tiền đâu mà đi cái lặt vặt này, hàng hoá chắc hỏng không ít, phen này lỗ to rồi. Tôi rầu kinh khủng khiếp. Cảm ơn anh rồi xin phép đi về, anh bảo người ngượm như thế này có về được không.

"Em dắt về tạp hoá ngay kia thôi."

Anh vội bảo để đấy, anh cũng đi lối đó. Thế là anh dắt con xe cồng kềnh hàng hoá còn tôi khập khững theo sau. Có dăm bước chân là tới rồi, tôi mở cửa chạy vào lấy chai nước mời anh.

Trời nắng oi ả đi vài bước chân đã đẫm mồ hôi. Lúc tôi trở ra đã thấy hàng hoá được xếp ngay ngắn còn anh thì mất hút. Có chút hụt hẫng, chưa gì rời đi rồi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh.

Không ngờ lúc tôi đang ngồi xem vết thương thấy anh chạy vào, tay xách tui nylon. Chưa kịp hoàn hồn xem anh định làm gì thì anh xông thẳng tới chỗ tôi ngồi. Anh bóc gói bông dí vào đầu gối tôi. Tôi la nhẹ:

"A...đau." Bị ấn chặt làm tôi đau kinh khủng khiếp, cảm giác nó rát, buốt nhức đến tận óc.

"Uh...cô ráng chịu đau một tý."

Giọng anh ồm ồm hơi khó nghe, nhìn dáng dấp chắc mới ngoài hai mươi, mặt nghe vẻ khó gần.

Tôi khá bất ngờ, anh đi mua đồ y tế về sát trùng cho tôi còn mua cả thuốc nữa. Tôi biết ơn anh nhiều lắm. Sau đó tôi có hỏi tên mà anh không cho.

Sau này nghe ngóng mới hay biết anh tên Nguyễn Vũ Trọng Khiêm, người cùng một làng. Gia đình Khiêm rất vất vả, ba mẹ bị tai nạn qua đời khi anh còn đang ôn thi tốt nghiệp 12. Chỉ còn mình anh mới bà nương tựa nhau mà sống.

Lúc bấy giờ tôi mới mười chín đã có người thương nên cũng chỉ biết ơn anh đã giúp tôi thôi. Mấy năm trôi qua tôi cũng quên chẳng nhớ nổi. Mãi sau này khi đã hai hai cái xuân xanh, nghe tin dì Lành bảo nhà bên ấy ưng tôi, lúc này mới nhớ ra, lại thấy anh cũng dễ sống nhà anh dễ chăm ba mẹ lại réo quá nên tôi đồng ý luôn.

Nghĩ lại mà thấy mừng, may lấy được anh. Ba bà cháu ngồi tâm sự với nhau, nghe tôi nói xong bà cười dữ lắm xoa xoa tay tôi. Bà kể.

"Thằng Khiêm nó mê cháu từ hồi mới mười bảy kia. Lúc bay còn lộp cộp đi học ấy chứ. Khi đó ba mẹ nó còn sống hay qua nhà con mua bánh lá, lâu lâu con ghé đưa bánh, thằng Khiêm cứ thậm thụt trong phòng dòm mãi. Bay không biết thôi, nó tuần nào cũng bắt mẹ bảo nhà ông Định giao chục cái bánh, nói phải ăn bánh lá nhà ông Định mới có sức học...Trông có buồn cười không chứ."

"Thật hả bả?" Tôi chưa tiếp nhận nổi những gì bà nói, cười rộ lên.

"Bà hỏi nó thích con đểm gì. Ấy nó bảo thế này: Thấy em hân hấn má đào/ Tân thanh mày liễu dạ nào chẳng thương."

Dì Lành chen vào nói: "Sời, ngần ấy năm cơ đấy. Ghê nhỉ?...Bà nhớ cái ngày thằng Khiêm nó kéo con ra hỏi không, nghĩ lại cười chết mất thôi."

"Hỏi gì hả dì?" Tôi thắc mắc.

"Hôm ấy, vừa mới ghé nhà bà đã nghe thấy tiếng thằng Khiêm vọng ra: Dì Lành đã ghé qua chưa bà? Gì mà vội thế, nó hỏi tôi đằng ấy thế nào có đồng ý gặp mặt không?"

"Haha..." Ba bà cháu cười ha hả, trai chung tình là như thế này sao? Sao tôi hạnh phúc quá chừng? Tôi bất ngờ lắm, vậy mà bấy lâu nay chẳng ai cho tôi biết gì sất. Tôi cảm động rơi nước mắt, không kìm được mếu cả ra.

Bà với dì khuyên bảo cứ an tâm sinh con đi, người có duyên chẳng xa nhau được đâu. Sợi chỉ đỏ đã xâu như trời đã ấn định kiếp này phải là vợ chồng.

Chú giải:

Ngã sõng soài: là một từ tượng hình, miêu tả hình dáng lúc bị ngã, nằm dài trên mặt đất.

Giọng ồm ồm: giọng nói to, trầm và hơi rè, nghe không được rành rọt.

Thấy em hân hấn má đào
Tân thanh mày liễu dạ nào chẳng thương
(Ca dao xưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro