Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán coffe nhỏ nơi góc phố thuộc Trùng Khánh.

-    Thiên Tỉ, làm gì mà ngẩn người ra thế?

-      Haizz, Vương Nguyên, tớ đang lo chuyện tìm nhà ấy mà.

-       Sao phải gấp thế, cứ ở chỗ tớ một thời gian rồi từ từ tìm cũng được mà.

-       Nhưng vẫn phải tìm chỗ ở mới chứ, đâu thể làm phiền cậu mãi được. Cơ mà đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào hết. Với số lương ít ỏi này, tìm một căn hộ ở Bắc Kinh còn khó hơn lên trời.

-      Đừng gấp, biết đâu vận may lại tới thì sao.

Vừa dứt lời, điện thoại của Thiên Tỉ đổ chuông. Thiên Tỉ  vừa alo thì đầu dây bên kia xổ ra một tràng dài không ngớt khiến cậu choáng váng. Đối phương là môi giới nhà đất, muốn giới thiệu cho cậu một căn nhà và hẹn gặp vào chiều nay. Vương Nguyên nghe vậy liền vênh mặt cười lớn, tự vỗ ngực vì tài phán như thần, vừa nói Thiên Tỉ  vừa gặp vận may thì vận may lập tức gõ cửa. Thiên Tỉ  chỉ mỉm cười, cuộc điện thoại vừa rồi khiến cậu có chút bất an. Đối phương không phải là nhiệt tình thái quá rồi đấy chứ, thật sự khiến người ta nghi ngờ. Vương Nguyên phá lên cười, nói rằng cậu quá đa nghi, hỉ sự tới cửa còn nghi ngờ lung tung.

Chiều tới, Chí Hoành xin nghỉ ở quán coffe để đi xem nhà. Cậu và Vương Nguyên đều là sinh viên mới ra trường nên đi làm ở quán coffe kiếm thêm thu nhập, Vương Nguyên ở cùng bố mẹ nên chỗ ở không phải lo, còn cậu – một cô nhi không chốn dung thân, luôn phải tự lo cho mình mọi thứ, tuy khó khăn nhưng cậu luôn cố gắng không dựa dẫm vào bất kì ai.

Cầm địa chỉ trên tay cậu có chút nghi hoặc, theo như cậu biết thì căn nhà này nằm trong khu cao cấp, cậu làm sao có đủ tiền để thuê cơ chứ. Vừa quay người bỏ đi thì cậu đụng trúng vào người đằng sau.

“Tôi…xin lỗi.”

Người kia nhìn Thiên Tỉ  một lượt, khóe miệng chợt cong lên.

“Bạn cũng đến tìm nhà sao? Tôi là Vương Tuấn Khải”

Lần đầu tiên Thiên Tỉ  gặp một nụ cười tỏa sáng rực rỡ như vậy, cứ đứng ngây ngốc một lúc mới sực nhớ ra chuyện tìm nhà.

“A..ha ha, thật ngại quá. Đúng là mình đang đi tìm nhà, nhưng ở đây giá mắc quá”

Hai người vẫn còn đang nói chuyện phiếm thì một người đàn ông trong bộ vest vô cùng lịch sự đi tới.

-       Xin chào, tôi là Lâm Mặc làm ở công ti môi giới nhà đất Kim Chung.

-        Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ.

-         Tôi là Vương Tuấn Khải, chào anh.

-         Xin mời đi lối này.

Nói rồi, Lâm Mặc dẫn Thiên Tỉ và Tuấn Khải đi tới một căn nhà vô cùng cổ kính và đẹp mắt, có khuôn viên trước cửa, gara ô tô, tầng hầm, cả gác xép nữa. Thiên Tỉ  nhìn kết cấu ngôi nhà cũng dự đoán cái giá thuê rất đắt, còn do dự thì Tuấn Khải đã đồng ý kí hợp đồng mua nhà. Lâm Mặc thấy vậy quên luôn Thiên Tỉ , hớn hở lấy giấy bút, hợp đồng ra, Thiên Tỉ  ở bên cạnh thấy bản thân quá thừa thãi liền đi ra khỏi căn nhà.

-         Biết vậy mình đã không đến, đụng phải công tử nhà giàu!

-      Dịch Dương   Thiên Tỉ , tôi có thể cho cậu thuê, dù gì mình tôi ở cũng không hết.

Tuấn Khải tiến tới khoác vai Thiên Tỉ  một cách thâm tình, như thể hai người đã quen nhau từ lâu. Nhẹ nhàng thoát khỏi cái khoác vai của Tuấn Khải,  Thiên Tỉ  nhìn người đối diện đầy nghi hoặc, vừa mới gặp mặt đã ngỏ ý cho cậu thuê nhà, thật sự là vô cùng không bình thường.

Tuấn Khải đáp trả cái ánh nhìn nghi hoặc của Thiên Tỉ bằng nụ cười với hai chiếc răng khểnh vô cùng mê hoặc.

-       Đừng có nghi Đông nghi Tây nữa, tôi cũng chỉ là trời sinh bản tính rộng rãi thôi.

-      Anh không sợ gặp lừa đảo sao?

-  -       Ha, mắt nhìn người của tớ không tệ vậy đâu. Thôi nếu cậu còn nghi ngờ thì cứ về suy nghĩ cẩn thận rồi gọi cho tớ.

Tuấn Khải chìa ra một mảnh giấy nhỏ có ghi số điện thoại ở đó cho Thiên Tỉ  rồi hào sảng bước đi. Thiên Tỉ cảm thấy con người này thật lạ kì, trên đời này vẫn còn người dễ tin người khác như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro