Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẫn thờ về tới nhà, Thiên Tỉ  nằm lăn ra giường. Trong tay cậu vẫn đang cầm mảnh giấy mà Tuấn Khải đưa cho tầm chiều. Cậu đưa lên nhìn, chán ngắt! Thôi không muốn nghĩ nữa! Cậu nhắm mắt lại, lim dim chìm vào giấc ngủ...Cuộc sống mệt mỏi này bao giờ mới kết thúc đây?

Giật mình tỉnh dậy vào giữa đêm, Thiên Tỉ  kinh ngạc nhận ra cậu đã ngủ quên và bỏ qua cả bữa tối. Vương Nguyên hôm nay đi làm đêm chắc phải tới sáng mới về. Sờ sờ cái bụng trống không đang ọt ọt kêu, cậu lần mò vào căn bếp chật chội và bừa bộn, vớ lấy gói mì tôm sắp hết hạn pha vào bát. Cậu và Vương Nguyên đều là những thanh niên suốt ngày phải bươn chải vì cuộc sống mưu sinh, bữa cơm với hai người cũng chỉ qua loa đại khái cho xong. Nhưng Vương Nguyên ít nhất cũng còn cha mẹ, có chỗ ở cố định, còn cậu thì... Xì xụp ăn hết bát mì tôm pha nước nguội, cũng đỡ đói hơn, Thiên Tỉ thu dọn một chút căn bếp rồi lại lên giường. Cậu nằm nhìn cái trần nhà lấm tấm mạng nhện, thầm nghĩ cần phải dọn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, không thể cứ mãi ăn nhờ ở đậu nhà Vương Nguyên thế này được...

6h sáng hôm sau. Thiên Tỉ  tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Mắt nhắm mắt mở tắt chuông, cậu cựa mình tỉnh dậy. Trong nhà có tiếng nước, chắc Vương Nguyên đã về và đang tắm. Cậu xuống bếp, với hai gói mì tôm cuối cùng trong nhà cho vào nồi, đun sôi lên và đổ ra hai bát. Làm xong, cậu lại vào phòng chuẩn bị thay đồ. Bỗng chốc, tờ giấy ghi số điện thoại hôm qua rơi ra. Thiên Tỉ  nhặt lên. Cậu bần thần nhìn mảnh giấy thật lâu, không để ý cả tiếng bước chân nặng trịch của Vương Nguyên đang bước vào phòng:

-         Sao thế? Ra ăn sáng thôi Thiên Tỉ ?

Giọng nói mệt mỏi của Vương Nguyên vang lên kéo thần trí của Thiên Tỉ trở lại. Cậu vội nhét mảnh giấy vào túi quần, quay ra:

-         Ừ, ăn thôi.

Hai người ngồi trước bàn ăn đơn sơ. Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, xem ra cậu ấy rất mệt, mắt thâm quầng cả vào rồi.

-         Hôm qua đi coi nhà thế nào?

-         À...đang suy nghĩ...

-         Nếu đắt quá thì cứ ở đây, từ từ tìm cũng được mà...

-         Chắc là tớ sẽ ở đó thôi...giá cả cũng tốt...

-         Thế hả? Thế cậu định bao giờ chuyển?

-         Hôm nay...

-         Ừ... Thôi tớ ăn xong rồi, đi ngủ đây, đêm qua nhiều việc quá...

-         Được rồi.

Thiên Tỉ  thu dọn bát đũa xong, cậu lại lấy mảnh giấy kia ra. Cân nhắc vài giây, cậu quyết định bấm số gọi điện:

-         Alo...À, tôi...là Thiên Tỉ ...

Kéo chiếc vali đựng quần áo đứng trước căn nhà hôm qua. Đang do dự gọi người kiểu gì thì một cánh tay khoác lên người Thiên Tỉ. Cậu giật mình quay lại, là Tuấn Khải, đằng sau còn ba chiếc vali to nữa!

-         Ơ...chào cậu! Tớ tưởng kí xong hợp đồng thì cậu chuyển tới từ hôm qua rồi?

-         À, có chút việc nên hôm qua chưa kịp thu dọn. Thôi chúng ta vào! Mà cậu chỉ có chút đồ đó thôi à?

-         Ừ... –Thiên Tỉ  hơi ngại.

-         Được rồi, vào đi!

Hai người kéo đồ vào nhà. Căn nhà cổ kính lâu rồi chưa có người thuê nên khá nhiều bụi bẩn. Hai người vừa quét dọn vừa thu xếp đồ đạc của mình mất khá nhiều thời gian. Thiên Tỉ  cứ ngỡ rằng Tuấn Khải  kia là kiểu con nhà giàu, công tử có tiền nên việc gì cũng không cần phải đụng tay vào, hóa ra anh ta lại làm vô cùng cẩn thận khiến Thiên Tỉ  có chút bất ngờ.

Thu xếp gần như ổn thỏa trong nhà cũng đã xẩm tối. Căn nhà rộng rãi có năm phòng cùng một gác xép. Thiên Tỉ và Tuấn Khải mỗi người ở một phòng, ngoài ra còn có một nhà tắm vệ sinh, một phòng bếp và một phòng khách. Gác xép họ chưa lên, dự tính cất trữ một số thứ lặt vặt. Làm xong mọi việc, hai người ngồi xếp bằng trong phòng khách, đang tính bữa tối ăn gì thì ”phụt” một cái, mất điện!

-         Sao tự dưng lại mất điện vậy trời? – Thiên Tỉ kêu lên.

-         Tối quá, không có đèn hay nến gì nhỉ?

-         Tớ có điện thoại đây... Chắc trên gác có nến, chúng ta lên đó thử coi.

Hai người dò dẫm leo lên gác xép. Ánh đèn từ chiếc điện thoại mờ mờ ảo ảo khó nhìn. Trên gác họ chưa dọn dẹp gì cả nên vẫn còn rất bụi, mạng nhện giăng khắp nơi. Tưởng trên đây chẳng có gì, hóa ra lên rồi mới thấy đúng là quá nhiều đồ đạc chất chồng lên nhau. Tìm mãi mới thấy bịch nến nằm ở một góc khuất, Thiên Tỉ lôi nó ra.

-         Thiên Tỉ, cậu có bật lửa không?

-         Để xem, hình như đút trong túi quần...Đây rồi!

Thắp lên hai cây nến, căn gác xép bỗng bừng sáng hẳn lên. Lúc này học mới để ý, ở đây có rất nhiều sách.

-         Hẳn là chủ nhân trước của căn nhà này thích đọc sách lắm.

Vừa nói Tuấn Khải vừa sờ từng cuốn sách. Tất cả đều là sách cũ...

-         Thiên Tỉ , có cuốn này lạ lạ nha...”The Book of Shadows”

-         “Sách bóng đêm” ? Đưa tôi xem nào…

Thiên Tỉ  sờ sờ bìa sách, kí hiệu trên bìa sách được in nổi cùng dòng chữ Book of Shadows trông khá là kì lạ. Vừa lật giở bìa sách thì bụi bay ra khiến cả hai phải nhăn mặt lại, quyển sách như thể đã ở đấy hàng trăm năm với lớp bụi dày hàng tấn vậy. Ngay trang đầu tiên của quyển sách có in một dòng chữ tiếng anh, không hẹn mà cùng cả  Thiên Tỉ  và Tuấn Khải đều đọc dòng chữ ấy lên:

“In this night and in this hour, I call upon the Ancient Power. We want the power! Give us the power!”

( Vào đêm nay và vào thời khắc này, tôi thỉnh cầu Sức mạnh cổ xưa. Chúng tôi muốn có sức mạnh. Hãy trao sức mạnh cho chúng tôi)

Hai người vừa dứt lời thì “Tách!” một cây nến vụt tắt! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro