Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

 Thiên Tỉ bình tĩnh lên tiếng:

-         Là gió lùa thôi.  

Tuấn  Khải cũng chỉ im lặng, không nói gì thêm. Đặt lại quyển sách về chỗ cũ, cả hai cầm nến xuống phòng khách, giờ vẫn khá sớm vả lại giường của hai người đều chưa được chuyển tới nên tối nay chỉ có thể ngủ ở sofa.

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ mặt đối mặt ngồi ở phòng khách, nhìn ngọn nến một cách bất động, thời gian dường như trôi qua cả thế kỉ cho tới khi Thiên Tỉ lên tiếng:

-         Tôi có cảm giác như chúng ta vừa đọc thần chú vậy!

-         Cậu có phải đã xem quá nhiều phim ảnh rồi không, thời đại gì mà còn thần với chú.

Tuấn Khải nhếch miệng cười, để lộ chiếc răng nanh trông thực đáng ghét. Thiên Tỉ muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn nụ cười của Tuấn Khải lại khiến điều định nói trôi ngược lại cuống họng.

Thiên Tỉ quyết định không nói nữa, lôi điện thoại ra nhắn tin với Vương Nguyên, giờ này cậu ấy hẳn là đã tan ca rồi, Tuấn Khải cũng lôi điện thoại ra chơi game. Buổi tối đầu tiên ở nhà mới thực nhàm chán!

Cả hai chẳng nói lời nào với nhau nữa, Thiên Thiên cứ như vậy đi vào giấc ngủ, Vương Tuấn Khải cũng đi tìm Chu Công đánh cờ. Quen với giường êm, nệm ấm thế nên Tuấn Khải cứ lục đục mãi không yên, vậy mà phía bên kia đã im lặng từ bao giờ, giữa đêm chỉ có tiếng trở mình của Tuấn Khải cùng tiếng thở dài. Tuấn Khải tự nhủ trong lòng : “ Ngày mai nhất định phải có giường nếu không mình thà thuê khách sạn ngủ chứ không ngủ sô pha thêm một phút giây nào nữa!”

Cứ như vậy một lúc, Tuấn Khải cũng nặng nề đi vào giấc ngủ.

--------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, theo thói quen hàng ngày Thiên Tỉ thức dậy rất sớm, Thiên Tỉ cảm thấy cơ thể mình vô cùng uể oải, quả nhiên ngủ ở sô pha chẳng bao giờ thoải mái như chiếc giường thân yêu của mình hết. Vươn vai một cách mệt mỏi, Thiên Tỉ khẽ đưa mắt nhìn sang phía đối diện…

Tuấn Khải vẫn ngủ nhưng….cả cơ thể anh ta đang lơ lửng trên không!!!

Thiên Tỉ sửng sốt tới mức quên khả năng ngôn ngữ của mình, chỉ biết dụi mắt cật lực, tự thuyết phục bản thân rằng mắt mình có vấn đề. Thế nhưng Tuấn Khải vẫn cứ lơ lửng trên không trung như vậy, cách mặt sô pha khoảng một mét. Thiên Tỉ lấy chiếc điện thoại của mình chụp lại, bản thân cậu hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Thế nhưng kì lạ thay tiếng điện thoại vang lên thì toàn bộ cơ thể Tuấn Khải rơi xuống sô pha.

Tuấn Khải đang ngủ ngon bỗng cảm thấy cả cơ thể mình bị rơi xuống, mơ màng tỉnh dậy thì thấy gương mặt đầy hoảng hốt của tên nhóc cùng nhà. Vô thức đưa tay lên lau miệng, Tuấn Khải sợ rằng mình đã có biểu cảm khó đỡ gì đó, hắng giọng đánh vỡ sự im ắng tới kì lạ:

-         Này cậu, cậu nhìn gì mà kinh hoàng vậy?

-         Anh…anh vừa bay!

Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ lắp bắp nói ra ba chữ kia, liền cười khẩy buông hai chữ “ ngốc nghếch” rồi đi vào trong phòng tắm. Thiên Tỉ ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy toàn bộ sức lực của buổi sáng hôm nay đều bị hút cạn kiệt, thật lòng mà nói ngôi nhà này khiến cậu cảm thấy không an tâm chút nào.

Ra khỏi phòng tắm, Tuấn Khải nghe thấy tiếng lạch cạch ở dưới phòng bếp liền đi tới, thấy Thiên Tỉ đang chuẩn bị bữa sáng.

-         Tôi còn tưởng sáng nay mình sẽ phải ăn mì tôm úp nữa chứ ! Ra là cậu biết nấu ăn.

-         Tôi phải tự lập từ năm 13 tuổi, nấu ăn này chỉ là chuyện nhỏ!

Thiên Tỉ vừa dứt lời bỗng thấy hối hận, tại sao cậu phải chia sẻ chuyện này với tên cậu ấm kia chứ. Còn Tuấn Khải sau khi nhận được lời đáp của Thiên Tỉ liền ngẩn người ra, nụ cười trêu ghẹo trên môi ngay lập tức hạ xuống. Không khí giữa hai người bỗng trùng xuống một cách kì lạ kéo dài cho tới khi bữa sáng được dọn ra bàn.

Chiếc bàn gỗ dài giống như khoảng cách khó hiểu giữa Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, hai người ngồi hai đầu chẳng ai nói chuyện với ai, tập trung vào bữa ăn của mình. Thiên Tỉ ngồi vào bàn mới phát hiện mình đã để cốc nước của mình ở phía của Tuấn Khải thế nhưng vươn hết sức vẫn không với tới. Vươn tay về phía cậu để cốc nước, Thiên Tỉ khẽ thì thầm với bản thân bằng giọng bất lực:

-         Cốc thân yêu, mau lại đây nào!

Vừa dứt lời, cốc nước tự dịch chuyển tới tay Thiên Tỉ trong nháy mắt. Thiên Tỉ tròn mắt hết sức kinh ngạc, miệng lại lắp bắp:

-         Anh…anh…vừa rồi anh có thấy gì không?

Từ lúc ngồi vào bàn Tuấn Khải đều chăm chú đọc báo, nghe thấy tiếng Thiên Tỉ liền ngẩng lên đầy khó hiểu:

-         Thấy gì? Cậu không thấy tôi đang đọc báo sao?

-         Từ từ, anh nhìn này.

Thiên Tỉ dứt lời, mắt nhìn vào tờ báo trên tay Tuấn Khải, đưa tay về phía Tuấn Khải, ngay lập tức tờ báo trên tay Tuấn Khải bay về tay Thiên Tỉ. Tuấn Khải ngạc nhiên tới mức đứng bật dậy, nhìn tờ báo một giây trước còn đang trên tay mình vậy mà trong tích tắc đã ở trước mặt Thiên Tỉ. Lúc này, tới lượt Tuấn Khải không khống chế được bản thân nói lắp:

-         Không…không thể, chắc chắn là do gió thổi.

Thiên Tỉ không nói nhiều, ánh mắt tiếp tục nhìn về chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần của Tuấn Khải…và trong tích tắc , chiếc điện thoại đã hiện diện trên tay của Thiên Tỉ. Tuấn Khải hết sức sửng sốt tới mức không thể tin được vào mắt mình, anh bước lùi lại thì người đụng vào bàn bếp, chiếc đĩa để chênh vênh mép bàn bị rơi xuống. Tuấn Khải chỉ kịp hô lên một tiếng , hai tay theo phản xạ đưa ra đỡ chiếc đĩa nhưng trong khoảnh khắc của một cái chớp mắt, vạn vật ngưng đọng lại. Chiếc đồng hồ cổ ở góc phòng đứng im lặng, kim giờ , kim phút, kim giây đều không chuyển động, nước từ chiếc vòi ở bồn rửa bát chưa đóng hết cũng dừng giữa không trung, không rơi xuống, chiếc đĩa Tuấn Khải làm rơi cách mặt đất một milimet thôi cũng đột ngột dừng lại. Tuấn Khải tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh, miệng không kìm được thốt lên câu:

-         Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

Thiên Tỉ dường như đã thích ứng được với những chuyện kì quái xảy ra trong vòng vài tiếng của buổi sáng hôm nay, bình tĩnh lên tiếng:

-         Anh còn nhớ quyển sách và câu mà chúng ta đã đọc tối qua chứ?

-         Nhớ, thì sao?

-         Tôi tin, đó chính là câu thần chú đem lại cho tôi và anh khả năng siêu nhiên như vậy.

Tuấn Khải im lặng, cúi người chạm tay vào chiếc đĩa, đặt nó lại lên bàn, ngay tức thì mọi vật lại hoạt động trở lại, tiếng đồng hồ lại vang lên đều đặt, nước lại tiếp tục chảy. Tuấn Khải đưa mắt nhìn tất cả đồ vật xung quanh, nhìn Thiên Tỉ, anh vẫn không tin những gì mình vừa chứng kiến, cảm giác như một chương trình thực tế trên ti vi, những thứ vừa rồi đều là sắp đặt chứ không hề có chút cảm giác thực tế nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro