Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ kia giận dữ tiến lại gần, lòng bàn tay ném ra một luồng khí đen hình con dao găm về phía ba người. Tuấn Khải nhanh chóng vung tay thực hiện phép đóng băng, phép đóng băng của Tuấn Khải có thể đóng tất cả mọi thứ, tất cả mọi người nhưng Thiên Tỉ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi phép thuật của Tuấn Khải. Thiên Tỉ hướng bàn tay về phía con quỷ, hất tay một cái khiến những vũ khí tà ma kia đâm trở lại vào người con quỷ kia. Tuấn Khải búng tay, giải trừ phép.

Con quỷ kia bỗng cả thấy đau đớn liền nhìn xuống cơ thể. Nó phát hiện những luồng khí lúc nãy mình ném ra, giờ lại đâm chính mình, liền hét lên một tiếng rồi nổ tung trong không trung.

Thiên Tỉ quay sang nhìn Tuấn Khải mỉm cười:

-Không tồi đấy chứ?

Tuấn Khải cũng cười đắc thắng, đập tay ăn mừng với Thiên Tỉ về chiến thắng đầu tiên của hai người.

Người con gái nãy giờ đứng sau lưng Tuấn Khải, sau khi thấy hai người đã tiêu diệt được con quỷ tấn công mình ban nãy còn sợ sệt bây giờ đã vui vẻ nhảy nhót xung quanh hai ân nhân của mình…

Thiên Tỉ đặt cốc trà xuống bàn nhìn cô gái kì lạ kia nhảy múa khắp phòng. Tuấn Khải từ trên gác mái đi xuống, mệt mỏi ngồi vào sô pha cầm cốc trà Thiên Tỉ vừa đặt xuống bàn từ từ nhấp miệng.

Cô gái kia vốn dĩ vẫn đang vừa cười vừa hát vừa nhảy múa khắp phòng, khi thấy Tuấn Khải liền nhanh chóng  ngồi lại gần Tuấn Khải, hơn nữa khoảng cách còn rất gần.

Thiên Tỉ khẽ nhíu mày khi cô gái kia hành động như vậy nhưng không nói gì, quay sang nói chuyện với Tuấn Khải

-Sao rồi? Con quỷ ấy là gì?

-Quỷ Tước – chuyên giết hại những tinh linh của Rừng thần để bổ sung sức mạnh.

-Nói như vậy, cô gái kia là tinh linh của Rừng thần sao?

-Tôi là tiên nữ của Rừng thần – Cô gái kia lên tiếng.

Lúc này để ý kĩ, mắt của cô gái này cũng có màu xanh lục, gương mặt thanh tú, làn da trắng ngần, quả nhiên xứng với hai chữ “ tiên nữ”.

Cô gái tiếp tục nói, cả người gần như dính chặt lấy Tuấn Khải.

-Con quỷ vừa rồi muốn bắt tôi nói ra chỗ của Cây thần.

-Cây thần? – Thiên Tỉ tò mò hỏi.

Vương Tuấn Khải nhích người, tạo khoảng cách tới vị tiên nữ kia, đưa sách cho Thiên Tỉ. Thiên Tỉ nhận quyển sách bóng tối từ tay Tuấn Khải, đọc những thông tin về Tiên nữ của Rừng thần.

Trong đó có ghi: Tiên nữ của Rừng thần có nhiệm vụ bảo vệ Cây thần– nơi canh giữ linh thiêng của Rừng thần có khả năng cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng và mang lại sức mạnh vô song và cuộc sống vĩnh cửu cho kẻ nào chiếm được, không được phép để kẻ nào có tà ý chiếm được nếu không tất cả tinh linh của Rừng thần sẽ chết.

Không chỉ vậy, bốn trụ tạo nên màng bảo vệ cho Dị giới – thế giới của Đấng Bề Trên và Phù Thủy gồm có Rừng thần, Giếng thần, Đàn thần và Thạch thần. Một trong bốn trụ này bị chiếm, bị hủy hoại sẽ đem lại tai họa diệt vong cho Dị giới.

Đúng lúc này Vương Nguyên xuất hiện thông báo tin cho Thiên Tỉ, không chú ý tới Tuấn Khải và cô gái xanh lục ở ghế sô pha.

-Thiên Thiên, tiên nữ cai quản Rừng thần đang bị bọn quỷ tấn công. Cậu…

Thiên Tỉ mỉm cười ngắt lời Vương Nguyên, chỉ tay về phía ghế sô pha, lúc này Vương Nguyên mới nhận ra.

-Chào anh…ơ, Lục Nhi! Trời đất, tôi còn đang lo cho cô, sợ cô gặp chuyện gì bất trắc.

Vị tiên nữ tên Lục Nhi kia thấy Vương Nguyên liền chạy tới ôm chầm lấy cậu chẳng hề ngại ngùng gì. Vương Nguyên đưa mắt nhìn Thiên Tỉ, thấy cậu ấy đang nhìn mình nên vội vàng ho khan đẩy nhẹ vị tiên nữ kia ra. Thiên Tỉ nhanh chóng quay đầu về phía khác, cầm cốc trà lên uống nhưng quên mất trà vẫn còn nóng trong họng chảy một dòng nước bỏng rát.

Tất cả hành động của Thiên Tỉ đều lọt vào mắt Tuấn Khải, anh không nói gì nhưng bàn tay vô thức co lại thành nắm đấm. Tim dạo này có vấn đề thì phải, mỗi lần thấy ánh mắt của cậu ấy và tên Thiên Thần kia thì Tuấn Khải lại cảm thấy khó chịu, bức bối.

Không khí bỗng bao phủ một cảm giác ngượng ngập tới kì lạ, trong phòng ba chàng trai mỗi người ngó một hướng, cô gái màu xanh lục kia thì đứng ngơ ngác nhìn ba người kia một cách khó hiểu. Vương Nguyên hắng giọng chuyển đề tài, mắt vẫn không rời khỏi Thiên Tỉ:

-Nếu Lục Nhi đã ở đây thì mình yên tâm rồi, cô ấy giao cho hai người. Sắp tới hai người nên cẩn thận một chút, bọn tay chân của Hắc Vương bắt đầu lộng hành rồi.

Nói hết câu, khắp người Vương Nguyên tỏa ra quầng sáng rồi biến mất. Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng khách, vỗ vai Thiên Tỉ:

-Vào bếp thôi, cậu còn chưa ăn tối đâu.

Cô gái Lục Nhi nãy giờ đứng một bên không nói gì bây giờ bất ngờ mở miệng lên tiếng:

-Căn nhà của hai người thiếu sức sống quá!

Nói rồi liền vung tay lên, khắp nhà bỗng xuất hiện một rừng hoa…từ cầu thang, bàn uống nước, khung cửa sổ v.v… Tay vịn cầu thang, khung cửa sổ xuất hiện những dây hoa cuốn quanh. Toàn bộ ngôi nhà bây giờ ngào ngạt hương hoa, đỏ đỏ hồng hồng vàng vàng xen trắng trắng trông bắt mắt.

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười, trong đầu tự hỏi vị tiên nữ nào cũng hồn nhiên thái quá như vậy sao. Đang mải nghĩ linh tinh trong đầu bỗng nhiên tay bị bám rất chặt, Vương Tuấn Khải lúc này mới nhận ra Dịch Dương Thiên Tỉ đang thở yếu dần, mặt tái nhợt, môi lắp bắp:

-Có …độc!

Vương Tuấn Khải thảng thốt đỡ Thiên Tỉ nhưng cậu cứ như vậy chìm vào mê man, toàn thân Vương Tuấn Khải run lên tức giận, mắt đỏ ngầu nhìn về cô tiên nữ kia. Cô gái toàn thân màu xanh giờ đã chuyển sang một màu tím đậm, mỉm cười tà ác, đưa tay đặt lên tim, cúi đầu hành lễ một cách cung kính:

-Hắc thiếu chủ!

Vương Tuấn Khải đang tức giận bị ba chữ “ Hắc thiếu chủ” làm cho hốt hoảng.

-Cô nói gì? Hắc thiếu chủ gì?

Trong tay nữ nhân kia xuất hiện một viên pha lê màu đỏ tựa như máu bay từ từ tới trước mặt của Vương Tuấn Khải. Bỗng nhiên cả người Vương Tuấn Khải đau đớn không thôi, máu như sôi lên, tim co bóp với tốc độ ánh sáng, các mạch máu nổi hằn lên, cả người như sắp nổ tung.

Vương Nguyên đang cùng các Đấng Bề Trên bàn việc bỗng có linh cảm không tốt liền dịch chuyển tới chỗ của Thiên Tỉ. Vừa tới nơi thì thấy Thiên Tỉ bất động nằm dưới sàn, Tuấn Khải đang đứng cùng một nữ nhân toàn thân chỉ độc màu tím.

-Thiên Tỉ! Vương Tuấn Khải, có chuyện gì thế này?

Vương Nguyên hét lên toan chạy lại chỗ Thiên Tỉ thì bị một luồng sức mạnh trói chặt.

-Vương Tuấn Khải, anh làm trò gì thế này?

Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc, tàn nhẫn ném Vương Nguyên vào tường khiến cậu va đập mạnh rơi xuống nền đất.

-Đi thôi!

Nữ nhân màu tím cúi đầu tôn kính, trước mặt hiện ra một vòng xoáy màu đen, cả hai bước vào đó rồi biến mất.

Trước khi chìm vào hôn mê Vương Nguyên nhìn thấy ánh mắt của Vương Tuấn Khải. Ánh mắt lạnh lùng băng giá không hề có chút ánh sáng nào, một màu đỏ của máu, đỏ tới đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro