Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nhìn đám quỷ -  tên nào tên nấy đều có bộ dạng hết sức ghê sợ và kinh dị - đang quỳ rạp dưới chân mình nghe tiếng chúng hô vang :


“DIÊM QUỐC TRƯỜNG TỒN, HẮC CHỦ VẠN TUẾ!”

Trên miệng nở một nụ cười đầy tà ác bỗng Vương Tuấn Khải cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân không đứng vững, sụp xuống đất, hai tay nổi lên những đường gân xanh.

“Grrrrr…Aaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Cô ả tóc tím bỗng hốt hoảng ôm lấy Vương Tuấn Khải nhưng bị lá chắn sức mạnh của Vương Tuấn Khải hất văng ra. Đám lâu la ở dưới sửng sốt, kêu gào những tiếng khó hiểu, những kẻ đứng đầu liền dịch chuyển tới chỗ  Hắc thiếu chủ của bọn chúng. Làn khói đen mỏng xuất hiện quấn lấy cơ thể của bọn chúng trong khoảnh khắc ngay sau đó chúng đã hiện diện ngay bên cạnh Vương Tuấn Khải.

-Hàn Tử, chuyện này là sao?

Cô ả tóc tím nghe thấy có kẻ gọi tên mình lồm cồm từ nền đất bò dậy, lảo đảo bám vào tường, ánh mắt nhanh chóng trở nên lạnh lùng sắc bén, ra lệnh:

-Mau tạo kết giới!

Vương Tuấn Khải nằm lăn ra đất, hai bên thái dương hằn lên mạch máu, hai mắt đỏ rực, gào thét một cách điên cuồng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đập liên hồi xuống nền. Máu trong cơ thể như sôi lên, cả người như muốn nổ tung để kết thúc cơn đau thống khổ này. Sức mạnh hắc ám đang giằng co với sức mạnh phù thủy vô cùng quyết liệt và kinh hoàng khiến cơ thể của Vương Tuấn Khải phải chịu những cơn đau kinh khủng nhất.

Vạn vật xung quanh rung chuyển dữ dội, những kẻ đứng đầu nhìn nhau, không nói một lời liền di chuyển thành hình bát quái, khoanh chân ngồi xuống đất. Hàn Tử liền mang viên pha lê màu đỏ ra, dùng sức mạnh đưa viên pha lê ấy lên không trung. Sức mạnh của những kẻ đứng đầu kết nối cùng viên pha lê tạo ra một nhà tù tia sét, giam lỏng Vương Tuấn Khải ở trong.

------------------------------------------------------------

Vương Nguyên dùng chiếc vòng pha lê thần – vật hộ thân của mọi Thiên Thần Sáng – để loại bỏ độc tố trong người của Thiên Tỉ nhưng cơ hội rất mong manh. Bởi lẽ Thiên Tỉ đã trúng kịch độc đã vậy Vương Tuấn Khải kia ra tay khá mạnh khiến rất lâu sau Vương Nguyên mới tỉnh lại. Khi cậu tỉnh lại thì Thiên Tỉ đã ngấm độc khá sâu, thân thể lạnh dần, hơi thở cũng yếu đi rất nhiều.

Vương Nguyên cẩn thận đặt Thiên Tỉ nằm lên giường, đèn sáng chiếu lên ngũ quan cân đối nhưng nhợt nhạt, thiếu sức sống của Thiên Tỉ. Tim Vương Nguyên giống như có hàng ngàn tảng đá đè lên, khó chịu khôn cùng. Đưa tay chạm vào gương mặt đang chìm sâu vào hôn mê của Thiên Tỉ, Vương  Nguyên nhói lên một tia đau đớn, run run cúi người xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt hơi hé ra của Thiên Tỉ.

“Tại sao dù có phong ấn kí ức thì cậu vẫn nghiêng về anh ta? Tại sao Thiên Thần Sáng và Phù Thủy không được có tư tình riêng? Chết tiệt!”

Vương Nguyên siết chặt tay,hai mắt đỏ ngầu,  gục đầu xuống vai Thiên Tỉ, hít thở gấp gáp.

Xin lỗi vì đã nói dối, tớ biết cậu là hậu duệ của Chu Tước tộc từ rất lâu rồi, tớ giấu vì tớ ích kỉ, ích kỉ tới phát điên…Thiên Tỉ, 1000 năm trước , kiếp trước của ba chúng ta…cậu đã chọn hắn. 1000 năm sau, cậu vẫn chọn hắn! Tớ có nỗ lực để ở bên cạnh cậu trước anh ta thì cuối cùng vẫn không thể thay đổi con tim cậu.

Thiên Tỉ…cậu phải tỉnh lại…cậu còn phải cứu anh ta, còn phải trở thành Bộ Đôi Tối Thượng quyền năng nhất mà số mệnh của hai người đã định!

Thiên Tỉ, tớ yêu cậu nhưng tớ sẽ chôn giấu thứ tình cảm cấm kị này. Thiên Tỉ, cậu nhất định phải tỉnh lại!

-----------------------------------------------------------

Dịch Dương Thiên Tỉ mơ hồ nhận ra mình đang đứng trên một tòa thành cổ, khung cảnh vô cùng lạ lẫm đối với cậu. Nhìn xuống phía dưới thành là cảnh tượng nhộn nhịp đông đúc, bỗng chốc có một cô gái ngồi trên cán chổi bay lơ lửng trên không trung nô đùa cùng những người khác, lúc này Thiên Tỉ mới nhận ra mình đang ở Dị giới và chính xác hơn, cậu đang ở thế giới Phù Thủy.

Thiên Tỉ dùng phép dịch chuyển của mình để xuống phía dưới chân thành, dường như không ai có thể nhìn thấy cậu. Cậu để ý những người qua lại, tuy rất đông đúc và hòa lẫn vào nhau nhưng cậu quan sát thấy trên cổ tay hoặc gáy mỗi người đều có hình xăm. Hình xăm đó tượng trưng cho Tộc phù thủy mà họ thuộc về chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước.

Khẽ rùng mình một cái, Thiên Tỉ mở mắt ra thấy mình đang đứng trong một căn phòng kín, xung quanh là tứ Đại Phù Thủy của Tứ Tộc. Cậu nhận ra điều này vì mỗi một vị lại trùm một chiếc áo có màu sắc khác nhau và hình thêu sau lưng khác nhau giống như hình xăm của mỗi phù thủy mà cậu nhìn thấy ban nãy.  

-Xin đừng giết nó, xin các ngài hãy phong ấn sức mạnh tà ác của đứa bé này! Đứa bé này không có tội cho dù nó có là “ác chủng” của Hắc Vương đi chăng nữa, ít nhất nó cũng mang  trong mình dòng màu của Thiên Thần Sáng, dòng máu của hậu duệ Thanh Long Tộc.

Tiếng nữ nhân vang lên khiến Thiên Tỉ chú ý, hóa ra trong phòng còn một người phụ nữ nữa.Người phụ nữ ấy quỳ trên đất, ngước mắt nhìn bốn vị Đại Phù Thủy, mắt ngấn nước. Đường nét trên gương mặt của người phụ nữ này rất đẹp, đẹp một cách thánh thiện, càng nhìn càng khiến Thiên Tỉ có cảm giác vô cùng quen thuộc…Nét mày, đường mi, sống mũi, cánh môi…thật sự rất quen…Đúng rồi, là Vương Tuấn Khải ! Thực sự anh ta rất giống người phụ nữ này.

Đại Phù Thủy của Chu Tước tộc lên tiếng:

-Đứa bé này chính là một nửa của Bộ Đôi Tối Thượng.

Vừa dứt lời, hai vị Đại Phù Thủy còn lại đều vô cùng kinh hãi.

-Lão đã nhìn thấy gì rồi? Điều này là không thể… - Đại Phù Thủy của Bạch Hổ tộc lên tiếng.

-Thuật dự cảm tương lai của lão chưa từng sai dù chỉ là tiểu tiết. Các vị hãy tin lão! Nửa còn lại của Bộ Đôi Tối Thượng là người của Chu Tước tộc.

Đại Phù Thủy của Huyền Vũ tộc là một người phụ nữ có vẻ đẹp như một nữ thần vậy, bà quay sang hỏi người phụ nữ kia.

-Cô định đặt tên đứa bé là gì?

Người phụ nữ ấy đặt tay lên cái bụng đã lùm lùm của mình, nhẹ nhàng nói ra ba chữ:

-Vương Tuấn Khải.

Hóa ra là vậy, Vương Tuấn Khải chính là “ác chủng” mà Hắc Vương đã gieo vào cơ thể của nữ Thiên Thần Sáng của Thanh Long tộc. Dịch Dương Thiên Tỉ lúc này đã hiểu đó là lí do vì sao Vương Tuấn Khải có khả năng chữa lành vết thương mà chỉ Thiên Thần Sáng mới có.

Đại Phù Thủy của Thanh Long tộc nãy giờ vẫn an tĩnh ngồi uống trà bên cạnh lúc này mới lên tiếng.

-Số mệnh đã an bài, chúng ta cũng không thể thay đổi được gì. Giờ chỉ xin các vị hãy dốc sức để có thể phong ấn sức mạnh tà ác của đứa bé. Chúng ta sẽ nuôi dạy cả hai đứa trẻ trở thành Bộ Đôi Tối Thượng hùng mạnh nhất trong lịch sử của thế giới Phù Thủy.

Dịch Dương Thiên Tỉ chưa kịp nghe tiếp câu chuyện thì lại khẽ rùng mình, cả cơ thể lại xuất hiện ở một nơi khác: một căn nhà nhỏ.

Ngôi nhà này khiến Dịch Dương Thiên Tỉ có cảm giác gắn bó nhưng lại không hề có chút ấn tượng gì. Có tiếng người truyền tới, phát ra từ sân sau thì phải, Thiên Tỉ vội chạy ra sau.

Một người phụ nữ nhìn vô cùng phúc hậu, một tay đang ôm một cậu bé chừng hai hay ba tuổi, tay còn lại chỉ ra khóm hoa phía trước.

“Tiểu Thiên, ngoan, mau hồi sinh đám hoa hồng đỏ kia nào!”

Một cậu bé khác đứng bên cạnh, dáng vẻ lớn hơn một chút đang tập phép vô hình nhưng lần nào cũng chỉ biến cho nửa thân trở nên vô hình. Người phụ nữ ấy dịu dàng mỉm cười:

“Tiểu Khải, còn phải thật tĩnh tâm thì mới trở nên vô hình được. Thử lại xem nào!”

Nước mắt bất giác lăn xuống hai má, Thiên Tỉ run run đưa tay chạm vào mới nhận ra mình đang khóc, miệng mấp máy một tiếng “ Mẹ”.

-----------------------------------------------------------

Vương Tuấn Khải đau đớn tới tâm thần bất định, tới cực điểm cả cơ thể không thể tiếp tục chống đỡ nữa mà lả đi. Hàn Tử giơ lệnh tạm dừng kết giới, vội vàng chạy tới bên Hắc chủ.  Ngay tức khắc, Vương Tuấn Khải mở mắt đưa tay bóp cổ Hàn Tử rồi biến mất trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro