Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải khi nhận thức được thì phát hiện mình đang siết cổ ả phù thủy bóng tối. Hàn Tử cố gắng thi triển phép thuật để thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của Vương Tuấn Khải nhưng vô hiệu. Kẻ này quá mạnh !

Cơ thể của Vương Tuấn Khải đang sục sôi giữa hai dòng máu Thiên Thần và Hắc Đế, một bên mắt đỏ  như máu, một bên lại là màu mắt thường của cậu nhưng chứa những tia sáng kì lạ. Không gào thét đau đớn, không gầm gừ giận dữ, Vương Tuấn Khải bình thản, toàn thân toát ra một loại cảm giác ớn lạnh và đáng sợ.

Vương Tuấn Khải toàn thân lơ lửng giữa không trung, xung quanh là những đám mây trôi chầm chậm. Hàn Tử thôi giãy dụa, Vương Tuấn Khải dường như không có ý định giết ả.

-Người muốn làm gì vậy, Hắc thiếu chủ?

Hàn Tử nói một cách khó khăn, cổ họng bị siết chặt, tuy không chết ngạt nhưng hít thở vô cùng khó khăn.

Vương Tuấn Khải không nói gì hết, ngước mắt nhìn về phía mặt trời đang dần nhô lên. Một màu hồng đào nhuộm toàn bộ cảnh vật, Vương Tuấn Khải từ từ nhắm mắt, những nếp nhăn trên trán từ từ giãn ra, dường như ánh dương kia đang xoa dịu toàn bộ đau đớn của anh.

--------------------------------------------------------------------------------

Vương Nguyên cẩn thận xếp đá phù thủy xung quanh giường của Thiên Tỉ, tạo thành kết giới bảo vệ, đề phòng bất trắc. Mỗi phù thủy thường có khả năng tự tấm lá chắn sức mạnh khi gặp nguy hiểm nhưng vì thể trạng của Thiên Tỉ bây giờ rất yếu nên không thể tự phòng bị. Hôm nay đã là ngày thứ hai Thiên Tỉ hôn mê, Vương Nguyên quyết định sẽ lên tìm các Đấng Bề Trên nhờ trợ giúp.

Trong cơ thể đang dần yếu đi thì tâm trí của Thiên Tỉ lại hoạt động vô cùng mạnh mẽ…

Dịch Dương Thiên Tỉ nhớ lại, theo như trong Quyển Sách Bóng Tối ghi chép thì các Đại Phù Thủy đã ẩn thân để che giấu tung tích của Vương Lạc Hi – nữ Thiên Thần Sáng đang mang trong mình “ác chủng” của Hắc Vương dưới sự truy lùng gắt gao của bọn quỷ - đám chân tay của Hắc Vương.

Hắc Vương tuy bị phong ấn giam cầm nhưng đã kịp tiêu diệt toàn bộ hai tộc Bạch Hổ và Huyền Vũ, đồng thời giết chết vô số phù thủy của Thanh Long tộc và Huyền Vũ  tộc. Bốn vị Đại Phù Thủy dù hận tên Hắc vương khôn xiết nhưng lại không đủ sức mạnh để kết liễu hắn vĩnh viễn, sau trận đấu với Hắc Vương, cả bốn vị đều đã tổn hao nguyên thần rất nhiều nếu kết liễu hắn thì không khác gì đào mồ chôn chính mình.

Chính vì vậy họ quyết định đưa Vương Lạc Hi xuống phàm giới, hòa lẫn với người phàm để phân tán sự truy lùng. Cùng Vương Lạc Hi là vợ chồng phù thủy của Chu Tước tộc họ Dịch, họ sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ Vương Lạc Hi và đứa trẻ. Bốn vị Đại Phù Thủy sau khi đã phong ấn bảo vệ ngôi nhà của ba người kia liền trở về Dị giới, họ tiên đoán được số mệnh của bản thân đã tận, quyết định sẽ truyền toàn bộ phép khí của bản thân vào bốn trụ : Rừng thần, Giếng thần, Đàn thần và Thạch thần để gia tăng sức mạnh cho màng bảo vệ của Dị giới.

Khi mang thai đứa trẻ của Bộ Đôi Tối Thượng, sức mạnh của người mẹ gia tăng rất nhiều.Có thể nói khoảng thời gian mang thai đứa trẻ của Bộ Đôi Tối Thượng chính là lúc người mẹ trở nên bất khả chiến bại. Thế nhưng ngày lâm bồn lại là ngày mà sức mạnh của người mẹ suy yếu nhất.  Không may lúc này đám quỷ tay sai đã “đánh hơi” nơi ẩn thân của ba người liền kéo tới tấn công.

Nhờ có phong ấn bảo vệ mà có thể kéo dài thêm một chút thời gian, Dịch lão gia ở bên ngoài sử dụng phép thuật tiêu diệt đám quỷ còn bên trong Dịch phu nhân túc trực bên cạnh Vương Lạc Hi đỡ đẻ. Tới khi đứa trẻ ra đời thì Vương Lạc  Hi băng huyết, cạn nguyên khí mà chết. Dịch lão gia  chống trả đám quỷ hết sức quyết liệt, tới khi biết đứa trẻ đã ra đời an toàn liền dùng toàn bộ phép thuật của bản thân thực hiện dịch chuyển đưa Dịch phu nhân và đứa bé mới sinh tới nơi an toàn cuối cùng sức tàn lực kiệt mà ra đi.

Có lẽ điều nuối tiếc lớn nhất của Dịch lão gia  chính là không được nhìn thấy mặt đứa con của mình.Đúng vậy, Dịch phu nhân đã mang thai, theo chính xác lời tiên đoán của Đại Phù Thủy Chu Tước tộc, đứa bé họ Dịch này chính là nửa còn lại của Bộ Đôi Tối Thượng.

Năm hai đứa bé – một đứa 10 tuổi còn một đứa mới 9 tuổi, Dịch phu nhân vì cứu một người thường đã để lộ thân phận, bị người dân tìm giết, truy đuổi. Vì không thể quay lại Dị Giới cũng không cầu cứu được các Đấng Bề Trên, Dịch phu nhân chỉ có thể tự nộp mình cho những kẻ lấy ân báo oán kia. Để bảo vệ tính mạng cho hai đứa trẻ, Dịch phu nhân đã phong ấn sức mạnh của cả hai, đem chúng tới hai viện mồ côi khác nhau. Vì bị phong ấn nên hai đứa trẻ trở thành những đứa trẻ bình thường, thế nhưng kí ức cũng mất đi, hoàn toàn không nhớ được bất cứ điều gì về Dị Giới, về sức mạnh.

Lại một lần nữa, ý thức của Thiên Tỉ lại bị trôi vào một chiều không gian khác. Cậu nhìn thấy Vương Nguyên và …cả cậu. không, là thân xác của cậu. Cậu đoán bản thân đã trở về thực tại nhưng linh hồn và thể xác lại không thể  hòa nhập làm một… Cánh cửa nhà bỗng nổ tung, Vương Nguyên không đề phòng, cả người liền bị hất tung lên, đập vào cầu thang rồi ngã xuống đất.

Con quỷ mắt chỉ có một màu đen, toàn thân là màu đỏ xen lẫn những vệt đen giống như ngọn lửa. Thiên Tỉ nhận ra, đây là Hắc Hỏa – kẻ săn phù thủy tàn ác nhất Hắc Giới. Hắc Hỏa tiến lại gần Vương Nguyên, năm đầu ngón tay xuất hiện năm ngọn lửa đen, hắn định giết Vương Nguyên. Bất ngờ thay, một tia sáng màu đỏ phát ra từ phía bên ngoài, bắn vào Hắc Hỏa,toàn thân hắn bỗng bùng lên một ngọn lửa đỏ lớn, thét lên một tiếng kinh hoàng rồi cơ thể hóa thành tàn tro.

Vương Nguyên hoảng hốt,  nhìn về hướng vừa phát ra tia sáng, hóa ra là Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải tiến vào, trong lòng vừa có chút vui mừng lại xen chút sợ hãi. Cậu vừa mới nhớ ra toàn bộ khoảng thời gian họ bên nhau từ khi còn bé, cùng nhau trải qua tuổi thơ đầy phép thuật chưa được bao lâu, khi đối diện với dáng vẻ hung ác này của Vương Tuấn Khải, cậu hoàn toàn không thích ứng được.

Vương Tuấn Khải có nói gì đó với Vương Nguyên, cậu không nghe được, chỉ trong vòng một cái chớp mắt, Vương Tuấn Khải cười một tiếng rồi cả anh và Vương Nguyên đều biến mất. Lúc này Thiên Tỉ mới chú ý ra ả Hắc Tử đang nằm thê thảm trên sàn nhà, ả cố hết sức tiến vào phòng ngủ của Thiên Tỉ…

Thiên Tỉ nhận ra nguy hiểm, dồn hết sức tập trung tâm trí để quay về thể xác của mình, hai tay siết chặt, toàn thân bỗng đổ mồ hôi rất nhiều…Cậu hét lên một tiếng rồi cả người rung lên…

Thiên Tỉ bật dậy đúng lúc quả cầu tia sét của Hắc Tử bay tới gần. Không chút do dự, Thiên Tỉ hất nhẹ tay, quả cầu tia sét bay ngược lại về phía Hắc Tử. Ả hoảng hốt, mặt tái mét, mắt nhắm chặt lại, nghĩ rằng lần này thì ả sẽ tàn đời thật rồi nhưng một giây, hai giây…ba giây, ả không hề cảm thấy đau đớn gì hết. Ả len lén mở mắt ra thấy quả cầu tia sét đang dừng trước mặt mình, chỉ cách hai centimet nữa thôi là ả tiêu đời.

Thiên Tỉ mắt sắc bén, toàn thân tỏa ra sự giận dữ tột cùng:

-Hai người kia đâu?

Hắc Tử mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp:

-Vương…Vương Tuấn Khải đem tên Thiên Thần Sáng kia tới chỗ của bọn Bề Trên.

-Để làm gì?

-Vương Tuấn Khải muốn cướp sức mạnh Tối Cao (*).

Thiên Tỉ không đáp lời, bàn tay khẽ đẩy ra một chút, căn phòng bừng lên ánh sáng màu tím trong chốc lát rồi lại quay trở về với bóng tối quen thuộc. Đám quỷ như Hắc Tử không đáng sống !

Thiên Tỉ thực hiện dịch chuyển, hi vọng mong manh rằng bản thân có thể ngăn cản được Vương Tuấn Khải chiếm được sức mạnh Tối Cao nếu không tam giới sẽ chỉ còn một kết cục : bị tiêu diệt.

Vì Vương Tuấn Khải mang một nửa dòng máu của Thiên Thần Sáng và Hắc Vương, sức mạnh của bản thân vốn đã vô cùng mạnh, nếu chiếm được sức mạnh Tối Cao thì hắn sẽ trở thành kẻ bất khả chiến bại. Thiên Tỉ là phù thủy thuần chủng, sức mạnh so với Vương Tuấn Khải có chút yếu thế hơn, vì vậy muốn  chiến thắng Vương Tuấn Khải thì cậu phải bảo vệ được sức mạnh Tối Cao.

-------------------------------------------------------------------------------

(*) sức mạnh Tối Cao : sức mạnh của những vị Thần từ thuở khai thiên lập địa, khi những vị Thần ấy đã tu luyện tới một cảnh giới cao nhất sẽ phong ấn sức mạnh cuả bản thân vào một chiếc bình để lại cho các Đấng Bề Trên bảo quản. Sức mạnh Tối Cao nếu thuộc về kẻ ác thì tam giới sẽ chịu sự thống trị của kẻ đó. Đoạt được sức mạnh Tối Cao giống như đoạt được ngai vàng mà không kẻ nào có đủ khả năng lật đổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro