Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kẻ mạnh đấu với kẻ mạnh...



Một nửa dòng máu là bóng tối, phải làm sao ngoài lựa chọn "tiêu diệt"...



Cảm giác thân thuộc chỉ mới trở về, tại sao lại nghiệt ngã tới như vậy?


...



Khi Thiên Tỉ tới được Địa Đàng – nơi lưu giữ sức mạnh tối cao nhất, cậu thấy Vương Nguyên đang bị trói chặt trên cao, bao quanh bởi những tia sáng sức mạnh của Vương Tuấn Khải. Thiên Tỉ cẩn trọng, không dám gây nên bất cứ tiếng động nào dù chỉ là nhỏ nhất.


-Vương Tuấn Khải, tỉnh lại đi ! Anh đã thề với mẹ của Thiên Tỉ rằng sẽ bảo hộ cậu ấy cả đời cơ mà !!!


Vương Tuấn Khải vẫn không có biểu cảm gì, Vương Nguyên dùng tâm thuật nhưng không hề đọc ra được cảm xúc của hắn. Vương Nguyên biết Thiên Tỉ đã xuất hiện nhưng bản thân vẫn điềm tĩnh, không thể để lộ ra sơ hở gì nếu không sẽ hại chết Thiên Tỉ.


Chỉ có Thiên Thần Sáng mới có thể chạm vào chiếc rương lưu giữ sức mạnh tối cao, đó là lí do Vương Tuấn Khải đem Vương Nguyên tới đây, đương nhiên Vương Nguyên biết điều này thế nên bản thân đã sớm có tính toán. 


Thiên Tỉ lẩm nhẩm đọc thần chú phân thân nhằm đánh lạc hướng chú ý của Khải, lợi dụng sự mất tập trung đó để cứu Vương Nguyên.



-Khải ! – Bản sao của Thiên Tỉ lên tiếng, những gì bản sao nói ra là ý nghĩ trong đầu của Thiên Tỉ truyền tới.



-Tỉ, em tỉnh rồi ư?



Lần đầu tiên Vương Tuấn Khải gọi tên cậu một cách thân mật tới vậy. Thiên Tỉ bỗng thấy an lòng hơn một chút, vẫn là Vương Tuấn Khải dịu dàng như nước ấy. Trong khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh của Thiên Tỉ bình an vô sự xuất hiện trước mắt Vương Tuấn Khải đã áp chế được bóng ma hắc ám kia.



-Em không sao, Tiểu Khải, em tới giúp anh đây.



-Đừng !



Vương Tuấn Khải hét lên một tiếng, chân bước lùi lại về phía sau vừa sợ hãi vừa hoang mang, anh chưa chế ngự được phần hắc ám của Hắc Vương trong tâm mình, anh sợ sẽ làm tổn hại tới Thiên Tỉ.



Vương Nguyên nhìn thấy bóng dáng của  Thiên Tỉ đang nhẹ bước tới gần mình, Vương Nguyên truyền tới tâm thức của Thiên Tỉ những lời cảnh báo nhưng dường như Thiên Tỉ hoàn toàn không để tâm tới điều đó. Tính cách quyết đoán tới cứng đầu của Thiên Tỉ dường như càng ngày càng mạnh mẽ hơn sau khi có dị năng. Bản sao phân thân của Thiên Tỉ vẫn làm nhiệm vụ đánh lạc hướng, Thiên Tỉ có đôi chút phân tâm với từng lời mà Khải nói.



Hàn Tử bước vào cùng một vài tên lâu la phát hiện Hắc thiếu chủ của chúng đang đứng nói chuyện cùng một tên phù thủy, đám lâu la định xông lên giết tên phù thủy kia nhưng Hàn Tử vội cản lại. Kẻ đó...bộ đôi phù thủy tối thượng...Hàn Tử có chút run rẩy sợ hãi. Một trong số những tên lâu la kia phát hiện ra điều gì đó liền tới sát Hàn Tử để báo cáo, một tia quỷ quyệt hiện lên trong ánh mắt của Hàn Tử, khóe môi nhếch lên nhìn ma mị và đầy vẻ tà ác.



Ả dùng phép dịch chuyển, lén lút tới sau lưng Thiên Tỉ, Vương Nguyên liên tục truyền đến tâm thức của Thiên Tỉ những lời cảnh báo nguy hiểm. Bản thân Thiên Tỉ cũng linh cảm được ả Hàn Tử, chính vì điều đó khiến cho bản sao phân thân trở nên chập chờn do sức mạnh của cậu mới hồi phục nên còn yếu, không thể vừa bảo vệ bản thân vừa giải cứu Vương Nguyên lại vừa phân thân. Những tia sét giam giữ Vương Nguyên không chỉ đơn giản là dùng bùa chú để phá giải, Thiên Tỉ phải thật sự tập trung mới có thể cứu Vương Nguyên ra thế nhưng tình hình hiện giờ cộng thêm sức khỏe mới hồi phục của Thiên Tỉ khiến cho sức mạnh không ổn định, dễ gây ra bất lợi.



Vương Tuấn Khải phát hiện ra có điều bất thuờng, nháy mắt, con ngươi đã trở thành màu đỏ, lòng bàn tay dần xuất hiện quả cầu lửa, chầm chậm tiến lại trước mặt "Thiên Tỉ". Cùng lúc này, ả Hàn Tử biến ra một con dao găm với cái cán là một đôi rắn quấn vào nhau, nhẹ nhàng đến sát Thiên Tỉ. Trong mối giao cảm giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ liên tục rung lên những tiếng cảnh báo nguy hiểm nhưng Thiên Tỉ vì phải phân tán sức mạnh nên không thể tiếp nhận lời cảnh báo đó.



-Thiên Tỉ, anh không tin nổi chúng ta đã biết nhau từ sớm như vậy?



Vương Tuấn Khải lúc này đã trở thành Hắc thiếu chủ, hắn mỉm cười tà ác. Hình ảnh bản sao của Thiên Tỉ giờ chỉ còn như ảo ảnh mờ nhạt, phép phân thân đã bị mất tác dụng. Cùng lúc này Hàn Tử kề con dao sắc nhọn lên cổ Thiên Tỉ, nở nụ cười quỷ dị, đôi môi tô màu son tím sẫm dường như để hợp với con mắt và mái tóc tím bẩm sinh của ả vậy. Thiên Tỉ bị tấn công bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng dùng dịch chuyển để tránh khỏi ả Hàn Tử. Đáng tiếc rằng, con dao găm kia vốn làm từ loại đá phép khắc tinh với linh thể của phù thủy, thế nên khi Thiên Tỉ thực hiện dịch chuyển vô tình khiến con dao găm kia hằn một vết sâu lên cổ, máu bắt đầu chảy vòng quanh nhỏ giọt xuống chiếc áo của Thiên Tỉ, một màu đỏ nhức nhối.


Vương Nguyên chưa bao giờ cảm thấy bất lực tới như vậy, cậu giãy giũa nhưng vô ích, càng cử động, những tia sét trói cậu càng siết chặt lại, toàn thân bắt đầu rướm máu. Cái đau thể xác bây giờ đâu còn ý nghĩa gì khi Vương Nguyên tận mắt thấy Thiên Tỉ bị thương, phù thủy không có khả năng tự hồi phục, nếu cứ để máu chảy ra như vậy thì Thiên Tỉ cũng sẽ kiệt sức mà chết.


Trong một khoảnh khắc, Vương Nguyên mơ hồ nhìn thấy một đứa trẻ có mái tóc gáo dừa úp, nụ cười đồng điếu ngọt ngào luôn bám theo cậu, một câu "chú Vương Nguyên", hai câu "chú Vương Nguyên" nghe thực mềm mại. Từ khi trở thành Thiên Thần Sáng, thân chủ duy nhất là Vương Nguyên được định mệnh an bài bảo vệ là Dịch Dương Thiên Tỉ – người của Bộ Đôi Tối Thượng. Mỗi Thiên Thần Sáng đều có một thân chủ để bảo vệ từ khi người đó vừa sinh ra cho tới sau này, vừa là người bảo hộ vừa là người dẫn đường đối với những Phù Thủy tập sự, định mệnh gắn liền với nhau nhưng họ tuyệt nhiên không được có tư tình nếu không sẽ bị trừng phạt. Ngay từ những bước chân đầu tiên của Thiên Tỉ, Vương Nguyên chính là người nâng đỡ, giấc ngủ từng đêm cũng chính Vương Nguyên là người chăm lo...Vương Nguyên bảo vệ Thiên Tỉ còn hơn cả tính mệnh của mình, dường như đó không còn là nhiệm vụ đơn thuần của một Thiên Thần Sáng mà đã trở thành hơi thở, là lí lẽ tồn tại của Vương Nguyên. Năm đó, Vương Nguyên không thể đến bảo vệ mẹ của Thiên Tỉ và hai đứa trẻ bởi Dị Giới lập kết giới phong tỏa giữa Dị Giới và Trần Giới khiến cho mẹ của Thiên Tỉ chết một cách oan ức. Sau này, khi tìm ra được tung tích của Thiên Tỉ, Vương Nguyên chỉ có thể dùng thân phận "bạn bè" để ở cạnh, tiếp tục bảo hộ Thiên Tỉ mà thôi. Vương Nguyên đã ở bên Thiên Tỉ, so với Vương Tuấn Khải chỉ có hơn chứ không kém nhưng cuối cùng thì cậu vĩnh viễn chỉ có thể bảo hộ Thiên Tỉ, thế nhưng ngay lúc này lại chỉ có thể bất lực nhìn Thiên Tỉ bị thương...Đến việc duy nhất cậu có thể làm vì Thiên Tỉ cũng có khả năng thực hiện...thì mạng sống này còn gì để trân trọng...



Từ sâu trong tâm khảm của Vương Tuấn Khải vang lên một giọng nói trầm khàn nhưng không che giấu sự đen tối...



"Vương Tuấn Khải...Ngươi nhìn xem, kẻ mà ngươi tin tưởng nhất cũng nói dối ngươi. Nhìn xem, hắn còn bận đi giải cứu tên Thiên Thần Sáng kia....kẻ mà ngươi tin tưởng chỉ muốn chống lại  ngươi thôi...nhìn xem...NHÌN XEM!!!"


Vương Tuấn Khải gầm lên trong điên cuồng và giận dữ, mọi thứ xung quanh bị sức mạnh từ sự phấn nộ của Vương Tuấn Khải mà thổi tung lên, giống như một trận cuồng phong đang diễn ra ở đây. Vương Nguyên cùng lúc đó cũng hét lên, dùng toàn bộ sức mạnh của một Thiên Thần Sáng để phá vỡ đống xiềng xích kia, thoát ra giải cứu Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro