Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên dùng toàn bộ sức mạnh của một Thiên Thần Sáng để giải thoát chính mình. Sức mạnh kinh khủng mà Vương Nguyên đang phát ra đối nghịch với Vương Tuấn Khải khiến cho khung cảnh xung quanh giống như trong một cơn cuồng phong, những cột chống của Địa Đàng rung lắc dữ dội, đám quỷ lâu la và cả ả Hàn Tử kia bị hất văng tứ phía.

Con dao đang ghì trên cổ Thiên Tỉ rơi xuống nền, cậu khuỵu xuống, thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nguyên – trên người có hàng trăm vết thương – tiến đến trước mặt cậu.

-Tiểu Thiên, xin lỗi, mình không bảo vệ được cậu.

Thiên Tỉ nở một nụ cười nhợt nhạt, run run nắm lấy tay Vương Nguyên rồi chớp mắt đem Vương Nguyên cùng chính mình dịch chuyển vào trong căn phòng chứa sức mạnh Tối Cao.

Khi bốn bề chỉ còn một mảng yên tĩnh, Vương Tuấn Khải, không, bây giờ đã là Hắc thiếu chủ của Diêm Quốc – từ từ mở đôi mắt đỏ đầy hung ác, hai tên kia đã nhanh chóng vào căn phòng chứa sức mạnh. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, hắn hét lên một tiếng, xung quanh hiện lên một ngọn lửa đỏ lớn rồi biến mất trong hư không, trong vòng một cái chớp mắt hắn đã trở lại. Hắn đã phá phong ấn, đem lũ quỷ lên Trần Giới để giết người, chiếm được Trần Giới coi như hắn đã thắng một nửa. Cánh cửa căn phòng chứa thứ sức mạnh hắn khao khát vẫn đang đóng nhưng hắn chỉ có thể đứng bên ngoài và chờ đợi.

Không phải bất cứ Thiên Thần Sáng nào cũng có thể vào căn phòng đó, ngoại trừ Đại Thiên Thần và truyền nhân của hắn, Đại Thiên Thần đã bị Hắc Vương giết trong trận chiến lịch sử kia. Hắc thiếu chủ nhếch mép cười, hắn nhận ra quá muộn : Vương Nguyên kia chính là truyền nhân của Đại Thiên Thần.

Thiên Tỉ vào bên trong liền được Vương Nguyên chữa vết thương ngay lập tức, đồng thời Vương Nguyên cũng mở phong ấn sức mạnh, đem toàn bộ sức mạnh Tối Cao truyền vào người Thiên Tỉ.

Thể trạng vốn chưa hoàn toàn bình phục nay lại đón nhận một luồng sức mạnh khổng lồ vượt quá sức chịu đựng của Thiên Tỉ, cậu hét lên nhưng vẫn gồng mình chịu đựng, cơ thể một chàng trai hơn hai mươi tuổi vốn đã săn chắc nay lại càng nảy nở hơn.

Vương Nguyên cảm nhận được sự đau đớn từ Thiên Tỉ, trán càng nhăn lại.

-Cố gắng chịu đựng, Thiên Thiên!

Trong lòng Vương Nguyên không tránh khỏi xót xa, nhằm đánh lạc hướng sự đau đớn của Thiên Tỉ, cậu nhanh chóng nói ra cho Thiên Tỉ một bí mật.

-Thiên Tỉ, khi mẹ Vương Tuấn Khải mang thai, bà ấy đã dùng sức mạnh thuần khiết của một Thiên Thần Sáng thanh tẩy sự hắc ám của đứa bé. Chính vì vậy Vương Tuấn Khải khi sinh ra mang hai linh hồn, một là của anh ta, hai là của hậu duệ Hắc Vương. Cha mẹ cậu đã nhanh chóng phong ấn linh hồn kia. Họ không thể tiến hành trục xuất, bởi nếu trục xuất khi cơ thể mà linh hồn kia kí sinh còn quá non yếu sẽ có thể mất mạng.

Vương Nguyên ngừng một chút để hoàn tất việc chuyển giao sức mạnh.

-Lát nữa cậu hãy trục xuất linh hồn của tên Hắc thiếu chủ kia rồi tiêu diệt nếu không Vương Tuấn Khải, anh ta sẽ chết.

Sức mạnh khổng lồ mà cậu vừa tiếp nhận còn chưa kịp thích ứng khiến cơ thế như muốn bùng nổ. Thiên Tỉ cắn chặt răng, hai tay siết lại, tuyệt đối không hé ra một tiếng kêu nào, những đường gân xanh tím hằn lên, dù là nhìn thôi cũng cảm nhận được sự đau đớn phần nào. Trong thâm tâm Thiên Tỉ lúc này chỉ có một ý nghĩa duy nhất:

"Phải cứu bằng được Vương Tuấn Khải!"

.................

Trong lúc đấu tranh, Vương Tuấn Khải và tên Hắc thiếu chủ đã phân tách thành hai linh hồn riêng biệt trong một cơ thể. Linh hồn của Vương Tuấn Khải bị áp chế nhưng không ngừng cố gắng để trục xuất linh hồn của tên Hắc thiếu chủ kia ra khỏi cơ thể mình.

-Một kẻ mang danh của Bộ Đôi Tối Thượng, một kẻ là truyền nhân của Đại Thiên Thần. Hừ, ấy vậy mà lại trốn trong kia sao?

Con quỷ Hắc thiếu kia buông lời công kích, vẩy tay biến ra một chiếc sopha bọc nhung ở ngay chính giữa thánh địa Địa Đàng.

Các bạn đang hình dung hắn ở trong bộ dạng gớm ghiếc lại ngồi trên chiếc ghế nhung sao?

Không, hắn vẫn trong bộ dạng bảnh bao của Vương Tuấn Khải, chẳng những vậy hắn còn biến ra một vest đen sang trọng thay cho chiếc áo phông và quần bò bụi của Vương Tuấn Khải. Trông giống như một vị thiếu gia nhà giàu ngồi ung dung xem trò vui chứ không phải thiếu chủ của Hắc quốc chuẩn bị mở cuộc đại tàn sát.

Cánh cửa bật mở. Thiên Tỉ từ bên trong phóng ra một quả cầu phép thuật. Tên thiếu chủ kia vẫn ung dung ngồi trên sopha, nhếch mép một cái, ánh mắt hiện lên vẻ cao ngạo, khinh thường. Thế nhưng hắn không ngờ Thiên Tỉ đã được tiếp nhận Sức Mạnh Tối Cao, giờ đây Thiên Tỉ chính là bất khả chiến bại. Quả cầu phép thuật ném tung hắn lên, thánh địa Địa Đàng lại một lần nữa rung lên dường như sắp sụp đổ.

-Vương Nguyên, cậu mau xuống trần giới đi!

-Được! – Ánh măt Vương Nguyên trở nên sắc lẹm, nhanh chóng dịch chuyển xuống trần giới.

Thiên Tỉ quyết định tấn công bất ngờ, cậu dịch chuyển tới đống đổ nát đang đè lên người của tên Hắc thiếu chủ dùng hai tay nhấc cả cơ thể của "Vương Tuấn Khải" lên. Từ tận đáy lòng không tránh được nỗi xót xa .... "Tiểu Khải, anh có ở đó không?"

Trong mối giao cảm giữa cậu và Tiểu Khải, cậu cảm nhận được lời hồi đáp của anh. Anh không sao ! Cậu yên lòng hơn một chút thế nhưng phải tìm một cơ thể để linh hồn anh có thể trú ngụ ở đó.

Khi Vương Nguyên xuống trần gian tại đó đã bị bọn quỷ địa ngục xâm chiếm, khắp nơi chỉ có máu, tiếng kêu cứu thảm thiết của những người dân thường vô tội. Các Thiên Thần Sáng đang thay phiên nhau chiến đấu và đưa người dân di tản tới nơi an toàn. Vương Nguyên mặt biến sắc, nếu không di tản người dân kịp thời thì cuộc chiến tàn khốc giữa Bộ Đôi Tối Thượng và Hắc Vương sẽ vô tình lấy đi mạng sống của rất nhiều người. Cậu cùng các Thiên Thần Sáng khác lập ra một vòng bảo hộ, đưa những người dân trong thành phố đến một vùng đất an toàn đồng thời xóa đi toàn bộ trí nhớ của họ về trận chiến này nhằm đảm bảo bí mật của Dị Giới.

Tên Hắc thiếu chủ kịp thời tỉnh lại sau cơn choáng bất ngờ vừa rồi, hắn giở phép thuật hắc ám của mình ra đánh bay Thiên Tỉ ra khỏi người mình. Có lẽ trong lúc tên Hắc thiếu chủ sử dụng tà phép , Vương Tuấn Khải đã đồng thời dùng phép thuật của mình cản lại, giảm bớt sát thương cho Thiên Tỉ vậy nên Thiên Tỉ không hề hấn gì. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ bị bất ngờ một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ánh mắt sắc lẹm và thần thái áp đảo kia khiến tên Hắc thiếu chủ có chút hơi chùn bước, hắn cảm thấy nguồn sức mạnh vô cùng đang tỏa ra từ ánh mắt của đối phương.

"Thiên Tỉ, chúng ta phải cùng nhau trục xuất linh hồn của hắn ra khỏi cơ thể anh."

"Em biết nhưng bằng cách nào?"

"Anh sẽ khống chế hắn để em có cơ hội tạo vòng tròn phép thuật trục xuất linh hồn hắn. Em biêt vòng tròn ấy đúng không?"

"Em biết! Tiểu Khải, em nhất định sẽ làm được."

Tên Hắc thiếu hoàn toàn không biết được cuộc nói chuyện giữa Vương Tuấn Khải với Dịch Dương Thiên Tỉ nhưng hẳn hoàn toàn cảm nhận được một phần sức mạnh của Vương Tuấn Khải đang chế ngự hắn. Tên Hắc thiếu chủ cười khẩy, chút kìm hãm cỏn con ấy với hắn có là gì kia chứ.

Hắn quá tự mãn nhưng không ngờ rằng sự tự mãn ấy đã đẩy hắn vào chỗ chết.

Vương Tuấn Khải sự dùng thần chú phân tách linh hồn để đánh lạc hướng tên Hắc thiếu chủ, nhân lúc đó Thiên Tỉ dịch chuyển xuống trần gian nơi Vương Nguyên đã chờ sẵn. Ở đó, Vương Nguyên lập một tấm lưới bảo vệ bao phủ trên một bãi đất lớn tránh cho bọn tay chân của Hắc giới đến, các Thiên Thần Sáng khác vẫn đang chiến đấu hết mình để bảo vệ tam giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro