Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Ôi cái mùi thuốc sát trùng gây quá…!”

Thiên Tỉ tỉnh lại từ cơn hôn mê sau tai nạn. Đập vào mắt cậu lúc này là giường bệnh trắng tinh, không khí xung quanh nồng mùi thuốc. Đây chắc chắn là bệnh viện rồi. Thiên Tỉ khẽ cựa mình, không đau ở đâu trên thân người cả, nhưng mà tay thì … trời ạ, không ngờ lại trầy nhiều như vậy, bác sĩ băng một đoạn dài thế kia!

- Anh tìm ai?

- Tôi nhận được điện thoại của cảnh sát nói bạn tôi bị tai nạn đang ở đây. Tôi đến xem cậu ấy thế nào.

- À vâng, anh ấy trong kia, chắc cũng vừa tỉnh, để tôi dẫn anh vào.

Ngoài cửa vang lên cuộc đối thoại, là Vương Nguyên cùng y tá. Cô y tá dẫn Vương Nguyên vào phòng, kiểm tra qua tình trạng của Thiên Tỉ rồi đi ra ngoài.

- Sao tự dưng lại thế này? Có sao không?

Vương Nguyên ngồi xuống, nhìn Thiên Tỉ quan tâm hỏi. Thấy bạn mình đầu tóc bù xù, mắt ngầu đỏ vì thiếu ngủ, thậm chí bất chấp bỏ giờ làm đến thăm mình mà Thiên Tỉ cảm động khôn cùng.

- Ừ, không sao. Lại không ngủ được à? Nhìn cậu chẳng giống người nữa rồi…

- Ừm, hôm qua tăng ca đến mười một rưỡi đêm… Mà cậu sao vậy? Mắt mũi để đâu mà ra nông nỗi này hả?

- Có sao đâu, chỉ trầy tay có chút, cũng đâu phải chấn thương sọ não hay què quặt gì, haha… Sáng nay bị muộn làm, chạy bạt mạng nên va phải xe…

- Đừng có mà nói dóc. Cảnh sát gọi tớ bảo cậu vì cứu người mới như này. Tên hâm này, làm việc tốt thì cứ tự hào mà nói làm việc tốt, sao phải giấu chứ.?

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một bên đang than trách mình mà mỉm cười. Thật tốt vì có một người bạn như cậu ấy. Chuyện kì lạ xảy ra với mình, có nên kể cho cậu ấy hay?

“ Không nên! Vương Nguyên đã có quá nhiều nỗi bận tâm, lo âu rồi thì mệt mỏi rồi, kể ra lại chỉ tổ làm cậu ấy thêm lo nghĩ nhiều cho mình…Hơn nữa…chuyện này cũng đâu chỉ dính dáng tới mỗi mình mình đâu, còn tên Vương Tuấn Khải kia nữa…”

- Thôi được rồi, không sao rồi mà, đâu đến nỗi phải mở lớp dạy ứng xử thế nữa hả? – Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên cười.

- Hừ…! À phải rồi, hơn một ngày ở nhà mới thế nào? Có vấn đề gì không?

- À…không, tốt lắm. Nhà rộng rãi, đẹp, hôm nào rảnh cậu ghé qua chơi đi?

- Ừ, mà cái tên ở cùng cậu có khó tính khó nết gì không? Lỡ như hôm nào tớ tới chơi mà anh ta bày ra cái bản mặt đưa đám thì thôi cũng xin kiếu..

- Xì…Anh ta cũng dễ gần, nói cũng nhiều, chỉ mỗi tội hơi công tử chút…, nhưng tóm lại là cũng không vấn đề gì, tên Vương Tuấn Khải.

- Lại còn trùng họ Vương tôn quý sang chảnh của lão tử nữa chứ, hừ hừ. Mà sao mới nghe tên chưa gặp mà tớ đã thấy khó ưa anh ta rồi ấy nhỉ? Ây ây…, chắc tại cha này cướp mất thằng bạn chuyên nấu ăn cho mình…

- Hoá ra Thiên Tỉ tôi chỉ là cái máy nấu ăn vỗ béo cậu thôi à?

- Haha, chính thế đấy, haha! Thôi, tớ phải đi làm tiếp đây, xin ra có một tiếng mà đi đến hai tiếng luôn rồi. Lão tử bị trừ lương thì sẽ ăn của cậu gấp bội! Nhớ đấy, hôm nào tới chơi phải khao người ta bữa ra trò biết chưa?

- Đồ thừa cơ đòi ăn này! Thôi đi đi, đến chiều tớ mới được ra khỏi đây cơ. Bác sĩ bảo còn phải kiểm tra đầu óc gì đấy lần nữa…

- Ừ, đi đây.

Cánh cửa trắng khép lại, căn phòng trở nên yên tĩnh. Tiếng nước truyền cho bệnh nhân bên kia từng giọt từng giọt tách tách trong không gian yên ắng. Phòng bệnh hình như có ba người. Ngoài cậu và người đang ngủ bên kia, chắc còn một người nữa ra ngoài khám bệnh. Trở mình nằm lại xuống giường bệnh, nhìn trần nhà trắng tinh bỗng chốc cơn buồn ngủ kéo tới. Thiên Tỉ dần dần chìm vào giấc ngủ…

Ngươi… kẻ đã có được Sức mạnh cổ xưa của phù thuỷ Hoa, ta đã chờ rất lâu, rất lâu rồi… Cuối cùng thì cũng đến ngày có kẻ hoá giải được phong ấn sức mạnh đó… Cuối cùng thì cũng đến ngày ta sở hữu được nó…

Cái…cái gì? Ngươi…ngươi là ai??

Ta? Haha…Ta là q…u…ỷ, là quỷ săn phù thuỷ…Haha…

Một khuôn mặt kinh khủng hiện ra trước mắt Thiên Tỉ. Đó là khuôn mặt của quỷ! Đầy máu! Hung ác! Và thèm khát!

- KHÔNG!!!

Thiên Tỉ bật người dậy. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cậu.

- Là mơ… Thật kinh khủng! May quá, chỉ là mơ thôi…

Cậu đưa tay lên ngực mình vỗ vỗ để tự trấn an bản thân. Giấc mơ vừa rồi, thực đến như vậy…

- Là … mơ … sao …? Hả … tên … phù … thuỷ … ngây … thơ … ngốc … nghếch … này…?

- …Hả?!!!

Thiên Tỉ quay sang bên cạnh. Khuôn mặt đó! Khuôn mặt quỷ vừa nãy!

Cậu hoảng hốt giật người sang bên phải!

- Chạy sao? Ngươi phải chết! Phải chết trước khi ngươi đủ mạnh!

- Không!!!

Thiên Tỉ nảy vội xuống giường. Cậu nhìn xung quanh, người bệnh giường kia vẫn nằm ngủ như không có chuyện gì xảy ra!

- Nhãi con, mi nghĩ có thể thoát khỏi ta sao?

- Không! Cút ngay! Ngươi là cái gì? Tại sao lại nhắm vào ta???

- Trước khi chết còn nhiều lời !

Thiên Tỉ bước lùi từng bước về phía cánh cửa. Cậu tròn mắt nhìn con quỷ đó đang dần tiến tới mình, cắn răng nhìn những ngón tay xanh lè nhơ nhuốc của nó đang cầm chặt một con dao, không, là một thanh đoản kiếm cũ kĩ. Thanh kiếm đó, không hiểu sao khi nhìn thấy nó cậu lại thấy quặn đau từ trong chính cơ thể mình?

- Thấy cảm giác thế nào? Có phải thấy cái chết đang tới gần không? Ha Ha…

Con quỷ đột ngột tiến nhanh về phía Thiên Tỉ. Tay cậu phía sau đã cầm được tay nắm cánh cửa. Cậu xoay, vặn, nhưng nó không hề mở ra!!

“ Bình tĩnh … bình tĩnh nào … Thiên Tỉ! Nó nói, mi là phù thuỷ! Mi là phù thuỷ, thì mi phải dùng được phép thuật! Bình tĩnh, tập trung nào! ”

Con quỷ gớm ghiếc kia phi thanh đoản kiếm về phía Thiên Tỉ, trong khoảnh khắc Thiên Tỉ chỉ kịp tránh thanh đoản kiếm nhưng vẫn bị nó cứa một đường ở cánh tay, màu máu đỏ nhức mắt loang dần ra chiếc áo bệnh nhân. Cố gắng định thần lại, Thiên Tỉ cố định ánh nhìn vào con quỷ kia. Những ngón tay cậu đang run lên bần bật, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán và lưng áo, nhưng ánh mắt cậu, không một giây rời khỏi mắt con quỷ kia…

- Ngươi…chưa thể…làm được gì đâu…

Cậu vẫn im lặng. Đầu óc bỗng nhiên rơi vào một không gian mù mịt, bàn tay run rẩy đưa về phía con quỷ kinh tởm ấy, cố hết sức…

“ Xoẹt! Rầm!”

Chiếc giường bệnh bỗng chốc di chuyển đập vào người con quỷ! Nó ngã  xuống sàn đau đớn.

“Mình làm được rồi! ”

Tiếp ngay sau đó là từng đồ vật một đập lên người con quỷ. Nó quặn người lại đau đớn…

“ Thành công rồi! ”

Nhưng chưa thể vui mừng được bao lâu, con quỷ gượng đứng dậy. Khuôn mặt nó, lúc này tét ra đỏ lòm dữ tợn.

- Ngươi...thằng nhãi ! Ngươi nghĩ mình có thể đánh bại được ta sao?

Trong chớp mắt, nó lao tới, một tay siết lấy cổ Thiên Tỉ, tay còn lại lăm le con dao bên thái dương cậu. Không thở nổi! Không thể thở được! Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của nó nhưng không được. Dần dần, cậu trở nên vô lực… Cánh tay bị thương đang chảy máu, đau rát…

Đột nhiên, tay phải cậu lấy ra được chiếc bật lửa trong túi quần. Là chiếc bật lửa đêm qua Thiên Tỉ và Tuấn Khải đã dùng để thắp nến trên căn gác xép. Cậu dùng chút sức lực còn lại bật lửa. Như gặp phải bỏng, con quỷ vội vã buông cậu ra. Thiên Tỉ đoán chắc chắn lửa là điểm yếu của nó!

Bật lửa lên lần thứ hai, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn vào ngọn lửa. Như một phép màu, ngọn lửa hồng hồng nhỏ nhoi bỗng chốc bùng cháy lớn! Cậu di chuyển ánh mắt tới chỗ con quỷ, đám lửa cũng ngay lập tức di chuyển theo…

- K..H..Ô..N..G! NÓNG … QUÁ!!! KHÔNG!

Lửa dần dần thiêu cháy con quỷ. Nó không thể làm gì được, chỉ gào thét trong đám lửa bừng bừng. Không lâu sau, nó hoàn toàn bị thiêu rụi. Tàn đen rơi xuống sàn và tan biến ngay lập tức.

Thiên Tỉ ngã phịch xuống nền nhà. Lúc này, người ngủ ở bên kia mới thức dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng bệnh hỗn độn giường mành đồ đạc rồi lại nhìn cậu. Thiên Tỉ mở cánh cửa, ngoài hành lang, người người tấp nập qua lại như bình thường…

Cậu bần thần bước ra ngoài. Máu từ cánh tay thấm đẫm băng trắng…

“ Mọi việc chỉ mới bắt đầu, phải không? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro