Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, trèo ra khỏi cửa sổ của phòng bệnh, bỏ sau lưng mớ lộn xộn của trận chiến bất ngờ vừa rồi. Xác của tên quỷ kia bị cháy thành tro tàn, chỉ một cơn gió là xóa sạch mọi tàn tích như chưa từng tồn tại. Phòng bệnh của Thiên Tỉ ở tầng 3 của bệnh viện, nhảy xuống mặt đất có lẽ không chết nhưng chẳng thể tránh khỏi chấn thương nặng.

Phù, liều cái mạng này thôi.

Nhắm chặt mắt, Thiên Tỉ gieo mình từ cửa sổ xuống, trong tích tắc có một ý nghĩ khá buồn cười hiện ra trong đầu: “Giá mà mình rơi xuống chiếc sopha trong phòng khách thì tốt biết mấy.”

Hít một hơi thật sâu rồi buông người ngã xuống, chớp mắt một cái, thân hình đang rơi trong không trung biến mất không chút dấu vết…Thiên Tỉ nghe bên tai một tiếng “bịch”, cảm thấy cả người đang nằm trên một khối mềm mại, êm ái… Thiên Tỉ thảng thốt mở mắt, vội vàng bật cả người dậy. Xung quanh cậu hoàn toàn là một khung cảnh quen thuộc : chính là phòng khách của ngôi nhà mà cậu mới dọn tới và…cậu – chính xác là vừa rơi xuống chiếc sô pha ấy.

Tuấn Khải dành cả sáng để ngồi nghiền ngẫm quyển sách bóng tối, mặc dù vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn cố gắng tìm hiểu những chuyện kì quái đang xảy ra. Nửa đầu quyển sách là những chú giải về quyền năng sức mạnh của các phù thủy và nửa sau là nhận dạng quỷ, thợ săn phù thủy và cách tiêu diệt chúng cùng những câu thần chú. Đang ở trên gác xép bỗng Tuấn Khải nghe thấy tiếng động rất to ở phòng khách, vội vàng chạy xuống thì anh thấy Thiên Tỉ đứng như trời trồng giữa phòng khách, trên thân đang mặc bộ đồ bệnh nhân , trên cánh tay có vết thương và vẫn đang rỉ máu.

Tuấn Khải lôi đồ sơ cứu ra khỏi vali hành lí của mình, cẩn thận từng chút một đổ thuốc sát trùng lên vết thương của Thiên Tỉ, thuốc đổ tới đâu liền sủi bọt tới đấy, Thiên Tỉ cau mày lại, bàn tay siết chặt lại khiến đường gân trên mu bàn tay nổi một cách rõ ràng. Tuấn Khải khẽ gượng nhẹ động tác của mình, không nén được tò mò liền lên tiếng:

Thiên Tỉ, cậu làm sao vậy? Lúc ra khỏi nhà còn lành lặn cơ mà.

Hôm nay tôi bị quỷ tấn công ở bệnh viện.

Quỷ ư??!!!

Á…

Ấy, tôi xin lỗi. Thiên Tỉ, cậu nói rõ xem nào!

Vết thương trên tay Thiên Tỉ đã được Tuấn Khải xử lí xong, kéo tay áo xuống, Thiên Tỉ ngồi thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho Tuấn Khải nghe không sót một chữ. Nghe xong một lượt, Tuấn Khải liền lên gác xép, mang quyển sách bóng tối xuống, trịnh trọng đặt trước mặt Thiên Tỉ.

Theo những gì cậu kể thì ba sức mạnh của cậu là :dịch chuyển tức thời, di chuyển đồ vật và linh cảm. Hmm… đây rồi, ba sức mạnh ấy là ba sức mạnh cơ bản của dòng tộc phù thủy Chu Tước – một trong bốn tộc phù thủy hùng mạnh của thế giới phù thủy.

Vừa nói Tuấn Khải vừa chỉ vào phần lịch sử phù thủy, bốn tộc phù thủy Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ đã cùng tồn tại mấy ngàn năm nay, che giấu thân phận mình trong cuộc sống của người phàm trần. Tôn chỉ của họ là sống hòa bình với con người và chống lại thế lực hắc ám, thế nhưng mấy trăm năm trước hai tộc Bạch Hổ và Huyền Vũ đã bị thế lực hắc ám tiêu diệt tận cùng, hậu duệ cuối cùng cũng đã chết dưới bàn tay của tên Hắc Vương – đế vương của bóng tối. Những vị trưởng lão còn lại của Thanh Long tộc và Chu Tước tộc đã cùng nhau phong ấn sức mạnh để bảo vệ tính mạng cũng như danh tính của hậu duệ đời sau, đợi thời khắc thích hợp sẽ an bài mở phong ấn sức mạnh trả thù cho cả bốn tộc phù thủy.

Sức mạnh cơ bản của mỗi tộc phù thủy không giống nhau, sau quá trình luyện tập và sử dụng , sức mạnh sẽ được nâng lên thành một dạng cao cấp hơn trở thành vũ khí chiến đấu bảo vệ bản thân .Có nhiều phù thủy có thể nâng sức mạnh của bản thân tới mức không có giới hạn,  trở thành độc nhất vô nhị, bất khả xâm phạm.

Nếu nói như vậy thì… Tuấn Khải , anh là hậu duệ của Thanh Long tộc sao?

Có vẻ là như vậy!

Anh có thể bay, ngưng đọng vạn vật và gì nữa?

Hiện tại tôi cũng chưa biết sức mạnh thứ ba của mình là gì!

Thiên Tỉ im lặng nhìn Tuấn Khải, đưa tay đặt lên vai vỗ nhẹ hai cái, từ trong lòng xuất hiện cảm giác đồng cảm tới kì lạ. Tuấn Khải có chút bất ngờ trước hành động của Thiên Tỉ, khóe mắt khẽ cười cũng đặt tay lên cánh tay đầy vết thương của Thiên Tỉ.

Cám ơn cậu!

Bỗng nhiên bàn tay Tuấn Khải phát ra thứ ánh sáng màu vàng kì lạ, Thiên Tỉ cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, đưa tay gỡ miếng gạc trên cánh tay mình xuống…Thật không tin nổi, vết thương trên tay đã lành lặn như chưa từng tồn tại, không một vết xước dù chỉ rất nhỏ, cũng chẳng còn vết máu nào hết. Thiên Tỉ nhìn cánh tay mình rồi ngẩng đầu nhìn Tuấn Khải mỉm cười :

Có vẻ như tôi lại giúp anh phát hiện khả năng thứ ba của anh rồi. Sau này tôi chẳng tốn tiền đi bệnh viện nữa, ha ha.

Tuấn Khải không đáp lời, trầm ngâm nhìn vào bàn tay mình…

“ Mình có khả năng chữa lành vết thương sao….?”

Thiên Tỉ không để ý tới Tuấn Khải nữa, mắt chăm chú nhìn vào những kí hiệu lạ trên quyển sách. Tới đoạn viết về Chu Tước tộc, có hình một con chim chu tước lửa màu đỏ được khắc họa hết sức tinh tế, từng ngón tay cậu vuốt ve hình ảnh ấy từ tận thâm tâm cảm thấy có chút quen thuộc nhưng bản thân lại không thể lí giải nổi. Rồi tựa hồ như nhớ ra điều gì đó, Thiên Tỉ giở nhanh tới phần về Quỷ…

Hmm… đây rồi. Tuấn Khải, đây chính là con quỷ mà hôm nay đã tấn công tôi ở bệnh viện.

Tuấn Khải nghe tiếng Thiên Tỉ liền trở về thực tại, đem toàn bộ sự chú lên trang giấy mà Thiên Tỉ chỉ vào.

Quỷ Mãnh La – quỷ cấp thấp là nô lệ cho những con quỷ mạnh hơn, chuyên đi ăn cắp sức mạnh của phù thủy bằng cách sử dụng đoản kiếm làm từ sừng quỷ của chính chúng.

Chỉ là quỷ cấp thấp, không cần quá lo ngại!

Chúng ta không thể khinh suất,dù gì chúng ta cũng chỉ vừa tiếp nhận sức mạnh, đâu thể thích ứng được ngay.

Cậu nói đúng! Thế nhưng tôi không hiểu được, chúng ta chỉ vừa mới biết rằng bản thân có sức mạnh, làm cách nào bọn quỷ lại biết nhanh tới như vậy?

Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong liền cau mày, đây cũng chính là vấn đề mà cậu không thể hiểu nổi. Tuấn Khải nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt của Thiên Tỉ liền nén tiếng thở dài, gập quyển sách bóng tối lại, anh hiểu bây giờ có gấp cũng không giải quyết được chuyện gì. Dù sao tất cả cũng chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày giông bão sắp tới.

Thiên Tỉ, giờ cậu nghỉ ngơi trước đi đã, giờ có cố tìm hiểu cũng chưa chắc đã thu thập được điều gì. Hôm nay người ta đã chuyển giường tới, tôi đã dọn dẹp cho cậu xong rồi.

Thật ngại quá, cám ơn anh nhiều! Vậy tôi vào nghỉ trước.

Thiên Tỉ mệt mỏi vươn vai, quả thật hôm nay với cậu là một ngày dài tưởng chừng như vô tận. Đôi đồng điếu nở nhẹ như biết ơn tới sự quan tâm của Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ chậm chạp bước vào phòng ngủ.

Sau khi bóng hình của Thiên Tỉ khuất sau cánh cửa phòng ngủ, Tuấn Khải mới yên tâm đọc quyển sách bóng tối thật kĩ càng.

Bên cạnh thế giới người phàm còn có những thế giới khác, gồm có : Đấng Bề Trên – nơi có những Thiên Thần Sáng có nhiệm vụ hộ mệnh cho các Phù Thủy đồng thời hướng dẫn họ giúp đỡ đồng loại cũng như giúp đỡ con người. Thế nhưng qui định vô cùng nghiêm ngặt giữa Thiên Thần Sáng và Phù Thủy đó chính là họ không được phép có tình ái với nhau nếu không cả hai sẽ bị tước đi sức mạnh và bị đày tới Hắc Giới. Bên cạnh thế giới của Đấng Bề Trên và Phù Thủy  còn có thế giới của thế lực hắc ám do Hắc Vương nắm quyền.

Cứ mười nghìn năm một lần, thế giới Phù Thủy lại sinh ra Bộ Đôi Tối Thượng – hai kẻ có trong mình sức mạnh vô cùng kinh khủng có thể hoàn toàn tiêu diệt Hắc Vương cùng đế chế bóng tối của hắn. Chính bởi nỗi khiếp sợ trước sức mạnh của Bộ Đôi Tối Thượng nên Hắc Vương luôn tìm cách ăn cắp sức mạnh của các Đại Phù Thủy trong Tứ Tộc nhằm gia cố sức mạnh của mình.

Năm trăm năm trước thảm họa vong tộc, tứ Đại Phù Thủy hùng mạnh nhất của Tứ Tộc đã chung tay lại tạo ra kết giới nhằm giam cầm tên Hắc Vương đồng thời tiêu diệt đế chế của hắn. Thế nhưng trước khi bị phong ấn, tên Hắc Vương đã kịp gieo mầm mống đời sau vào cơ thể của một nữ Thiên Thần Sáng và sau năm trăm năm giam cầm, hậu duệ của Hắc Vương đã tới phá vỡ kết giới đồng thời tiêu diệt toàn bộ Huyền Vũ tộc và Bạch Hổ tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro