Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn cả đêm, Thiên Tỉ mệt mỏi rời giường ra khỏi phòng. Mới sáng sớm mà đèn phòng khách với nhà bếp đã sáng? Chẳng lẽ tên công tử Vương Tuấn Khải kia đêm qua quên tắt?

Lần theo tiếng lạch cạch phát ra từ trong nhà bếp, Thiên Tỉ dò dẫm bước vào… Ách? Chẳng phải thật là Vương Tuấn Khải kia sao? Anh ta đang ăn cái gì vào sớm như vậy?

- Vương…Tuấn Khải! Anh…đang làm gì vậy?

Người nào đó đang xì xụp bát mì tôm nóng hổi chột dạ ngước nhìn thiếu niên đang đứng ngơ ngác ở cửa. Mặt Vương Tuấn Khải thoắt cái đỏ bừng.

- À…Ừ… Tối qua ăn chẳng được cái gì, đêm bị đói nhưng tôi lười dậy… Sáng nay đói quá nên…kiếm cái gì đó ăn.

- Tối qua anh không ăn gì sao? Sao không nói với tôi để tôi làm cái gì đấy cho mà ăn?

“ Tôi chờ cậu đấy chứ, chẳng qua là cậu về muộn thôi… Hơn nữa…lại bị thương như vậy..?”

Vừa nghĩ đến vết thương của Thiên Tỉ, Tuấn Khải nhớ ra hôm qua chính mình đã chữa lành vết thương giúp cậu ấy rồi, xem ra sau này cả hai sẽ chẳng phải tới bệnh viện nữa rồi.

- Thôi không sao, tôi cũng từng thế này nhiều lần rồi… Cậu có ăn luôn bây giờ không?

Thiên Tỉ nhìn bộ dạng tả tơi của Vương Tuấn Khải mà cảm thấy buồn cười. Mới chỉ có hai ngày mà dường như anh ta đã mất đi phong thái của một quý công tử rồi.

- Vẫn còn sớm lắm. Hôm nay tôi được nghỉ nên cũng chẳng vội gì, tôi ra ngoài đi dạo đây.

Nói rồi Thiên Tỉ vào phòng với lấy cái áo khoác rồi trở ra ngoài.

- Khoan…khoan đã! Tôi cũng ăn xong rồi, chúng ta cùng đi đi!

Tuấn Khải ném chiếc bát vào chậu rửa rồi vội vàng đuổi theo Thiên Tỉ. Sau vụ việc ngày hôm qua, không hiểu sao anh cứ luôn bất an về sự an toàn của cậu ấy. Cuộc sống của họ, đã không còn an ổn bình đạm như trước nữa…

Ngoài cửa sổ, đôi mắt âm u khuất sau những tán lá cây đọng đầy sương…

Hai người rảo bước trên con phố nhỏ, không ai nói với ai câu nào, họ cứ thế đi, tự chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Vì vẫn còn sớm nên chỉ thỉnh thoảng mới có người đi qua họ. Con đường hẹp giăng đầy sương sớm mờ ảo…Vương Tuấn Khải bỗng đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó…

- Chuyện gì vậy? Anh làm rơi gì à? – Thiên Tỉ nghi hoặc.

- Không… Chỉ là, sao tôi cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi chúng ta nhỉ?

Câu nói của Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ cũng cảnh giác nhìn xung quanh. Cả hai người đều biết, hiện tại có rất nhiều thế lực đang muốn giết họ để chiếm lấy sức mạnh. Khắp nơi quanh họ lúc này đều không thiếu những con mắt dòm ngó, thèm khát.

Vừa đặt tay lên vai Tuấn Khải, Thiên Tỉ khẽ rùng mình một cái. Rồi, trước mắt cậu hiện lên những hình ảnh chớp nhoáng không rõ ràng… Những con dơi bay vụt qua họ…bàn tay xanh lè nhơ nhuốc hướng về phía cổ cậu…cái sừng khoằm khoằm…tia sáng màu tím sượt qua Tuấn Khải… Thiên Tỉ kinh hoàng mở to mắt! Cậu vội vàng nắm lấy ống tay áo của Tuấn Khải, kéo cả hai người chạy.

- Chuyện gì vậy Thiên Tỉ?

- Tôi vừa  linh cảm có kẻ sắp tấn công chúng ta!

Cậu vừa dứt lời thì bất chợt một đàn dơi từ trong sương mù bay thẳng vào họ! Vì quá bất ngờ mà Thiên Tỉ ngã xuống mặt đất. Vương Tuấn Khải vội vàng nâng cậu dậy. Đúng lúc này, một cái gì đó màu đen lướt qua họ! Tuấn Khải nhanh chóng đỡ lấy người Thiên Tỉ né sang một bên. Đến khi cả hai người kịp định thần lại thì trước mắt họ là một sinh vật kì quái. Cơ thể nó hoàn toàn đen sì, chỉ nổi bật lên đôi mắt đỏ lòm cùng với những đốt ngón tay màu xanh. Trên đầu nó có sừng, giống như sừng trâu, chổng ngược lên với đầu sừng nhọn hoắt. Nó trợn mắt nhìn hai người, đôi mắt màu đỏ khát máu khiến Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đều cảm thấy lạnh người.

- Ngươi…Ngươi là ai?

Tuấn Khải run run thốt ra câu hỏi. Tay anh vẫn đang nắm chặt Thiên Tỉ kéo sát vào người mình như một bản năng bảo hộ. Đằng kia, sinh vật kì quái đó xì xào điều gì họ nghe không hiểu. Hai người đều có dự cảm chẳng lành. Không lẽ, lại là quỷ chắc?

Bỗng nhiên, con quỷ rút từ trong người ra một chiếc gậy màu đỏ tươi chĩa thẳng về hai người. Từ đầu gậy nhanh chóng phát ra một tia sáng màu tím nhắm thẳng trái tim Vương Tuấn Khải. Trong tích tắc tia sáng ấy chỉ còn cách vài centimet, Thiên Tỉ hất mạnh người Tuấn Khải sang một bên. Tia tím xẹt qua áo của Tuấn Khải để lại một vết đen. Ngay lúc hai người vừa tách ra, con quỷ lao về phía Thiên Tỉ! Những ngón tay xanh lè của nó nhắm thẳng vào cổ cậu. Thiên Tỉ không kịp tránh, những ngón tay đó túm lấy cổ cậu bóp mạnh. Thiên Tỉ cố vùng vẫy, nhưng cậu mau chóng bị ngạt thở vô lực. Một bên, Tuấn Khải vừa tránh khỏi tia sáng hắc ám kia, quay lại đã thấy Thiên Tỉ bị con quỷ khống chế. Thấy cậu đang trong trạng thái ngộp thở anh hốt hoảng đưa tay ra.

- KHÔNG ĐƯỢC! DỪNG LẠI!!!

Chiếc lá đang rơi bỗng lơ lửng giữa không trung. Con quỷ cũng dừng lại động tác bóp cổ Thiên Tỉ. Tuấn Khải vội chạy sang kéo Thiên Tỉ ra khỏi những ngón tay nhơ nhuốc của nó. Đôi mắt đỏ lòm của quỷ vẫn đang trợn ngược đảo lên đảo xuống vô cùng hiểm ác. Đỡ lấy Thiên Tỉ đang dần lấy lại hơi thở, Tuấn Khải kéo cậu chạy về phía nhà của họ.

Nhưng mới chỉ chạy được vài bước, một luồng sức mạnh lớn đánh mạnh vào lưng Tuấn Khải khiến anh ngã ra. Thiên Tỉ cúi xuống bắt lấy tay Tuấn Khải. Cậu giật mình phát hiện ra cơ thể anh đang trở nên lạnh lẽo.

- Tuấn Khải! Anh có sao không?

Thiên Tỉ cuống cuồng cầm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Tuấn Khải, muốn truyền chút hơi ấm từ cậu sang cho anh. Tuấn Khải chỉ cảm thấy rất lạnh, cái lạnh xuyên thấu từ tận xương tủy. Anh cố mở mi mắt nặng trịch như đóng băng của mình ra nhìn Thiên Tỉ. Gượng một nụ cười, anh trấn an cậu:

- Không...sao...đâu...Đánh...bại nó...tôi sẽ..không sao nữa...

Nghe được lời nói ấy, Thiên Tỉ cũng an tâm phần nào. Cậu quay đầu lại, con quỷ đang dần tiến tới họ. Đứng thẳng người dậy, ánh mắt tập trung cao độ, tay cậu chỉ thẳng vào một cái cây ven đường rồi hướng về phía con quỷ. Ngay lập  tức, cái cây bật gốc và bay thẳng về phía nó. Con quỷ bị đánh ngã sang một bên. Trong khi nó vẫn đang đau đớn vì bị tấn công bất ngờ thì cậu đỡ Tuấn Khải dậy chạy về phía căn nhà của họ. Cậu không biết cách đánh bại nó, chỉ có thể cầm chân nó tạm thời mà thôi...

Nhưng mà, điều căn bản là, họ đã đi quá xa căn nhà... Thiên Tỉ trong lúc hoảng loạn đã quên mất rằng bản thân có thể dịch chuyển tức thời trong không gian. Sức mạnh của phù thủy tồn tại như một bản năng, giống như ốc sên khi gặp nguy hiểm sẽ tự động chui vào vỏ ốc, muốn sử dụng không quá phức tạp nhưng Thiên Tỉ và Tuấn Khải vừa được mở phong ấn, sức mạnh vẫn chưa hồi phục nguyên trạng thế nên khi tâm trí bất định, không thể tập trung để sử dụng sức mạnh được.

Và mặc dù rất cố gắng, họ cũng còn cách nhà mình rất xa. Còn chưa thể nhìn thấy bóng dáng nhà mình sau làn sương, thì hai người lại bị đuổi kịp lần nữa! Lần này có thể thấy rõ cơn thịnh nộ của con quỷ, bằng chứng là đôi mắt nó  đã chuyển sang màu đỏ tươi như huyết. Nó giơ cây gậy cũng màu đỏ trong tay lên, nhằm vào Thiên Tỉ phóng ra một luồng ám khí đen. Bên mình vẫn còn Tuấn Khải nên cậu không thể linh hoạt di chuyển nhanh để tránh được. Luồng ám khí phóng tới vây quanh cơ thể cậu… đau đớn vô cùng. Cậu ngã khuỵu xuống đất...

"Đau quá...Đau quá...Cứ đau như vậy rồi sẽ chết phải không?”

Thiên Tỉ quá đau mà dần mất đi ý thức. Bên cạnh là Tuấn Khải đang dần đông cứng người lại vì lạnh. Họ, không lẽ phải chấm dứt tại đây?

Con quỷ tiến gần về hai người. Đôi mắt khát máu của nó ánh lên vẻ đắc thắng. Cây gậy đỏ giơ cao, chuẩn bị cho một ma thuật hủy diệt. Những luồng khí đen tích tụ quanh cây gậy...

...

Đột nhiên, thế giới bỗng bừng sáng...

Không còn không khí hắc ám.

Thứ ánh sáng làm tan biến mọi ma thuật đen tối.

Thứ ánh sáng làm con người thư thái vui vẻ.

Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải cố gắng chút tàn lực cuối cùng nhìn nguồn phát ra ánh sáng đó. Nơi cuối con đường, một người đang ngược sáng bước tới.

"Bóng dáng ấy, quen quá..."

- Ng...

Đó là thiên thần, bước ra từ ác mộng?

Hai người bất tỉnh vì thương tích và kiệt sức.

- Thiên Tỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro