Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lông mày khẽ cau lại, mi tâm khẽ động rồi mở mắt tỉnh dậy, đôi đồng tử nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả đều chỉ là một màu đen nhưng khi đã quen dần với bóng tối thì Thiên Tỉ  cảm nhận được sự quen thuộc – đây là phòng ngủ của cậu. Cậu nghi hoặc, có lẽ những điều kinh khủng vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Mở cửa phòng, phía hành lang vẫn có ánh đèn, nhẹ bước sang phòng ngủ của Tuấn Khải , cậu chỉ muốn chắc chắn rằng mình chỉ trải qua một  cơn mộng mị mà thôi. Cửa phòng Tuấn Khải hé ra đôi chút, thật tốt, người nằm trên giường vẫn đang chìm vào giấc ngủ. Thiên Tỉ lúc này mới thở phào một cái, không để ý rằng từ nãy tới giờ có một người đứng sau lưng cậu.

Thiên Tỉ, cậu tỉnh rồi à?

Cậu…cậu làm…cậu làm gì ở đây?

Tuấn Khải nghe bên ngoài có tiếng người liền tỉnh giấc, mở cửa phòng thì thấy thằng nhóc cùng nhà và một tiểu tử lạ hoắc đang đứng ngay trước cửa phòng mình. Biểu cảm của Thiên Tỉ thì phong phú vô cùng còn tiểu tử kia từ đầu tới cuối đều duy trì nụ cười ngọt ngào.

Xin chào, em là Vương Nguyên.

—————————————————————

Tuấn Khải và Thiên Tỉ ngồi đối diện nhau tại phòng khách, Vương Nguyên vẫn giữ dáng vẻ bình thản, trên tay là hai cốc trà nóng, đặt xuống bàn rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ. Tuấn Khải cầm cốc trà lên , khẽ thổi cho nguội bớt, giấu sự hoài nghi của bản thân qua làn khói mỏng bốc lên từ cốc trà. Thiên Tỉ thật sự đang hết sức mơ hồ, bản thân quả thật chẳng hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra nữa. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Vương Nguyên đã cất lời, thu hồi lại dáng vẻ thoải mái ban nãy, ánh mắt đầy nghiêm túc.

Chuyện vừa rồi không phải là mơ đâu, là tớ đã cứu hai người.

Cái gì?! Là cậu?!!

Tuấn Khải đặt vội cốc trà xuống bàn, cùng Thiên Tỉ đồng thanh hỏi, mặt hết sức ngạc nhiên.

Tớ là Thiên Thần Sáng, thần hộ mệnh của hai người.

Không.Gian.Hoàn.Toàn.Im.Lặng

Thiên Tỉ nuốt nước bọt một cách khó khăn, cơ miệng lắp bắp không nói được một từ nào cả, Tuấn Khải thì hoàn toàn bất động trên sofa. Cả hai đều bật chế độ .JPG rồi, Vương Nguyên thở hắt ra một tiếng rồi tiếp tục nói:

Hôm nay hai người….nếu em không xuất hiện kịp thì cả hai đã mất mạng rồi. Giờ thì yên tâm, ngôi nhà này đã được em phong ấn bảo vệ, lũ quỷ sẽ không thể chạm tới hai người khi hai người ở trong này.

Câu nói vừa rồi Thiên Tỉ hoàn toàn không để trong tai, thế giới hoàn toàn tĩnh mịch xoay vần trong 5 chữ “ Tớ là Thiên Thần Sáng” của Vương Nguyên. Hơi thở thật sự trở nên vô cùng khó khăn khi cứ nghĩ tới chuyện người bạn mình tin tưởng bấy lâu nay lại giấu mình một chuyện tày đình như vậy. Thiên Tỉ cúi đầu, lần đầu tiên cảm thấy khó mở miệng tới như vậy.

Vương Nguyên, vì sao cậu giấu tớ chuyện cậu là Thiên Thần Sáng?

Vương Nguyên vẫn đang thao thao bất tuyệt về sự nguy hiểm mà Tuấn Khải và Thiên Tỉ gặp phải ngày hôm nay sau khi nghe thấy câu hỏi của Thiên Tỉ liền không thể nói được gì, bỗng chốc cả căn phòng đều chìm trong im lặng, không khí trở nên ngột ngạt tới mức khó thở.

Vương Tuấn Khải bỗng chốc cảm thấy sự hiện diện của mình ở đây vô cùng kì cục nên ho khan vài tiếng kiếm cớ đi lên gác mái xem Quyển sách Bóng Tối. Tâm tình bỗng dưng cảm thấy có chút khó chịu nhưng hoàn toàn không phải do cuộc chiến với tên ác quỷ vừa nãy, bản thân Tuấn Khải thực sự không hiểu sự khó chịu ấy là từ đâu mà ra.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải rời đi, trong lòng có chút thoải mái, lúc này mới nhìn Thiên Tỉ giải thích:

Dị giới có qui tắc không được phép tiết lộ thân thế của bản thân với người phàm.Tớ cũng chỉ vừa mới biết cậu là hậu nhân phù thủy của Chu Tước tộc cách đây không lâu.

Thiên Tỉ vẫn cúi đầu im lặng hai tay đan chặt vào nhau, trong lòng cực kì không vui kèm cả bất an, không thoải mái.

Thiên Tỉ, cậu phải tin tớ, nếu tớ nói ra thân phận của mình thì cậu sẽ gặp nguy hiểm. Tớ thật sự không mong điều ấy xảy ra.

Vì sao hôm nay cậu lại xuất hiện kịp thời như vậy?

Tớ luôn theo dõi hai người kể từ ngày hai người đặt chân vào ngôi nhà này.

Qua lời kể của Vương Nguyên, Thiên Tỉ mới biết được Lâm Măc – vị môi giới nhà đất kia thực ra là Vị thần cai quản Số Mệnh, Dị giới sắp có biến lớn có thể diệt vong, chỉ có Bộ Đôi Tối Thượng mới có thể thay đổi vận mệnh, cứu Dị giới. Không ai khác, Thiên Tỉ và Tuấn Khải chính là Bộ Đôi Tối Thương – hai truyền nhân còn sót lại duy nhất của hai tộc Phù Thủy hùng mạnh. Sức mạnh của hai người sẽ phát triển theo thời gian, trở thành bất khả chiến bại. Nhưng từ bây giờ tới lúc đó còn một khoảng cách rất lớn, không chỉ vậy các cậu ấy còn phải giữ bí mật danh tính không được để người thường phát hiện nếu không hậu quả vô cùng tàn khốc.

Sứ mệnh bảo vệ Dị giới.

Trả thù cho toàn bộ dòng tộc Phù Thủy .

Bảo vệ danh tính của bản thân.

Trách nhiệm mà Thiên Tỉ và Tuấn Khải gánh trên vai quả thật vô cùng nặng nề.

Ngồi nói chuyện cùng Thiên Tỉ một lúc thì Vương Nguyên phải trở về hoàn thành nhiệm vụ của một Thiên Thần Hộ Mệnh cấp cao đó chính là hướng dẫn cho các Thiên Thần tập sự khả năng chiến đấu và bảo vệ thân chủ của mình.

Thiên Tỉ ngồi lại một mình nơi phòng khách, nhìn vào đôi bàn tay của mình lòng ngổn ngang những suy nghĩ hỗn loạn. Bộ Đôi Tối Thượng ư??? Là cậu ư??? Là anh ta ư??? Cuộc sống bình dị, yên ả tới nhàm chán trước đây đã biến mất không còn chút dấu vết. Giờ đây mọi thứ cậu biết đều xoay quanh phép thuật – điều mà từ trước tới nay cậu chưa từng tin vào sự tồn tại của nó ấy vậy mà giờ đây cậu lại là người sở hữu nó, dòng máu phù thủy đang chảy trong cơ thể cậu. Tương lai không ai đoán trước được cậu và Vương Tuấn Khải có thể thành công hay thất bại nhưng hiện tại cậu muốn bản thân mạnh hơn không muốn phụ thuộc vào Thiên Thần Hộ Mệnh Vương Nguyên, cũng không muốn dựa vào sự bảo vệ của Vương Tuấn Khải…cậu không muốn ác mộng ngày hôm nay lại  lập lại.

Vương Tuấn Khải ra sau sân vườn để thử khả năng bay của mình. Tập trung, thả lỏng, để đầu óc trống rỗng…Ngay từ lần đầu tiên Tuấn Khải đã thành công, cảm giác ở trên không trung quả thật rất tuyệt. Thế nhưng nếu để chiến đấu thì…cả ba năng lực của Tuấn Khải đều là dạng bị động, bay hay ngưng đọng thời gian đều chỉ dùng để thoát thân, không có khả năng bảo vệ bản thân.

Thiên Tỉ đứng ở cửa sổ nhìn ra chỗ Vương Tuấn Khải,không thể phủ nhận rằng Vương Tuấn Khải thực sự vô cùng đẹp trai, một vẻ đẹp khiến dù là ai ở bất cứ lứa tuổi nào cũng muốn ngắm nhìn, thoạt nhìn mang tới một cảm giác thánh thiện nhưng cũng lại có chút tinh quái ma mị. Dáng vẻ suy tư của anh lúc này quả thật dễ làm con người ta mất tự chủ, nguyện ý ở bên anh không hối hận.

Tuấn Khải có từng theo học võ thuật, khi suy nghĩ bất giác thi triển vài đường võ cơ bản. Rồi anh bất ngờ dừng lại, nhìn theo đường quyền mình vừa đi, không hiểu đã ngộ ra điều gì nhưng Tuấn Khải cười đầy sung mãn. Vô tình nhìn thấy Thiên Tỉ đang đứng trầm ngâm phía bên trong, mắt nhìn vô định liền không ngăn nổi sự vui mừng của bản thân chạy vào trong đặt tay lên hai vai Thiên Tỉ.

-Tôi nghĩ ra rồi…nghĩ ra rồi.

Thiên Tỉ lúc này mới chậm rãi hoàn hồn, tập trung vào Tuấn Khải.

-Anh nghĩ ra điều gì vậy?

-Thật sự không nghĩ rằng có thể kết hợp bay cùng võ thuật trở thành khả năng tấn công trên không trung.

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải vui vẻ, bất giác đồng điếu nơi khóe miệng cũng nở lên dịu dàng. Từ bây giờ trở đi, hoạn nạn hai người cùng gánh, khó khăn hai người cùng chia bởi định mệnh đã an bài, họ chính là Bộ Đôi Tối Thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro