Chương 1: Buổi Nhận Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường cây ngân hạnh được nhuộm sắc vàng đậm nét thu, có một cô gái xinh đẹp với đôi mắt bồ câu màu thiên thanh đang tung tăng rảo bước. Tên của cô gái ấy là Hayu.

Bất chợt, những bước chân nhanh nhẹn của cô khựng lại trước trường NT, nơi được mệnh danh là một trong những ngôi trường công lập có cơ sở vật chất và quy mô đứng đầu thành phố Dalkane.

Vừa chậm rãi bước chân vào cổng cô vừa nhìn bao quát trường mà không ngần ngại giấu đi sự phấn khích lộ rõ trên nét mặt.

Trường được xây theo phong cách kiến trúc Gothic đầy cổ kính, với khuôn viên cực rộng được điểm xuyết bởi những khu hiệu bộ được thiết kế đầy công phu, song vẫn dành một diện tích lớn để chừa lối đi, trồng cây xanh và tạo sân vận động nhằm phục vụ các sinh hoạt thường nhật của học sinh.

"Cảm ơn mày vì đã nỗ lực. Xứng đáng thật." - Nhẹ nhắm mắt rồi độc thoại nội tâm, khuôn miệng Hayu dần cong thành hình lưỡi liềm.

Đương thời, sự huyên náo từ những cuộc trò chuyện kể lể về mùa hè vừa rồi của các học sinh trong trường vô tình để lọt vào tai khiến cô nửa thấy phiền phức nửa lại thấy hứng khởi. Bởi lẽ đây hẳn là không khí của mùa tựu trường mà cô thường tưởng tượng khi hè. Hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ, Hayu nhảy chân sáo vào trường với trạng thái vui vẻ nhất.

Điều mà cô không bao giờ ngờ đến, phía sau sự hạnh phúc này sẽ là một chuỗi xui xẻo đang chờ đợi mình, với mở đầu là một cú xô ngã của cậu nam sinh kia.

"Rầmmm"

Toàn thân cô ngã khuỵu xuống đất sau khi nhận về một cú va mạnh. Tuy nhiên dường như có thứ gì khác đã thu hút toàn bộ sự chú ý khiến cô quên cả việc cảm nhận cơn đau.

Hình ảnh một nam sinh với mái tóc bạch kim óng ánh và đôi mắt xếch màu đỏ đầy mê hoặc hiện ra trước mặt khiến trái tim cô như hẫng đi một nhịp.

– Xin lỗi. Cậu có sao không? - Người con trai ấy đưa bàn tay rắn rỏi của mình ra nhằm đỡ cô đứng dậy.

– Không...sao... Tớ tự đứng được.

Đúng là mỹ nam...

Ngay sau khi nhìn rõ mặt cậu ta, một suy nghĩ vô thức nảy ra trong tâm trí cô.

Sực nhớ ban nãy khi va trúng cô có thứ gì đó văng ra khỏi tay cậu ta, Hayu đứng bật dậy, mắt đảo xuống đất hòng tìm vật thể ấy.

Chợt, đập vào mắt cô lúc này là tiêu đề của một cuốn sách dày cộp nằm gần đấy, với chiếc bìa màu đen tuyền được thiết kế tối giản hết mức.

"Chi Tiết Dị Năng A9 1982-2022".

Theo hướng mắt Hayu nhìn về, cậu ta hoảng hốt tiến tới nhặt cuốn sách lên, kèm theo đó là một cái lườm nguýt dành cho cô.

– Đừng hó hé với ai đấy.

Bằng chất giọng trầm ấm trái ngược hoàn toàn với cái nhìn lạnh băng của mình, người con trai mà Hayu vừa nhận định là một mỹ nam ấy ngông nghênh bước vô trường, bỏ mặc cô gái xinh đẹp trong bộ đồng phục lấm lem do vừa bị xô ngã đang ngơ ngác không hiểu nguyên nhân vì sao lại bị lườm.

– Tên này...khùng à? - Không đợi cậu ta đi khuất tầm mắt, Hayu thốt ngay cái suy nghĩ vừa hiện lên đầu mình mà chẳng buồn câu nệ. Nhìn theo bóng lưng cậu ta, cô chỉ biết cười nửa miệng.

– Rốt cuộc là ai có lỗi chứ hả cái tên đẹp trai khó ưa này?

Hayu quát tháo rồi nghiến răng mặc kệ cho những ánh nhìn dè bỉu của các học sinh đi gần đấy đang hướng về phía mình. Chửi thêm một câu nữa tuy không giúp được giải oan nhưng cũng khiến cô nguôi ngoai bớt cơn bực tức phần nào.

***

– Đùa hả trời? Mình thật sự là người đến sớm nhất lớp à?

Ngán ngẩm nhìn căn lớp trống vắng không một bóng người, đôi lông mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại.

Sau khi mất chút thời gian với cậu trai đẹp mà khó ưa ban nãy thì cô nhận thấy hiện giờ cũng chẳng phải là sớm sủa gì nữa, thật kì lạ khi đến giờ vẫn chưa có ai tới.

– Dãy tòa C nằm riêng biệt với các tòa khác, tầng hai phòng số 20, cạnh phòng thể chất... Lớp 10A9... Rõ ràng là nơi này mà!

Hayu khom lưng rồi đập nhẹ tay vào tường, lẩm bẩm đọc vị trí phòng học mà cô đã xem đi xem lại nhiều đến nỗi thuộc làu làu khi hè. Gương mặt khả ái bỗng chốc nhăn lại, không khó để nhận ra vẻ khó chịu xen lẫn thất vọng đang hiện hết trên mặt cô.

Dù dám chắc đây chính là phòng học lớp mình, cô vẫn cứ chần chừ không muốn bước vào. Có lẽ là ngại, hoặc có thể bởi một lí do gì đó mà chính cô cũng không biết được.

Khi đang bối rối trước những điều khác xa tưởng tượng của mình thì may mắn thay, cô nghe đâu đó từ đằng xa, sự huyên náo của một tập thể đang dần kéo về phía mình.

Nhưng rõ hơn cả sự ồn ào đó là tiếng gọi một cái tên rất đỗi quen thuộc đối với cô, được thốt lên bởi một giọng nam.

– Hayu?

– Ơ?

Cô ngoảnh mặt nhìn theo hướng phát ra âm thanh, vô thức đáp lại khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình.

– Đúng là Hayu rồi... Sao cậu lại đến đây vậy?

– A, Ted! Lâu lắm rồi không gặp!

Hayu không thể không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ted, cậu bạn thời tiểu học của mình đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

Đôi mắt bồ câu màu thiên thanh ban nãy còn đang nhíu lại vì sự khó chịu giờ đã trở về trạng thái ban đầu. Cô không ngần ngại phô trương biểu cảm mừng rỡ khi gặp lại bạn cũ, song cứ nhìn đăm chiêu vào đôi con ngươi màu rượu vang được giấu sau tròng kính cận của cậu.

"Xưa không để ý, giờ nhìn lại mới thấy màu mắt cậu ấy đẹp quá!" - Những dòng suy nghĩ của Hayu lúc này như một lời giải đáp cho hành động nhìn chằm chằm vào mắt cậu bạn.

Có điều, Ted trông có vẻ không thoải mái. Không biết liệu có phải do bị Hayu nhìn thẳng mặt hay không, nhưng lời nói tiếp theo của cậu khiến cô buộc phải suy nghĩ.

– Đừng nói là cậu đến đây học nhé?

Sững người trước câu hỏi của Ted, Hayu căng thẳng hỏi lại.

– Ý cậu... là sao?

– Đừng học ở đây, coi như là tớ xin cậu! Mau chạy...

Đương thời, tiếng ồn ào từ một tập thể mà nãy giờ cô nghe loáng thoáng đâu đấy ngày càng to dần, lấn át cả giọng nói ngày càng gấp gáp của Ted.

– Xin lỗi Ted, tớ nghe không rõ. Cậu nói lại được không?

– Chạy khỏi đây mau-

— Ted! Sao mày về lớp sớm thế?

Chưa kịp nghe hết câu, từ cầu thang bước xuống vang lên thanh âm của một nam sinh đã qua bể giọng cắt ngang lời Ted, điều đó khiến Hayu cực kì khó chịu.

Khác với vẻ khó chịu của cô, sâu trong đôi mắt đỏ rượu của Ted là một nỗi sợ, đi kèm đó là những giọt mồ hôi chảy dọc trên trán cậu.

– Và đây là?

Dần dà bước chân ngày càng chậm đi khi cậu ta bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của cô.

Nhưng có gì đó mà Hayu cứ cảm thấy sai sai. Cách cậu ta nói chuyện với Ted như thể cả hai đã quen biết nhau từ trước rồi vậy. Và thêm một điều khiến cô phải nghiêng đầu suy ngẫm:

– Sao mày về lớp sớm thế?

Ý cậu ta là sao nhỉ? Bộ mọi người trong lớp vừa đi đâu à?

Nét khó hiểu biểu lộ hết trên mặt cô vô tình lọt vào mắt Ted. Cậu nuốt một ngụm nước bọt đồng thời nhướng mày về phía cậu bạn vừa xen ngang lời nói của mình - Hoga.

Xem ra cũng vì bận tâm câu nói của Hoga mà cô đã quên mất những lời ban nãy của Ted. Chẳng rõ khi thốt lên cậu có thiện ý hay không nhưng thật tâm Ted không hề muốn Hayu xuất hiện tại nơi này.

Về Hayu, không để bản thân suy đoán nữa, cô ngước đầu lên nhìn Ted với vẻ mặt nghiêm trọng.

– Mọi người trong lớp đâu hết rồi?

– ...

– Cậu thắc mắc à? - Nhận thấy Ted không muốn trả lời, Hoga lên tiếng giùm cậu, nhất thời không thể che giấu sự phấn khích của mình.

Cô chỉ đáp lại cậu ta bằng một cái gật đầu.

– Haha. Cậu đếm ngược ba giây đi.

Hoga cười khoái khẩu, cùng lúc giơ ba ngón tay lên trước mặt Hayu.

Không hài lòng với thái độ đùa cợt của cậu ta, song cũng vì sự tò mò mà cô liền làm theo.

Cô đếm thầm trong đầu.

Ba,

Hai,

Một.

Tiếng ồn ào nãy giờ văng vẳng bên tai ngay lúc này cô có thể nghe rõ mồn một. Một tốp người bước ra từ phía cầu thang, sau khi nhìn thấy cô bọn họ lập tức thay đổi thái độ từ cười nói sang nghiêm nghị.

Cậu nam sinh để quả đầu mullet layer màu xanh lục cùng đôi tai được xỏ ba, bốn khuyên, ngay khi vừa chạm mắt liền ném cho cô ánh nhìn không mấy thiện cảm, cùng đó là một câu hỏi dành cho Ted và Hoga: "Ai đây?"

Hoga khoái chí đáp lại.

– Ai biết. Hình như là người quen của Ted.

– Lớp trưởng, tớ không biết người này.

Tức thì, Ted phủ nhận lời Hoga một cách chóng vánh.

Hayu đứng cạnh sốc không nói nên lời. Đúng là do lời của Ted khiến cô khá đau, nhưng đấy chỉ là một phần. Phần còn lại, dựa theo những gì cô quan sát nãy giờ, hình như tất cả đều đã quen biết nhau từ trước và trông như thể vừa cùng nhau học một tiết học ngoài lớp về.

– Mấy cậu... Đang giỡn đúng không? Chẳng phải hôm nay là buổi đầu tiên chúng ta gặp nhau sao?

Đáng lẽ sẽ là đến lớp thật sớm rồi giới thiệu, làm quen với những người bạn học mới cơ mà.

Dường như tất cả đều đang rẽ sang hướng khác so với sự mong đợi của Hayu. Việc mọi người đều quen biết nhau từ trước khiến cô cảm thấy vô cùng lạc lõng.

– Nhớ ra rồi. Cậu là Hayu nhỉ? Tôi từng thấy tên cậu trong danh sách học sinh 10A9.

Bỏ qua câu hỏi của cô, người có mái đầu xanh lục mà khi nãy Ted gọi là lớp trưởng tiếp tục lên tiếng.

– Nhưng suốt 20 ngày vừa qua cậu không hề đến lớp.

Nữa rồi? Lại là những lời khó hiểu.

– Ý cậu là... các cậu đã học được 20 ngày rồi?

– Đúng vậy. Các lớp A9 đã được khai giảng vào ngày 16 tháng 7. Thông báo được gửi về tận nhà mà. Cậu không kiểm tra hòm thư à?

– Hòm... thư?

Trước câu hỏi của lớp trưởng, Hayu cố gắng lục lại trong kí ức mình về hình ảnh của thứ có hình dạng là một lá thư. Cũng may nhờ trí nhớ khá tốt nên việc nhớ lại không khiến cô mất nhiều thời gian.

Cô từng nhận được thư thông báo của trường hai lần.

Lần một là vào hai ngày sau khi có kết quả tuyển sinh, đó là thư thông báo đến trường nhận đồng phục, thẻ học sinh và đề cập đến những quy định cụ thể tại A9.

Lần hai là vào tuần đầu tiên của tháng 7, bức thư thông báo về vị trí lớp học, kèm theo đó là một dòng in đậm "Ngày Nhận Lớp: 5/8/2022".

Ban đầu cũng chú ý nhưng vì quá phấn khởi mà khi ấy cô không mảy may để tâm tới, rằng khác với bức thư đầu tiên, bức thứ hai không hề có dấu mộc đỏ nào và cũng không để lại tên trường.

Ngẫm lại mới thấy, có khi nào bức thư thứ hai là giả mạo không?

Vẫn là Hayu với cái tính suy diễn nhanh chóng ấy. Chợt cô vô tình nhớ đến một chi tiết có vẻ khá quan trọng cho màn suy diễn của mình.

Lúc đọc xong nội quy A9 trong bức thư đầu tiên, ấn tượng duy nhất của cô là: Quá nhiều quy định nhảm nhí.

Lại lần nữa lục soát kí ức, cô vận dụng hết khả năng của mình để nhớ về những điều cô từng cho là nhảm nhí đó.

"1.Quy tắc là tuyệt đối, nghiêm cấm phá vỡ."

Không, không phải cái này.

"2. Ngồi theo sơ đồ được sắp xếp, nghiêm cấm đổi vị trí."

Cái này không phải.

"3. Nghiêm cấm để người ngoài biết sự vận hành của A9."

Vớ vẩn thật, nhưng cái này cũng không.

"4. Nghiêm cấm để lộ thông tin cá nhân ((bao gồm địa chỉ nhà, năng lực, mối quan hệ trong lớp) với giáo viên bộ môn và những người không phận sự đến A9."

Đúng, chính xác là cái này.

Cấm để lộ thông tin cá nhân với những người ngoài lớp, trong đó bao gồm cả địa chỉ. Tuy không rõ để làm gì nhưng đặt ra luật lệ này có nghĩa thông tin của mình chắc chắn đã được bảo mật với người ngoài.

Điều đó đồng nghĩa với việc, người đưa lá thư giả cho mình chỉ có thể là giáo viên chủ nhiệm hoặc những người trong lớp.

Nhưng để làm gì?

Ngẫm lại mới thấy, dựa trên những luật lệ quái gở và việc bị gửi thông báo giả, thêm cả biểu cảm kì lạ của Ted khi nãy, tất cả khiến Hayu cảm thấy lớp học này cứ như...

– Các cậu làm tớ liên tưởng tới một lớp học kì dị.

Đúng thế. Tại sao chỉ A9 có luật lệ riêng? Tại sao các lớp A9 lại được khai giảng trước so với toàn trường? Và tại sao...

... tất cả những ánh mắt khinh bỉ, khoái khẩu, ngán ngẩm, nghiêm nghị,... lại dồn hết vào cô như vậy?

– Hahahahahahaha...

Một tiếng cười rùng rợn vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô lúc này. Không quá quen thuộc nhưng cũng không hề lạ, bởi khi nãy cô đã nghe qua điệu cười này rồi.

– Cậu thú vị thật đấy. Đúng vậy, như cậu thấy, đây chẳng phải một lớp học bình thường.

Cho đến khi ngưng hẳn điệu cười quái gở kia lại, Hoga nghiêm túc nhìn cô với một ánh mắt sắc bén như dao kéo.

– Chào mừng cậu đến với 10A9, lớp học dị nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro