Chương 2: Nguyên Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Chào mừng cậu đến với 10A9, lớp học dị nhân.

G-Gì cơ? Cái gì mà lớp học dị nhân? Bộ đây là phim khoa học viễn tưởng chắc?

Ừ thì trong đầu đã nghĩ ra sẵn những câu phản bác kiểu thế, nhưng ánh mắt sắc như lưỡi dao của Hoga khiến cô thu mình, không dám hó hé dù chỉ một câu. Thêm cả biểu cảm căng thẳng trên gương mặt Ted khiến cô không nghĩ cậu ta đang trêu đùa mình.

– ...

– Haha. Sao trông cậu như đang sợ thế kia?

Không trương ra vẻ mặt nghiêm túc ban nãy nữa, Hoga lại giở cái giọng đùa cợt lúc đầu.

Về Hayu, cô liền khuơ tay phủ nhận ngay lập tức.

– S-Sợ gì chứ! Nhưng mà... lớp học dị nhân là gì?

– Như cái tên đó thôi. Là lớp học của những kẻ có năng lực siêu nhiên... Chắc thế?

– Cậu đang giỡn mặt với tớ hả?

Hayu đột nhiên cáu bẳn.

Vì không thuộc kiểu người hay tin vào những chuyện tâm linh, phép thuật, song cô càng không có lí do gì để tin vào nhận định mơ hồ, không có căn cứ xác thực như năng lực siêu nhiên. Nhưng đấy không phải lời giải thích hợp lí cho sự cáu bẳn của cô. Tất cả đơn giản bởi vì cô sợ. Sợ rằng những gì Hoga nói đều là sự thật, nên cô mới tỏ thái độ gay gắt như thế.

Làm ơn hãy nói đấy chỉ là đùa đi. Hãy nói "Có vậy mà cậu cũng tin à? Năng lực siêu nhiên làm gì có thật!", không thì "Nãy giờ bọn này đóng kịch chọc cậu vui thôi", hay là cái gì cũng được. Tôi không cần học trong một lớp học siêu nhiên! Thứ duy nhất tôi cần chỉ là những tháng ngày cấp ba bình yên nhất có thể mà thôi!

Mặc cho Hayu cự tuyệt đến mức nào, lớp trưởng cũng không mảy may để tâm tới. Cậu ta trực tiếp dội thẳng một gáo nước lạnh vào mặt cô.

– Không ai có thời gian đùa với cậu đâu. Tất cả những người đang đứng ở đây đều là các cá thể sở hữu năng lực đặc biệt. Và cậu cũng thế.

– ...

Hayu cúi gằm mặt xuống, siết chặt nắm tay. Sâu trong đôi mắt sáng như hai ngôi sao giữa đêm mùa hạ bỗng len lỏi một tia tuyệt vọng.

Vài giây sau đó, một thanh âm lạnh ngắt vọng lên từ giữa đám đông.

– Tồi tệ đến mức đó sao?

Chủ nhân câu hỏi ấy chậm rãi bước về phía trước, đẩy lớp trưởng sang một bên rồi đứng đối diện Hayu. Mái tóc wolfcut xám cùng đôi mắt đen láy trông thật vô hồn, cô gái đó mặt không biểu cảm, gặng hỏi:

– Biết mình ở trong một lớp học dị thường kinh khủng đến thế hả?

– ... Ừ. Kẻ không khao khát sự yên bình như cậu sao có thể hiểu.

– Ra vậy. Cậu bị ám ảnh bởi khao khát đó à?

– ...

Nhất thời, cổ họng cô như bị đông cứng. Cô ấy nói trúng tim đen rồi. Tuy thể hiện lộ liễu như thế nhưng với Hayu, "ám ảnh sự yên bình" vẫn là một bí mật mà cô không muốn để ai biết.

– Tớ không...

Như muốn phủ nhận nhưng lại sợ một điều gì đó, cô cứ ấp a ấp úng rồi nuốt luôn từng câu chữ vào trong miệng.

– ...

– Hửm?

– ...

– Rồi rồi, giải tán thôi. Có gì vô lớp tính tiếp. Đứng đây mỏi chân lắm rồi đấy.

Vỗ tay hai cái rồi ra vẻ như là người không can dự đến cuộc trò chuyện này chỉ có thể là Hoga, kẻ đã không còn hứng thú với sự xuất hiện của "học sinh mới" nữa.

Chỉ sau cái đập tay của Hoga, cả tập thể đằng kia bỗng chốc lại ồn ào tựa hồ một bầy ong vỡ tổ.

– Ừ phải đấy, mất thời gian quá.

– Sao không nói vậy sớm hơn đi?

– Tò mò màn giới thiệu của học sinh mới ghê.

Nhiều cuộc đối thoại được bắt đầu với những nội dung tương tự thế, rồi mọi người ồ ạt kéo nhau về lớp.

Ted, Hoga, lớp trưởng là những người cuối cùng bước vào. Và khi lớp trưởng định bắt đầu màn giới thiệu giúp Hayu thì không biết từ bao giờ, cô đã biệt vô âm tín.

***

Chạy, chạy thôi.

Sao cô ta biết được nỗi ám ảnh đấy của mình chứ?

Mà thôi bỏ qua đi, điều quan trọng bây giờ là,

Ai đã gửi thư thông báo giả?

Và tại sao người đó lại làm vậy?

Liệu có phải... họ làm vậy là vì mình không?

Nếu như thế thì ắt hẳn, cái lớp học này tồn tại điều gì đó quái gở lắm.

Mà quái gở thì không dành cho người bình thường như mình.

Phải... xin chuyển lớp thôi.

Hayu dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh khỏi tòa C rộng lớn, nằm biệt lập hoàn toàn trong trường. Nhưng cô đâu biết, dù có cố chạy nhanh cách mấy cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của một người. Chỉ trong giây lát, lớp trưởng ban nãy còn đang đứng ở cửa phòng học giờ đây đã hiện hình trước mặt buộc cô đang chạy với tốc độ rất nhanh phải khựng lại, thiếu điều ngã dập mông xuống đất.

– Sao cậu lại ở đây???

– Tôi đã bảo những người trước mặt cậu ban nãy đều có năng lực siêu nhiên rồi mà.

– Vậy chẳng lẽ năng lực của cậu...

– Nếu cậu đang nghĩ là dịch chuyển thì đúng rồi đấy, nhưng không phải của tôi, mà là của Hoga.

– ...

Kiểu này dù có cố cự tuyệt đến đâu thì cũng không thể nữa rồi, vì cô chắc chắn đây thật sự là siêu năng lực, thứ thường xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng mà ngày bé mình hay xem.

– Về lớp đi Hayu.

– Không! Tớ sẽ xin chuyển lớp!

– Tại sao?

– Mấy cậu đâu biết được tớ đã mong ước được sống yên bình tại cấp ba đến nhường nào. Đùng cái lại kêu đây là lớp học dị thường gì đấy, làm sao tớ chấp nhận được?

– Nguyên tắc của cậu là phải sống thật yên bình đúng không?

– C-Cái đó..

– Hiểu rồi. Muốn chuyển lớp cũng được thôi. Nhưng cậu chỉ có thể làm điều đó khi bị xóa toàn bộ kí ức. Bởi vì cậu đã biết sự thật về 10A9 rồi.

– Toàn bộ kí ức? Sao lại toàn bộ?

– Năng lực của tôi chỉ có thể xóa toàn bộ thôi chứ không xóa một phần nhỏ được. Đó hạn chế của nó.

– ...

Được thôi, dù sao đời mình cũng đủ khổ rồi. Có khi được xóa kí ức lại là ân huệ ấy chứ.

Không được Hayu, mày không thể để mất kí ức đó.

Muốn gật đầu đồng nhưng không hiểu vì sao một suy nghĩ cứ len lỏi trong tiềm thức cô.

Rốt cuộc là kí ức nào không được phép quên? 15 năm cuộc đời ngoại trừ những ngày vẫn còn cái sự ngây thơ ấy thì chẳng có kí ức nào đủ đẹp đẽ để giữ chân cô lại cả.

– Chuyện đó... Cho tớ thời gian suy nghĩ được không?

– Biểu cảm đó, chẳng phải cậu đã có câu trả lời cho mình rồi sao?

– ...

– Đằng nào khi học lớp thường cũng chưa chắc cậu sẽ được yên bình như những gì mong đợi.

Lớp trưởng ngoảnh đầu đi, không đợi nghe Hayu trả lời.

– Không phải ai cũng có siêu năng lực đâu. Phá vỡ nguyên tắc để đến với những điều hãn hữu, không thấy thú vị sao?

– ...

– Nếu thế thì cậu thật nhàm chán.

Như thể đang độc thoại, lớp trưởng lạnh nhạt nói rồi bỏ đi mà không mảy may nhìn Hayu lấy một cái.

Thế là cô một lần nữa bị bỏ lại giữa sân trường. Chỉ trong một buổi sáng, có quá nhiều thứ ập đến khiến đầu óc cô như đang quay cuồng, cảm thấy mọi thứ đều không thực.

***

Trên con đường vắng tanh được phủ bởi sắc nắng nhẹ cùng thảm lá vàng úa trải lấp cả lối đi bỗng xuất hiện hình bóng của một thiếu nữ có vẻ đang hậm hực bởi một phát ngôn nào đó, miệng thì không ngừng quở trách chủ nhân câu nói ấy.

– Phá vỡ nguyên tắc để đến với những điều hãn hữu, không thấy thú vị sao? Nếu thế thì cậu thật nhàm chán.

– Cái gì mà phá vỡ nguyên tắc? Cái gì mà nhàm chán? Cậu ta chẳng biết gì về mình cả mà cứ ra vẻ tự đắc!

Đúng vậy. Hà cớ sao lại phải phá vỡ nguyên tắc...

Trong khi mình sống vì lẽ ấy?

Thèm khát sự yên bình chẳng có gì là sai cả.

Mình sống vì muốn được tận hưởng sự yên bình. Thế thôi.

– Mà...

Ngoảnh đầu về hướng trường học đã ở khuất xa, đôi mắt sáng như hai ngôi sao giữa đêm mùa hạ mang sắc màu thiên thanh trở nên thật sắc bén như thể đang lườm vào khoảng không.

– "Ám ảnh sự yên bình" cơ à... Cũng thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro