Chương 4: Thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời chiếu rọi qua khe nhỏ của những tán lá rậm rạp., tiếng chim ríu rít vang vọng....

Một dáng người nhỏ bé nằm lẫn trong đám lá....bất động .... Bỗng ngón tay khẽ chuyển ...sống lại...

- Khụ khụ....

Bóng dáng bé nhỏ từ từ chậm rãi ngồi dậy, trên người rơi xuống là những lá khô lộ ra khuôn mặt non nớt khoảng chừng đến 10
tuổi...
Mái tóc màu tím dị thường đôi con người đồng sắc tím với màu tóc âm lãnh tựa hồ không có tiêu cự bỗng sáng lên. Sâu trong đáy mắt lộ ra sát khí ngước nhìn mọi thứ cùng cảnh vật xung quanh. ...mọi thứ vô cùng......bình thường...
Nguyệt đứng phắt dậy nhanh chóng lục lọi trong trí nhớ Đây là nơi nào nhưng có cố tìm thì cũng không tìm ra. Cảnh giác.... toàn thân chỉ có cảnh giác ....chờ động tĩnh tiếp theo xảy ra.

Sau Một lúc lâu quan sát mọi thứ xung quanh ,thấy chúng không gây nguy hiểm gì đến mình... Sát khí cùng cảnh giác mới thu liễm lại...

- Đây là đâu.???

Xuyên không hả??

Mà, tại sao xuyên không ? Cơ thể mình sao lại bé tí thế này? WTF.

Không lẽ...mượn xác hoàn hồn...không thể nào ....vẫn mái tóc màu tím xinh đẹp.. Trang phục vẫn thế...có mỗi cơ thể bé đi .... này....này.này chuyện gì đang xảy ra....

- zaaaa....tỉnh rồi hả...thật lề mề mà. Nào nào xem nào ! Chậc chậc mảnh linh hồn này cũng quá là tầm thường đi..chả có tý linh lực nào cả..quá kém quá kém.
- nhưng không sao. Thể chất của ngươi vẫn rất tốt. Mảnh linh kia nhập vào ngươi ít nhất cũng giúp ngươi không ít nha..

- Ngươi đã có gan nói tại sao không hiện thân?

- Bản tọa muốn hiện thân lắm chứ. Ta đường đường là thần thú anh minh thần võ, ngươi nghĩ ta muốn trốn tránh ẩn nấp sao ? Không bằng ngươi vô đây gặp ta đi.

- Được, ngươi đang ở đâu?

- Ngươi chỉ cần động ý niệm thôi.

Nàng bán tín bán nghi nhưng cũng làm theo. Nhắm mắt và điều chỉnh ý niệm

Tức thời, nàng kinh ngạc nhìn mọi thứ xung quanh. Đậu xanh cmn ...
Đây là chỗ móe nào..
Trước mắt nàng là thảo nguyên rộng lớn ,cỏ cây xanh tốt, bầu trời xanh ngắt tràn ngập hương hoa , gió khẽ lay động ,những con suối chảy róc rách.

Thiên đường??
- Thiên đường cái đầu ngươi!
-Người lại có thể hiểu được suy nghĩ của ta?
- Sao lại không?
- Người còn không mau hiện thân?
...... vút....
Trước mắt nàng hiện lên một tàn ảnh nho nhỏ trắng muốt, tựa hồ trong suốt. Nhìn rõ thì ra là một con mèo tuyết .

Đẹp
- Đương nhiên !bổn đại gia không đẹp thì còn ai đẹp??
- Bớt liên thiên đi..
- Ta cứu người đến mất hết cả linh lực ,ngươi còn vô tâm như vậy thật là nhẫn tâm ta nói cho ngươi biết! nếu như không có ta giúp, thì ngươi đã chết từ lâu rồi còn không mau cảm tạ ta?
- .........

Thấy Nguyệt không trả lời , Tiểu miêu lại nói tiếp:
- Ta nói cho ngươi biết: Ở chỗ này người ta dùng linh lực để tu luyện ,tuy nhiên ,người có thể sử dụng Linh lực cảnh giới cao lại rất ít, ngươi đã có sẵn khả năng điều khiển tự nhiên, nên bây giờ cx có thể coi là một cường giả, linh lực của ngươi sẽ tự tăng cấp bởi thể chất đặc biệt của ngươi, nhưng có lẽ sẽ chậm hơn người khác . Vì vậy, ngươi k cần tu luyện cực nhọc , vất vả........ Đây là đại lục Hồng Hạc, cường giả vi tôn, thực lực trên hết.
Mà hiện tại , thân thể của ngươi đã biến nhỏ lại giống như lúc ngươi 10 tuổi, một phần mảnh linh hồn của Hồng Nhi đã hoà với linh hồn của ngươi . Tóm lại, Hồng Nhi bây giờ đã chết, và cô là người sẽ thay thế Hồng Nhi, và vấn đề tại sao hình dáng của cô lại nhỏ như vậy là vì : hiện tại, Hồng Nhi mới có mười tuổi, mà hình dáng của cô nguyên bản ở thế giới kia chỉ bé lại và giống với Hồng Nhi một chút, còn lại k có gì thay đổi.

- Hiểu chưa?
- Hồng Nhi là ai?
- à Hồng Nhi là thân thế hiện tại của ngươi. - Tiểu miêu nghiêm túc giải thích
- Ngươi là gì ?
- ta là Linh Tuyết Nguyệt Miêu , thần thú canh giữ Di Kinh.
- Di Kinh có thật?
- Đương nhiên.

Thật k ngờ Di Kinh lại có thật, nghĩ đến đây Nguyệt lại cảm thấy có chút tức cười. Những người kia , cho đến chết cũng nghĩ k ra là Di Kinh lại nằm trong linh hồn nàng, mà nàng lại k hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro