Chương 5. : Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lang thang trên phố đông người chen chúc, Nguyệt thơ thẩn....
Xem ra, hiện tại nàng là Hồng Nhi mà Hồng Nhi cũng là nàng. Giúp nàng ta báo thù nàng sẽ  thuần phục hết các mảnh hồn.

Nhưng mà, hiện tại nàng đang gặp một vấn đề khá nan giải.....

- Này! Ngươi xem, tiểu nữ hài kia thật kì lạ..
- Phải ha, tóc tím, mắt tím cũng quá là nổi bật, muốn người khác k để ý cũng khó.
- Đúng vậy, xem ra là đi lạc, tội nghiệp...
- Nhìn xem, nàng chắc không phải người trong thành, y thục của nàng khác hẳn chúng ta..
- ừ! Đúng vậy,..
- .............

Chậc, xem ra vấn đề này k hề nhỏ , Nàng phải nhanh chóng thay đổi bộ dáng một chút.

Nghĩ rồi, Nguyệt đi thẳng tìm một cửa hàng y phục....

- Lão bản....
- Tới đây , Tiểu cô nương, ngươi muốn mua y phục?
- Phải, ông lấy cho ta một bộ y phục phù hợp
- Ngươi có ngân lượng sao?

Nhìn bộ dáng của tiểu nữ hài này, k giống thiên kim trong vùng, ăn mặc lại kì lạ, cũng chẳng giống thương nhân. Lão bản tiệm y phục cũng không khỏi nghi ngờ.

- Chẳng lẽ, muốn mua y phục còn phải mang ngân lượng ra cho ngươi kiểm tra?
- Không......không phải vậy.....
- Nếu ngươi không muốn bán, ta cũng k mua nữa.

Nói rồi, nàng đi thẳng ra ngoài, cũng không để ý lão bản sắc mặt trắng bệch.

- Các ngươi biết gì chưa, Đại tướng quân của chúng ta khải hoàn trở về , hiện chắc cũng đã đến cổng thành, còn k mau ra nghênh đón.

- Thật sao? Mau .....mau... phải đi xem tướng quân uy lẫm của chúng ta .

Đoàn người chen chúc, mọi người chỉ mong có thể nhìn thấy được dung mạo của Đại tướng quân Phong Phi và Mưu sĩ Phong Hạ, những người giữ vững hoà bình, cho họ cuộc sống an bình.

Đại tướng quân Phong Phi quanh năm chinh chiến sa trường nguyên là Đại thiếu gia của Phong gia. Tay cầm 9 vạn binh mã bình định phía Bắc, nhiều năm nay, Mã Lai k giám nhòm ngó, mặc cho bọn chúng có làm cách nào đi nữa, cũng không qua nổi vùng biên giới phía Bắc. Đành nuốt lại dục vọng xâm chiếm Tuyết Hạc, Đại tướng quân lãnh binh chinh chiến, đánh trận nào tất thắng trận ấy, người đời gọi danh- Bất bại chiến thần, được Lãnh hoàng trọng dụng.

Phong Hạ— Tam thiếu gia Phong gia, dung mạo tuyệt mĩ, mưu kế thâm sâu, là Mưu sĩ hàng đầu Tuyết Hạc, hiến dâng kế sách, giúp Đại tướng quân Phong Phi gìn giữ biên cương, chống giặc Mã Lai xâm lăng.

Hai người này, đc coi là một truyền kì, đều là Linh giả

Từ xa , có thể nhìn rõ đoàn người tiến vào, binh sĩ thẳng tắp nghiêm chỉnh, khí thế hùng hồn cũng không kém phần rạng rỡ vui mừng, vì họ đã khải hoàn trở về.

Mà đi đầu, cưỡi con hắc mã là Đại tướng quân uy uy lẫm lẫm của bọn họ, dáng người cao lớn, quanh thân tản ra khí thế uy nghiêm được tôi luyện trên chiến trường ác liệt.
Cưỡi bạch mã theo sau là Mưu sĩ Phong Hạ cả người toát ra khí thế phong trần, nhàn tản, lại không kém phần phóng khoáng...

Hai người này là ca ca của Hồng Nhi sao? Không tệ ! Chỉ là không biết họ đối với người muội muội này ra sao thôi.

Nguyệt bị cuốn theo dòng người đến đây, vốn là muốn nhanh chóng thay một bộ y phục, tìm Phong gia 'thăm hỏi' một chút. Nhưng bây giờ xem ra, k cần phải tốn công đi tìm.

Đột nhiên trong đám dân chúng vang lên một giọng nói non nớt:

- Đại ca... Tam ca... chờ muội!

Toàn trường yên tĩnh......
- Ai lên tiếng vậy?
- lúc này mà cũng có thể sao?
Tuy là giọng nói non nớt nhưng nàng nhờ vào linh lực trong linh hồn thể của Hồng Nhi khuếch đại âm thanh lên gấp mấy lần. Và tất nhiên, ai cũng có thể nghe thấy giọng của nàng.

... xuy....
- Dừng!

Phong Phi phất tay cả đoàn quân dừng lại..
Hắn quan sát kĩ trong đám dân chúng, mắt chuyển đến dừng trên người Nguyệt...

Hắn xuống ngựa, chậm rãi đi đến trước mặt nàng.
Dân chúng tự giác tránh sang hai bên nhường đường cho Đại tướng quân của bọn họ....

Bước chân dừng lại....

Mắt đối mắt, Nguyệt kiêu ngạo nhìn thẳng vào Phong Phi, không hề e sợ...

— Ngươi xem, lá gan của tiểu nữ hài này cũng thật lớn...
— ngươi nói xem, nàng liệu có bị Đại tướng quân doạ sợ không..?

Đối với nữ hài tử, họ vẫn là cảm thấy tội nghiệp, bị một đại nam tử cao lớn nhìn chằm chằm, hẳn là sợ, đối với tướng quân , bọn họ tuy là kính trọng nhưng vẫn không giám chọc vào..người ta là tướng quân là cường giả đó.....

— Ngươi là ....
Phong Phi nheo mắt.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro