Chương 6: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ rằng ngay lập tức tiểu nữ oa tóc tím kia sẽ oà khóc....

Nhưng đập vào mắt bọn họ là cái cảnh tượng gì:
Chỉ thấy thân hình cao lớn cùa đại tướng quân cúi xuống, một khắc sau đó trực tiếp bế nữ oa kia vào lòng...

Này, đây là tình huống gì?
— Hồng Nhi, thật sự là muội? Ta cuối cùng cũng tìm được muội ha ha ha.— Phong Phi mừng rỡ

Phải biết rằng, lục tiểu thư của Phong gia năm năm trước đột nhiên mất tích, cho dù có tìm kiếm ra sao thì một chút manh mối cũng k có. Lục tiểu thư Phong gia Phong Hồng Nhi- bẩm sinh ngu ngốc, năm 2 tuổi đc kiểm chứng là thân thể phế vật , không có khả năng trở thành Linh sĩ

Mọi người cho rằng, cho rằng nàng không có cơ hội trở thành Linh Sĩ, thì cũng có thể thành một y giả.

Nào giờ, ông trời bất công, hai năm sau Phong gia bị thích khách ám sát, mà dường như những thích khách này chỉ nhằm vào Lục tiểu thư là nàng.

May mắn sống sót, nhưng hai mắt lại bị thích khách độc mù.

Từ đây, Hồng Nhi chính thức thành phế vật.

Từ già trẻ lớn bé trong phủ ai ai cũng coi thường sự tồn tại của nàng.
Thậm chí, năm năm trước nàng mất tích, đến thời điểm này mọi người cũng không còn nhớ, Phong gia còn có một Lục tiểu thư.
Tình huống bất ngờ xảy ra, ai cũng không khỏi ngạc nhiên, vì cái gì mà Tướng quân lại nổi điên, cười lớn như vậy?
Chẳng lẽ luên quan đến tiểu nữ hài mà ngài ấy đang bế ?

Nghe hồi nãy, nữ hài kia gọi là ' đại ca , tam ca' chẳng lẽ là vị tiểu thư nào của tướng phủ.

Không có khả năng nha, Phong phủ khi nào lại xuất hiện một vị tiểu thư tóc mắt đều màu tím đây? Đào đâu ra chứ?,.......

Phong Hạ khó hiểu nhìn huynh trưởng của mình, đang yên đang lành nổi điên cái gì?

Hắn xuống ngựa, tiến gần đến, chưa kịp nói ra tiếng nào thân hình đã khựng lại.

Kia.....kia ....là hắn đang nhìn thấy cái gì....

— Hồng .... Hồng Nhi?
— phải chính là nàng... muội ấy đã trở lại.

Đang lúc khó hiểu, dân chúng lại nghe thấy tiếng cười lớn của Mưu sĩ

-hahahahahahahahahahahah.....tốt ... tốt...
— nào trở về .. trờ về thôi... hôm nay đúng là một ngày đại hỉ...... hahahaha....

Tiếp đó, bọn họ thấy tướng quân bế đứa bé lên ngựa rồi tự mình cũng nhảy lên, ôm trong lòng nữ hài, rồi tiếp tục đi vào trong thành...

Đoàn người khuất bóng, để lại cho dân chúng một đống nghi ngờ cùng tò mò. Rốt cuộc đứa nhỏ kia là ai?

Chỉ trong vòng một ngày, toàn bộ Tuyết Hạc truyền tai nhau: trên đường dẫn quân vào thành, Tướng quân và mưu sĩ mang theo một tiểu nữ hài, mà thái độ của hai người đối với tiểu nữ hài này mà nói là nâng như nâng trứng, ngậm trong miệng sợ tan.

Ai ai cũng tò mò thân phận của tiểu nữ oa này

Hai ngày sau đó, Phong phủ truyền ra tin tức, tìm y sư, y giả nếu người nào chữa được bệnh của Lục tiểu thư Phong phủ sẽ thưởng trăm lượng bạc trắng, trăm lượng hoàng kim.

Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ: thì ra là Lục tiểu thư.

Mặc dù rất nhiều y sư đến Phong gia, thậm chí còn xuất hiện cả y giả: nhưng k một ai chữa khỏi được bệnh của Lục tiểu thư.

Điều này, càng dấy lên nghi ngờ trong lòng mọi người Tuyết Hạc: rốt cuộc Lục tiểu thư bị bệnh gì?

— Này ngươi nói xem rốt cuộc Lục tiểu thư Phong phủ mắc bệnh gì?

— Ta nghe nói: Lục tiểu thư này ngu ngốc, mắt bị độc mù, bản thể phế vật ngươi nói xem nàng bị bệnh gì?

— Thì ra là mù, chẳng trách lúc tướng quân nhìn chằm chằm vào nàng, nàng cũng không sợ hãi.

— Phải đó, xem ra lần này Phong gia thật muốn chữa khỏi thân thể cho Lục tiểu thư.

— Chữa cái gì chứ, một thứ nữ nhỏ nhoi: ta nghĩ chắc gia chủ Phong gia muốn thực hiện hôn ước với Tam vương Lãnh Tiêu kia thì hơn.

- Cao tay, một thứ nữ như vậy cũng chỉ trở thành công cụ lôi kéo bè cánh mà thôi...
— Đáng tiếc......

Chính sảnh Phong gia......
Tất cả mọi người trong phủ đều có mặt. Lặng im nhìn ba người vừa mới trở lại. Mà tâm điểm chính là Hồng Nhi

— Ngươi nói đây là Lục nha đầu?
Người vừa lên tiếng là phụ thân của Phong Phi cũng là phụ thân của nàng.
— Phải thưa phụ thân!
— Có gì chứng minh không?
— Này......
Phong phi quên mất việc này... làm sao để chứng minh đây? Mặc dù hắn cùng tam đệ chắc chắn đây là Lục muội.....

— Đại thiếu gia à, con nhớ Lục nha đầu thì thôi đi nhưng mà con cũng không nên tuỳ tiện tìm một đứa trẻ có Ngoại hình tương đối giống với Lục nha đầu về đây lừa chúng ta chứ?

— Ta nghe nói, phận là di nương cũng chỉ được coi là thiếp không phải chính thê. Mà thân phận thiếp cũng gần như hạ nhân thôi, vẫn phải coi Đại ca ta là chủ tử. K biết ngươi lấy đâu tư cách này nói chuyện với chúng ta?
Giọng Nguyệt non nớt vang lên, khí thế sắc bén. Mỗi một câu như đâm vào tim của tứ di nương, khiến bà ta rỉ máu, phải ,thân phận thiếp này vẫn là cái làm ô nhục bà ta. Mà nàng đã chạm vào đó.

— Ngươi......
—Vị tiểu muội này, trước mắt vẫn chưa xác định được ngươi có phải Lục muội không , nên ngươi cũng không có tư cách chất vấn cách hành xử của người Phong phủ đâu.

Lên tiếng là Đại tiểu thư- Phong Nhã— đệ nhất tài nữ Tuyết Hạc......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro