Chương 8: Yêu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay khẽ lay động, cuồng phong nổi lên. Lá theo gió bay đến xung quanh nàng, càng ngày càng nhiều, gió cũng càng ngày càng lớn.

Tầm mắt mọi người bị che khuất, tay đưa vạt áo che mắt tránh bị cuồng phong làm thương tổn

Nhưng mà bóng người nhỏ bé kia, ba ngàn sợi tử sắc, con ngươi thanh lãnh không chút độ ấm, vạt áo tung bay. Khuôn mặt không hề giao động mặc cho những chiếc lá nhỏ kia theo gió cuốn quanh...

— Đi!

Tiếng nói khẽ..

Lập tức Ngũ tiểu thư như mục tiêu của trận cuồng phong, lá bay nhẹ cũng trở nên sắc bén như lưỡi dao, tất cả trong nháy mắt, Phong Nhĩ Lan bị trận cuồng phong hất đập vào tường, lá khứa vào da thịt , giọt nước màu đỏ khẽ rơi...

Trận phong bão tan dần, đập vào mắt bọn họ là Ngũ tiểu thư không ra hình người, chật vật không chịu nổi

Ai mà biết, nàng ta trước đó vẫn đứng ở đây điêu ngoa chất vấn Lục tiểu thư, hiện tại thành bộ dáng thế kia.

Ực

Nặng nề nuốt một ngụm nước miếng ... nàng quả là Yêu nữ.

Từ giờ phút này, bất giác tring lòng  tất cả hạ nhân trong phụ,  đều sinh ra cảm giác sợ hãi kiêng kị vị Tiểu thư này.

Kết cục của Ngũ tiểu thư là chứng minh tốt nhất cho bọn họ.

Đừng coi nàng là nữ hài phấn điêu ngọc mài mà khi dễ.
Đừng thấy nàng đui mù mà coi thường.

Nàng có năng lực.......

Tam di nương chứng kiến nữ nhi của mình thành ra như vậy, vội nhào đến.

— Hảo hài tử của ta, con làm sao vậy?con đừng doạ ta sợ, không có con ta sống thế nào....
— Nàng ta vẫn chưa chết, sao ngươi lại khóc thảm như vậy, ta không ngại xem diễn.

Nguyệt trào phúng, bà ta rõ ràng từ nãy đến giờ im lặng để mặc cho nữ nhi càn quấy, đến bây giờ lại ăn vạ, chẳng lẽ nàng ta không biết làm như vậy sẽ huỷ đi nữ nhi của mình sao?

— Lão.... hức ...lão gia ... ngài phải làm chủ cho thiếp thân...... ngài xem xem con nha đầu này đả thương Lan nhi ..... người phải vì Lan nhi đòi một cái công đạo a....

— Người đâu mang Ngũ nha đầu xuống, tìm y sư xuống chữa trị cho nó đi.....

— Vâng lão gia.
Lập tức, Ngũ tiểu thư được đưa xuống dưới.. chính sảnh chỉ còn lại tứ di nương câm lặng, đại tiểu thư Phong Nhã sắc mặt tái nhợt, Phong Hạ cùng Phong Phi khó tin nhìn chằm chằm vào nàng, cùng với đôi con ngươi thâm thuý sâu thẳm như tính toán điều gì đó của Phong Tẫn.

— Hiện tại đã chứng minh được ngươi là Hồng nhi, vậy thì ngươi chuyển xuống Tây viện đi, còn về sự việc vừa nãy, là Ngũ nha đầu sai trước không thể trách ngươi được. Ngươi nghỉ ngơi vài ngày, sau đó cùng ta đi bái phỏng Tam vương, hiện ngươi đã trở lại cũng nên thực hiện hôn ước này rồi.

— Lão gia..... / tam di nương thất thanh, tại sao lão gia..

Phong Tẫn đưa mắt về phía Tam di nương, nhận được lời cảnh cáo tam di nương lập tức im miệng lui xuống

— Không được, phụ thân, Hồng nhi tuổi còn nhỏ, mắt lại không tốt, cha không thể để muội ấy gả qua đấy được, muội ấy sẽ uỷ khuất../. Phong Phi bất mãn, hắn vừa tìm được muội muội, không thể để cho phụ thân mang nàng đi được.

—Phải đó, phụ thân, con thấy hiện nên tìm cách chữa lại đôi mắt cho nàng đã rồi hãng tính đến chuyện cưới gả.

Phong Hạ cũng cảm thấy vậy, có phải phụ thân gấp gáp quá không?

— Việc tìm danh y chữa trị cho Hồng nhi, ta sẽ tìm. Còn chuyện của Tam vương các con không quyết định được.

— Phụ thân..

— Phụ thân...

— Thôi được rồi, tin chắc lục nha đầu cũng đã mệt mỏi, hai con mang nàng xuống nghỉ ngơi thật tốt đi.

Muốn nói tiếp nhưng hai người cũng nuốt vào trong bụng mà lui xuống..

— Dạ thưa phụ thân.....

Tiếp đến Phong Phi bế Nguyệt lên tiến về Tây viện, Phong Hạ theo sau...

— Các ngươi cũng lui xuống đi..

— Vâng thưa lão gia/ phụ thân

Mọi người dần rời khỏi chính sảnh, mỗi người mỗi suy nghĩ, phần lớn vẫn là kiêng kị vị tiểu thư mới trở về.

Đại tiểu thư Phong Nhã, tại sao rõ ràng nha đầu kia không nhìn thấy được tại sao ánh mắt của nàng bất giác vẫn đem lại cảm giác đáng sợ như vậy?

Phải chăng, nàng nhìn lầm? Nhưng mà, cho dù ngươi là cái thứ gì ta cũng sẽ trừ khử ngươi. Vì Tam vương không phải loại người như ngươi làm có thể tiếp cận được/ Bàn tay bất giác nắm chặt..

Chỉ có nàng mới có thể xứng với hắn mà thôi.
Nghĩ đến đây, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tuyệt mĩ, phong thái ôn nhu như thần kia... phải chỉ có nàng mới xứng với hắn.

Tây viện.

— Hồng....
— Gọi muội là Nguyệt.

— à, Nguyệt nhi.... muội vừa nãy là điều khiển gió sao?

Phong phi thật sự khó hiểu, nàng k có linh lực tại sao lại có thể làm được? Còn tại sao lại phải gọi nàng là Nguyệt. Nhưng mà nàng thích thì hắn cũng không có ý kiến gì. Không phải chỉ là một cái tên thôi sao? Nàng vui là được.

— phải đó Nguyệt nhi, muội không có linh lực.... điều này....

— Các huynh không cần vội, ta mấy năm nay gặp được một vị sư phụ giúp ta một chút thôi. Nàng còn dạy ta cách cảm nhận mọi thứ không cần dùng mắt, nên ta mới rõ ràng. Còn tên Nguyệt.. là tên sư phụ đặt cho ta...

Ra vậy.

Nguyệt không thể không khỏi cảm thấy tội lỗi, trước mắt cứ dùng cái vị " sư phụ" không có thật kia làm lá chắn đã. Hiện tại nàng cần tra rõ tại sao Hồng Nhi lại chết, báo thù cho nàng rồi tính tiếp.....

— Muội yên tâm nghỉ ngơi, có việc gì thì cho người gọi bọn ta, còn chuyện cưới gả muội không cần nghĩ nhiều đâu. Ta sẽ lo...

— Các huynh không cần nhọc công, chuyện này ta tự giải quyết được. Các huynh mua cho ta một trang viên ngoại thành là được.

— Muội muốn mua trang viên làm gì?

— Ta muốn yên tĩnh tĩnh dưỡng, các huynh giúp ta được không?

— Được, việc này ta với tam đệ sẽ sử lý, muội yên tâm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro