Chương 9: Tam vương Lãnh Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hai huynh đệ Phong Phi rời khỏi. Nguyệt lại động ý niệm tiến vào Di Kinh.

—Tiểu Tuyết, ta có việc muốn nhờ ngươi.
— Ay za! Có việc mới nhớ tới ta sao?
— Bớt nói nhảm, ngươi có cách nào làm cho người khác nghĩ rằng mắt ta vẫn bị mù không? Ta giả nhưng không thực cho lắm, đối với người bình thường thì không sao, nhưng người có linh lực, ta không chắc chắn rằng bọn họ sẽ không nhận ra.

— Ngươi tiến vào Di tháp tầng thứ nhất, kệ thứ ba từ trái sang, có một đôi tròng tím, ngươi lấy nó đeo vào. Cho dù là Tôn thánh cũng không thể nhìn ra.

— Được.

Tam vương phủ.

- Ngươi điều tra thế nào?

Tuấn mĩ nam tử, nhấp chén trà nhỏ trong tay, phong thái tuất dật, thong thả, đưa mắt nhìn thuộc hạ phía dưới.

— Bẩm gia, thuộc hạ đã tra rõ, Phong gia Lục tiểu thư Phong Hồng Nhi hai ngày trước đã trở lại, kì lạ là màu tóc và mắt nàng biến thành tử sắc, không rõ nguyên nhân. Mới đầu thuộc hạ còn cho rằng nàng là giả mạo, nhưng vết bớt Thanh xà kia không thể là giả được.

Nghe đến đây, Lãnh Tiêu nhướng mày nhìn về phía hắc y nhân

— Vậy sao?
— Vâng, thuộc hạ xác định, hơn nữa..... Lục tiểu thư đó còn có thể thao túng phong tẫn. Nhưng điều thuộc hạ thắc mắc là nàng .... không hề có Linh lực..

— Ngươi xác định nàng không hề có linh lực?

— Thuộc hạ xác định.

Nam tử phong đạm kinh vân kia vẫn mân mê chén trà trên tay, nhưng mà đường cong khoé môi lộ rõ điểm hứng thú.

Xem ra vị hôn thê này của hắn lần này trở về cũng khá thú vị a...

— Ngươi lui xuống.

— Thuộc hạ cáo lui.

Hắc y nhân cung kính lui xuống. Xem ra lần này, vương phi của bọn họ thâm tàng bất lộ a.

— Người đâu, mang theo chút lễ vật đến đi bái phỏng vương phi của bổn vương.

Phong phủ...thư phòng...

Xem ra lần này Lục nha đầu có biến chuyển rất lớn, vẫn còn rất hữu dụng, tuy nhiên , nha đầu đó dường như thông minh lên rất nhiều, lại còn có dị năng, lần này xem ra nếu muốn gả nàng cho Tam vương có chút khó khăn, chỉ có thể dùng nhu không thể cương.

Miên man suy nghĩ...

— Lão gia, Tam vương đến bái phỏng.

— Tam vương? Mau mau mời người đến chính sảnh, ta sẽ ra đón...

Tam vương đến phủ, mục đích của hắn là gì?

Chính sảnh....

— Phong gia chủ, bổn vương không báo trước mà tiến đến, không biết Phong gia chủ có ngại bổn vương không đây?

— Ây! Vương gia sao ngài lại nói thế, hạ quan không ngại , ngài đến tệ xá là phúc khí của hạ quan a.

— Vậy làm phiền Phong gia chủ rồi!

— Mời vương gia vào trong.

— Bổn vương đến đây cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ muốn nhìn một chút vương phi tương lai của bổn vương thôi.

Đúng lúc này, một giọng nói yêu kiều truyền tới..

— Tiêu ca ca, huynh đến đây sao không báo trước để muội chuẩn bị, huynh làm muội bất ngờ quá a, huynh vào trong nhấp ngụp trà Trúc sơn do muội tự pha được không?

Nghe nói Tam vương đến, Phong Nhã đã đem theo tâm trạng vui sướng mà chuẩn bị mọi thứ làm cho huynh ấy hài lòng. Tiêu ca chắc chắn là đến thăm mình, nên trên khuôn mặt của nàng ta tràn ngập vẻ đắc ý. 

Hồng Nhi ngươi có hôn ước với huynh ấy thì sao? Trong lòng huynh ấy cũng chỉ có ta mà thôi. Ngươi — xứng sao?

— Nhã nhi không được vô lễ.

— Phụ thân.....

— Phong gia chủ, không việc gì người không cần trách đại tiểu thư tránh cho nàng ấy chịu uỷ khuất.

— Phụ thân, người thấy không Tiêu ca không để ý , người để ý làm gì, người để con đi tiếp đãi Tiêu ca đi.!!

— Con....

— Đại tiểu thư, bổn vương hôm nay đến là để đưa chút quà cho vương phi tương lai của bổn vương thôi. Cũng không có gì to tát. Người không cần tiếp đón làm gì!!

Nói rồi Lãnh Tiêu mang hạ nhân đi về hướng tây viện.

Phía sau, lòng Phong Nhã bất giác như rơi vào vực thẳm, bàn tay nắm chặt vò nát tay áo, nghiến răng. Phải, nàng đang tức giận. Thì ra hắn đến không phải vì nàng, mà vì con tiện nhân kia.
Được, ngươi chờ đấy, trước đây ta không trừ khử ngươi hiện tại ngươi đã có năng lực cướp đi nam nhân mà ta thích. Ngươi phải trả giá đắt....

Một đường tiến thẳng đến tây viện, Tam vương sai hạ nhân đến thông báo , rồi cho người tiến vào.

Đập vào mắt hắn, là cảnh tượng như tranh vẽ: chỉ thấy thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn nằm  thoải mái trên chiếc quý phi dưới tán cây liễu rủ. Tay cầm quyển sách nhỏ. Đôi mắt nhắm như suy ngẫm điều vừa đọc. Khuôn mặt đáng yêu không hề điểm phấn cùng với mái tóc tử sắc quỷ dị của nàng càng làm cho nàng tăng thêm vẻ tà mị mà lười biếng, thanh nhã.

Biết rằng có người đến nhưng nàng cũng không hề bị ảnh hưởng ngược lại còn thong dong thoải mái. Hiện lên trong đầu Tam vương Lãnh Tiêu lúc này chỉ có một câu:

Nha đầu này, thâm tàng bất lộ.!!

— Khách đến thăm, thứ cho ta không thể tiếp đón chu đáo, không biết ngài đến nơi này có chuyện gì quan trọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro