Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể của nữ nhân này cũng thật là đầy đủ, nếu nàng là nam tử chắc chắn sẽ ăn sạch không chừa một mống.

Nhưng mà nàng là nữ tử, và nàng quái dị cũng chưa đến mức quái dị như vậy...

Phải, cái người mà đang chế trụ mỹ nhân dưới thân kia chính là Lục tiểu thư Phong Hồng Nhi Phong gia, Nhất phẩm quận chúa đương triều- Minh Nguyệt...

Hai năm trước, trong vụ tấn công nàng đã thừa cơ chạy luôn, tiêu dao vài năm, nàng liền lấy thân phận nam tử ..... ăn chơi đủ chỗ, hiện tại nàng không muốn dính vào việc gì cả, mảnh hồn gì đó, từ từ làm cũng được....

Nói mới nhớ, nàng vừa trốn đi, Tiểu Tuyết cũng tu luyện xong, nàng liền nhờ nó cải trang mình thành nam tử, mọi thứ yết hầu, lồng ngực gì đó hoàn toàn là nam nhân a.

Nên cả khoảng thời gian này nàng đã trêu ghẹo không biết bao nhiêu bóng hồng, đánh cắp không biết bao nhiêu trái tim của các nữ tử.

Nghe sao giống sở khanh......

"Mỹ nhân, như thế này, đủ chưa?" Uý Thiên ( Nguyệt) cười nhỏ nhẹ nói.

Giọng nói mê hồn đấy khiến Tiêu Liên càng trầm luân, quên mất nhiệm vụ vốn có của mình, trước mắt, nàng chỉ muốn được thoả mãn.

Thấy người dưới thân đã hoàn toàn mất đi lý trí, Uý Thiên nhẹ rút châm......

Tiêu Liên mất ý thức, nhiệm vụ của nàng đã thất bại.

Chỉnh chu lại y phục, Uý Thiên lại tự tại bước ra khỏi, như thể vừa được trải nghiệm xuân tiêu.

Ra khỏi nơi đó, hắn mới biết: quả thật là kĩ viện. Một nữ tử chưa chồng cũng có thể    hưởng xuân tiêu lầu xanh, chậc.......

Cái này cũng quá mới lạ đi, nhưng mà ai biết đâu mà sợ, hiện tại đang ở hình dáng nam nhi a/..

Đi được xuống sảnh, uý thiên mặt đầu hắc tuyến với cảnh tượng trước mắt. Cái này có hơi lố không? Quả là kĩ viện....

Trước mắt hắn là một đám công tử nhà giàu men say ngả ngớn cùng các kĩ nữ.
Trước kia hắn đã từng thấy cảnh như vầy ở các phố đèn đỏ, nên cũng chẳng lạ lẫm gì, rảo bước ra khỏi,......

(Nữ chính hiện tại đang giả trang nên xưng hắn)

Uý Thiên nhanh chóng tìm cho mình một khách điếm để qua đêm, đã đi dĩ nhiên là chọn khách điếm lớn nhất kinh thành rồi.

Gian Các khách điếm nổi tiếng nhất Tuyết Hạc thu hút vô số khách hàng, không chỉ ở trọ hay dùng cơm nơi này còn có hẳn một sàn đấu giá dưới lòng đất. Nơi các quan lại vương công hoàng thất tiêu tốn tiền tài  dành chân bảo.

Trùng hợp thay hôm nay cũng là ngày mà Gian Các tổ chức đấu giá...

Mang lên chiếc mặt nạ màu bạc sáng chói, hắn bước vào trong.

Đặt 500 lượng hoàng kim trực tiếp nói muốn tới gian đấu giá, trưởng quầy nhanh chóng giao cho tiểu nhị việc dẫn hắn xuống sàn đấu giá, con đường được thắp sáng bằng nhiều ngọn đước, có tới hàng ngàn bậc thang được xây theo hình chôn ốc.

Đến nơi....

" khách nhân, mời ngài" tiểu nhị cung kính đưa tay làm tư thế mời, có hai người giữ cửa lập tức mở cách cửa lớn. Lập tức  ánh sáng chói khiến hắn phải nhíu mày.  Chỗ này quả thực rất sáng so với mấy ngọn đuốc lập loè ngoài kia.

Bên trong có tới hàng ngàn ghế ngồi được  xếp cao dần mà chính giữa là một đài cao, nơi bày bán các loại trân bảo, không khí còn náo nhiệt hơn cả khi hắn thấy ở kĩ viện....

"Các hàng ghế được chia theo từ hạ trung đến thượng đẳng tuỳ thuộc vào ngài đưa ra bao nhiêu ngân lượng... tính số hoàng kim vừa này ngài chỉ có thể ở hàng trung đẳng thôi... vậy ngài có định đổi không?"

" Đổi, ngươi cần bao nhiêu ngân lượng cho gian thượng đẳng?"

"Không dưới mội vạn lượng hoàng kim"
"Được, một thuỷ tinh tạp, của ngươi đây"
Ném cho hắn một tấm thuỷ tinh tạp, tiểu nhị nhanh chóng cho người đưa hắn lên gian thượng đẳng.

Đơn vị tiền
1 vạn hoàng kim( vàng)= 1 thuỷ tinh tạp
Một vạn thuỷ tinh tạp= 1 tử tạp
Một vạn tử tạp= 1 kim tạp
Dưới hoàng kim là bạc trắng

Gian phòng thượng đẳng được thắp sáng, người bên dưới bắt đầu tò mò về chủ nhân của gian phòng kia, không biết là vị đại gia quý tộc nào lại bỏ nhiều tiền ngồi vào gian đấy.

Trong cả phòng đấu giá chỉ duy nhất có ba gian phòng thượng đẳng được thắp sáng, một là vị Tiêu vương điện hạ, hai là thiếu chủ Viêm điện,  còn lại là cái vị thần bí kia. chà, Gian các làm ăn quả là phát đạt càng ngày càng nhiều nhân vật không tầm thường xuất hiện.

Tiếng xôn xao bàn luận cũng thành công dành được sự chú ý của Tiêu vương, hắn nhíu mày, cái người mới đến kia thật không thể xem thường.Hắn không thể tra được người này linh lực cấp bậc gì, cũng nhìn không thấu tâm tư, không biết là địch hay bạn. Lại nhắc tới địch hay bạn, hắn lại nhớ đến Nguyệt -vị vương phi của hắn, sau lần đại chiến đấy hắn vẫn phái người đi tìm, nhưng thập chí một cọng lông cũng không có phát hiện. khiến hắn sầu lo, hắn không tin nàng chết nhưng mà nàng biến mất như vậy.....

Ai cũng cho rằng nàng đã hoàn toàn tan xác mà chết, đất nước cử hành đại tang cho vị quận chúa mới phong được chưa đầy một ngày liền mất mạng, nhiều người thấy nàng là kì tài có dị năng nhưng lại không hề có linh lực là thiên tài, còn một số người khác cho rằng nàng ngu ngốc tự hại thân, chết cũng đáng. Huynh đệ Phong gia vì quá đau buồn, khi vừa gặp lại được muội muội mất tích nhiều năm hiện tại liền chia xa, xin Lãnh đế ban thánh chỉ xin ra chiến trường..

Nhưng hắn lại không ngờ rằng, cái người hắn hao tâm tìm kiếm kia lại ngồi chung một dãy phòng với hắn, là người mà hắn không thể xem thường.....

Hề lô🤗🤗🤗🤗mình là Bao Bao. Tên mình là Nguyệt Uý Ly. Do thời gian này Bao bị bệnh nên không thể nhanh ra chap mới. Bao rất mong được thông cảm. Nhân tiện hè rồi..... nên giành thời gian học  tập để thi cuối năm rồi còn vui chơi nha. Bơi thôi😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro