Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính thưa các vị, Gian các chúng tôi hôm nay tổ chức đấu giá, về phía giám định của chúng tôi đã chứng thực một quả trứng thần thú, đấu giá hôm nay chắc chắn sẽ khiến các vị thoả mãn, hiện tại không nói nhiều nữa, đấu giá xin được bắt đầu"

Tiếp đến, rất nhiều tì nữ mang trà cùng hoa quả vào. Tất cả đều rất thanh tú, mặc chung một bộ y phục màu lam nhạt.

Thật không nghĩ tới gian các lại có nhiều mĩ nhân làm tì nữ như vậy. Đúng  là một nơi xa sỉ , nuôi đám người này cũng tốn không ít tiền.

"Vật phẩm đầu tiên, là thuốc đặc trị vết thương do y thần Đông Phương chế tạo, có công hiệu tái tại da mới, cầm máu nhanh chóng, hồi phục ngay sau khi bị thương khoảng một khắc, ngoài ra cũng có công dụng dùng để dưỡng nhan, giá khơi điểm 100 lượng hoàng kim, xin mời chư vị".

"110 lượng"

"120 lượng"

"150 lượng."

Có thể nói đối với linh giả, thuốc trị vết thương như lá bùa giữ mạng, có nó chuyện lật ngược lại thế cờ là điều không cần phải nghĩ ngợi. Thử nghĩ xem, nếu như ngươi giao đấu cùng với một người có cùng cấp bậc, khi cả hai đều bị thương, ngang sức nhau, thì một người nhờ có dược trị thương, tinh lực quay trở lại, vậy thì người kia hẳn là xong đời.

"210 lượng"

Tiếng kêu giá nhanh chóng chấp dứt, khi một vị khách trực tiếp nâng giá lên cao.

"Nếu không còn ai ra giá cao hơn thì lọ dược này thuộc về Kim Liên tiểu thư"

Kim Liên?

Không phải chứ.?

Không phải là nữ tử thanh lâu có chút võ nghệ kia sao? Hiện tại, lại ở ngay Gian các này. Xem ra đằng sau có ẩn tình.

Sau một loạt các loại vật phẩm không đáng nhắc tới thì cuối cùng cũng có cái lọt vào mắt của nàng, dĩ nhiên không phải quả trứng thần thú kia, mà chỉ là một cục đá đen......

" Thưa các vị, cục đá này chúng tôi không thể kiểm định được đó là gì, cũng không nhìn ra nó có khả năng gì. Chẳng qua, nếu người vô duyên đối với nó tò mò, nó liền trực tiếp gây sát thương lên đối phương, vật phẩm  này, chúng tôi lấy giá 1 lượng bạc."

Sau khi nghe nói, người trên đài thập phần tò mò, không biết thứ kia là thứ gì, liệu có lợi hại như lời nói không, nhưng mà cũng chẳng ai giám mua,biết đâu mang về họ lại tự chuốc họa..

'2 lượng"

Cuối cùng, Uý Thiên lên tiếng, đồ tốt như vậy, lại không ai nhìn rõ quả thật là cận thị rồi ha.

Phía trên gian phòng thượng hạng mói được thắp sáng, truyền ra tiếng kêu giá. Mọi người liền giật mình, người ngồi trên những căn phòng đó đều là người không bình thường, bối cảnh hẳn là rất lớn, nhưng lại bỏ tiền ra mua thứ bỏ đi. Haizz đúng là tâm trí người giàu có, phú a,,....

Bọn họ mới không cần hiểu làm gì cả.

"Được, viên đá này thuộc về ngài. Nhanh chóng có một tỳ nữ mang vật phẩm lên trên gian phòng."

Lấy được thứ mình cần nàng cũng chẳng có gì mà xem nữa. Liền thanh toán rồi đi mất.

(bh mới nhận ra, lúc nàng lúc hắn, thôi thống nhất là nàng đê)

Trời  tối dần, tuy nhiên đối với kinh thành mà nói, thì bây giờ mới là lúc đẹp nhất đèn lồng treo khắp nơi, đủ loại màu sắc, nhiều sạp hàng lại được mở ra bày bán. Không khí náo nhiệt hẳn.

Ở nơi khác, xế chiều liền chuẩn bị dùng cơm rồi nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ở Tuyết Hạc thì là một ngoại lệ, tối chính là lúc mà các hoạt động diễn ra nhiều nhất, thú vị và sôi nổi nhất. Đó chính là nét văn hóa đặc chưng của Tuyết Hạc.

Dạo trên phố, Uý Thiên nghịch hòn đá đen thui trong tay mình, nàng thật hiếu kì, cái hòn đá này khi nàng tiếp xúc liền không hề bài xích, thậm chí nàng thuận tay ném đi, nó cũng bay trở lại.

" Này, ngươi dùng ngũ thuật dị năng thuộc tính của ngươi thử tinh lọc thứ đó xem"

" Ta thử rồi, không có hiệu quả, thứ này cũng thật hay, vậy ta liền lấy nó làm vũ khí chỉnh người, ta ném đi nó lại bay trở lại, ai cũng không biết nha"

Tiểu Tuyết cũng không biết nên nói gì, cái gì nàng cũng có thể nghĩ ra chơi được, theo nàng suốt hai năm, từ tay trắng trở thành người giàu có, từ kẻ lưu manh  đến siêu sái công tử, nàng vô hình chung không cho ai thấy được diện mạo cùng con người thật của nàng. Nàng chỉ là thấy cuộc sống này thật nhàm chán , liền muốn biến nó thêm thú vị.

Di tháp cũng mở được tầng thứ hai rồi, nàng thập chí còn chẳng buồn ngó mặt vào xem, chỉ loanh quanh ở tầng một cải trang này nọ, con người này thật không có chí tiến thủ.

Nói liền làm, Uý Thiên nhanh chóng dùng chút lực ném hòn đá đi, hòn đá bay với quỹ đạo cong, hướng thẳng về  phía con người mặc huyết trường bào, cũng không có ý muốn dừng lại.

Lúc cái người đang chơi vui nhận ra điều gì đó thì hòn đá ......

Vút

...nằm gọn trong tay nam tử huyết bào kia.

Nam nhân kia thậm chícòn không cần nhìn liền túm được, trong đầu nàng oanh một tiếng  thôi xong....gặp phải đại boss rồi, người này linh lực rất mạnh nhưng cũng rất soái a.

Nếu nói Tiêu vương là mĩ tử Tuyết Hạc thì đối với người trước mắt này... chỉ là cành héo so với đại thụ thôi....

Alo alo:: Bao xin lỗi vì một số lỗi nhỏ trong truyện. Mong mn đọc và sửa cho Bao nhá. Muộn rồi. Bao ngủ ây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro