88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 88 Đế sư

Gió nhẹ lướt qua, đêm lạnh giá rét.

Tiêu Trì Dã mới nổi sát ý đã bị tiếng “nhị lang” này xua đi tám phần, hắn im lặng một lúc rồi ổn định lại cảm xúc trong sự mát lạnh ấy.

Thẩm Trạch Xuyên lại nhìn Cát Thanh Thanh, ngoài mặt chẳng có lấy nửa phần hoang mang, y nói: “Muốn chuyển được số bạc nhiều bằng ấy, đó không phải chuyện có thể làm trong một sớm một chiều. Hắn làm có gọn gàng đến đâu thì cũng chẳng thể trót lọt đầu đuôi. Đêm nay triệu tập nhân thủ ra khỏi thành, đến châu Cầm trước, dọc đường nghe ngóng kỹ càng, ghi lại tất cả những vụ buôn bán hàng hóa lớn từ Quyết Tây đến Đông Bắc trong hai năm gần đây, cho người trình lên cho ta.”

Cát Thanh Thanh nhận được tin xong cứ thấp thỏm mãi, nhưng thấy Thẩm Trạch Xuyên nói cười bình thản, không khỏi thả lỏng hơn, cũng ổn định được tâm trạng.

“Thần Dương,” Tiêu Trì Dã khoác áo trên vai, ra hiệu, “dẫn họ đến hội đồng quán Khuất đô, đeo thẻ bài ngựa cưỡi cấp trung, phát công văn truy bắt giang dương đại đạo, cứ nói đại đạo trốn đến Quyết Tây, cấm quân không tiện rời đô truy nã, bèn ủy thác cho cẩm y vệ. Sáng mai ta sẽ đích thân đến bộ Binh và bộ Hình một chuyến để trình báo.”

(Giang dương đại đạo: hải tặc thủy tặc)

Cửa thành đã đóng, không thể tùy tiện rời đô, cẩm y vệ lại có liên quan đến trọng trách tra xét bắt người, bình thường rời đô làm việc đều phải báo với bộ Hình và đô sát viện trước, sau đó chờ phê duyệt. Tiêu Trì Dã đã cho Cát Thanh Thanh lý do dẫn người rời đô, tránh sau này bộ Hình đến chất vấn.

Cát Thanh Thanh nhận lệnh lập tức đi ngay, Thần Dương khoác áo dẫn đường, hai người rời khỏi trạch viện trước.

Thẩm Trạch Xuyên ăn mặc mỏng manh, Tiêu Trì Dã dắt y quay vào, khi bước vào cửa, thấy y vẫn đang trầm tư bèn nói: “Chuyện của tiên sinh không thể không liên quan đến Tiết Tu Trác, nhưng nếu hắn đã chịu chuyển người đi, chứng tỏ tiên sinh vẫn có tác dụng với hắn, hắn sẽ không tùy tiện ra đòn sát thủ với tiên sinh đâu. Chuyện giấu giếm trong phủ Tiết quá nhiều, ta phải kiếm cái cớ rồi xin một đặc lệnh tra soát từ chỗ hoàng thượng mới được.”

“Muốn điều động cấm quân thì bắt buộc phải là án lớn có chứng cứ xác thực, bây giờ thăm dò vẫn phải dựa vào cẩm y vệ.” Thẩm Trạch Xuyên không ngồi về chỗ cũ, y thấy sắc trời đã không còn sớm, biết đêm nay lại khó mà nghỉ ngơi, thế là rót chén trà đặc nhưng chỉ nhấp một ngụm, số còn lại đưa hết cho Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã uống xong, nói: “Tiết Tu Trác làm việc cẩn thận, bình thường ngoại quan về đô hiếu kính băng kính, hắn nhất quyết không nhận. Trong thời gian hắn giữ chức đô cấp sự trung, hắn sạch sẽ nhất trong mắt ngôn quan đô sát viện, rất ít khi bị người ta hạch tội, thế nên cho dù là cẩm y vệ, e là cũng khó tìm được lý do mà tra hắn.”

“Tra mà gióng trống khua chiêng lên thì sẽ đánh rắn động cỏ.” Thẩm Trạch Xuyên nghịch chén trà, ngẫm nghĩ trong vị đắng, “Hắn ngoài sáng, chúng ta trong tối, chỉ cần giấu kỹ nước cờ Tiết Tu Dịch này, chúng ta vẫn là bên tấn công. Chuyện ngoài cung đều dễ nói, nhưng chuyện trong cung thì phải để ý nhiều hơn. Nếu hắn đã có sát tâm với hoàng thượng, lại có chị em Mộ Như và Phong Tuyền trợ giúp, nhất cử nhất động của hoàng thượng đều nắm rõ như lòng bàn tay, khiến người ta không thể không phòng bị.”

Tiêu Trì Dã nghĩ một lúc rồi nói: “Phong Tuyền không phải mới lên làm thái giám chưởng ấn ti lễ giám à? Với lý lịch của hắn, chắc chắn sẽ bị trong ngoài triều chỉ trích. Phúc Mãn dưới hắn đã hằm hè rục rịch rồi, Hải Lương Nghi lại ghét hoạn quan, giờ Phong Tuyền giữ chức chưởng ấn, nhưng không thể sánh được với quyền thế hồi Phan Như Quý. Để hắn tiến thoái lưỡng nan, thân mình còn chưa lo xong, hắn không có hơi đâu mà làm việc thay Tiết Tu Trác.”

“Vững được hoàng thượng cũng là chuyện quan trọng,” Thẩm Trạch Xuyên đáp, “chuyện hoàng tự, không được để lộ phong thanh.”

Từ khi đăng cơ đến nay, Lý Kiến Hằng đã bị ngôn quan đay nghiến nhiều, lại liên tục gặp chuyện nguy nan. Hắn không có thành tích chính sự gì đẹp đẽ, danh tiếng trong dân gian cũng không bằng tiên đế, nếu chuyện hoàng tự mà lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ có người lay động, xét từ phương diện nào thì cũng đều không có lợi cho việc duy trì cục diện ổn định.

“Cho dù Tiết Tu Trác đang nắm rồng thật hay rồng giả,” Tiêu Trì Dã tì vào chiếc nhẫn xương, nhìn chăm chăm vào đèn lưu ly, “hoàng đế Đại Chu chỉ có thể là Lý Kiến Hằng. Cho dù sau này lập trữ quân thì cũng phải lập con trai của Lý Kiến Hằng.”

Tiêu gia bây giờ hơn được Hoa gia, lại giữ vững được tình thế. Tiêu Trì Dã tiến rất vững, Tiêu Ký Minh ở Ly Bắc cũng phòng thủ vững, họ cùng thế gia ngầm đánh cờ với nhau ở Trung Bác, Khải Đông, mọi người không đánh dữ dội quá, chính là vì có phái gián quan của Hải Lương Nghi điều đình ở giữa, miễn cưỡng ổn định được cục diện một núi hai hổ này. Nhưng hậu thuẫn lớn nhất của Hải Lương Nghi chính là Lý Kiến Hằng, Lý Kiến Hằng chịu tin ông, kính ông, biết ông một lòng trung trinh, thế nên không ngả ngay về phía thái hậu khi giằng co, hơn nữa chuyện lớn nhỏ gì trong triều, Lý Kiến Hằng đều chịu đem ra bàn bạc với Hải Lương Nghi, đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến Hải Lương Nghi ngồi vững ghế nguyên phụ nội các sau khi bước vào triều đại mới.

Bản thân Lý Kiến Hằng không quan trọng, nhưng sau khi hắn đăng cơ, “Lý Kiến Hằng” đã biến thành cực kỳ quan trọng. Hắn nằm ở trung tâm của những minh thương ám tiễn, hắn chính là cái lồng chung để ba bên khống chế đối phương, hắn cũng là con dao găm chung để ba bên tấn công đối phương.

Tiết Tu Trác đã xuất hiện rồi, khi Thẩm Trạch Xuyên tìm kiếm điểm đột phá, y cũng không nhịn được mà nghĩ rằng, sau lưng Tiết Tu Trác còn có ai nữa hay không.

***

Mấy ngày sau mưa nhỏ, Tiết Tu Trác nghỉ ngơi.

Hắn mặc áo lụa thiên thanh, đến gặp Tề Huệ Liên trong lầu nhỏ. Tề Huệ Liên đang nhồm nhoàm ăn cơm, còn chẳng buồn nhìn hắn lấy một cái.

Tiết Tu Trác không vào bàn, còn hành lễ như đệ tử. Hắn thấy Kỷ Cương ngồi mài đá trước cửa sổ bèn nói với người hầu: “Kỷ lão bị thương chưa lành, kiêng đồ chua cay, bảo đầu bếp Đoan châu đi làm lại thức ăn đi.”

“Không cần làm phiền,” Kỷ Cương thổi bụi, trầm giọng đáp, “ta không ăn.”

Tiết Tu Trác không lên tiếng, người hầu đã lui ra dặn dò đầu bếp. Họ Tiết là thế gia thành Tấn, không quen ăn phong vị Trung Bác, đầu bếp Đoan châu này là do hắn đặc biệt mời đến vì Kỷ Cương.

Cơn mưa nhỏ ngoài lâu tí tách, tháng tư có hoa hạnh, sắc hồng trắng trong sân đã bị mưa vùi thành bùn nát. Tề Huệ Liên ăn no uống say, lau miệng rồi đứng dậy nhìn cảnh thê lương ngoài sân, nói: “Đừng phí sức nữa, Kỷ Cương cứng đầu lắm, không ăn tức là không ăn, ngươi bảo người chuẩn bị ít bánh chay rau muối để hắn lót dạ là được.”

Tiết Tu Trác mỉm cười: “Hai vị tiền bối đến nhà ta làm khách, ta không thể làm kiêu được.”‘

“Thế thì ngươi mở cửa ra,” Kỷ Cương khắc mắt mũi lên hòn đá, “bọn ta tự về được.”

Tiết Tu Trác không đổi sắc mặt, đáp: “Tiết lạnh xuân sắp đến, ta thấy bản thân Thẩm đồng tri còn chẳng có chỗ định cư, làm sao có thể sắp xếp ổn thỏa cho hai vị tiền bối được?”

“Ngươi bớt giả vờ giả vịt trước mặt bọn ta đi, giam thì cứ nói là giam cho rồi.” Tề Huệ Liên đi mấy bước, xích sắt trên mắt cá chân phát ra âm thanh theo, ông nói, “Cả đời này của ta bị kẻ khác giam đi giam lại, cũng sắp kết thúc rồi. Ta già, ông ta tàn, ngươi giữ hai kẻ già yếu bệnh tật như bọn ta lại để làm gì?”

Tiết Tu Trác tự mình cúi xuống nhặt chiếc đũa Tề Huệ Liên vứt dưới đất lên, cầm khăn lau rồi đáp: “Khi xưa tiên sinh là nhân vật nức tiếng, vốn phải có vinh dự được hưởng thái miếu cung phụng, tiếc là theo sai người, giả điên giả dại ở chùa Chiêu Tội đó hai mươi năm trời. Bây giờ, ta muốn mời tiên sinh làm đế sư một lần nữa, một là có thể bù đắp nỗi tiếc nuối của tiên sinh năm xưa không được thấy đại lễ thái tử đăng cơ, hai là có thể rửa sạch nỗi oan của tiên sinh, để tiên sinh mặc lại áo mũ, đường đường chính chính quay lại trước mắt chúng nhân. Hai lý do này đã đủ hay chưa? Ta là người tôn kính và ngưỡng mộ tiên sinh.”

“Làm đế sư lần nữa,” Tề Huệ Liên lê xích sắt lùi lại một bước, tiếng cười phát ra từ cổ họng, “ngươi muốn ta làm đế sư lần nữa? Khẩu khí lớn thật đấy! Bây giờ bốn bể bình yên, đương kim hoàng thượng danh chính ngôn thuận, có Hải Nhân Thời kia chăm nom phò tá, còn cần Tề Huệ Liên ta làm gì? Ta vừa điên vừa ngu, nào có tác dụng gì đâu!”

Tiết Tu Trác đặt đũa xuống, nói: “Tiên sinh bị người vu hại nên mới rơi vào kết cục như thế này. Thái hậu nắm giữ triều chính thời Vĩnh Nghi, dẫn đến triều cương Đại Chu đảo lộn, tham quan hoành hành. Đến thời Hàm Đức lại càng hơn thế, Hoa, Phan cấu kết với nhau, gây bao sóng gió ở Khuất đô, ở tám thành, ở cả Đại Chu, bách tính nơi nơi khổ không kể xiết. Sau đó Trung Bác bại trận, sáu châu lầm than, chết đói đầy đường. Tiên sinh sống trong chùa Chiêu Tội hai mươi năm, bây giờ ra rồi, nhưng đã mất cái anh khí hào hùng nhiệt huyết tràn trề năm xưa, đến cái chí phân tranh cao thấp với Hải Lương Nghi cũng không còn nữa sao?”

Tề Huệ Liên quay người, tựa vào cửa sổ, nhìn nước mưa dội lên hoa hạnh, ông trầm ngâm một lúc rồi nói: “Hai mươi lăm năm trước, ta muốn phân tranh cao thấp với Hải Lương Nghi. Bọn ta cùng đợt khoa cử, ông ta chẳng hề nổi bật, ta lại đỗ đầu tam nguyên. Ta đương thiếu niên đắc ý, không hiểu khuất tất quan trường, bị người vu hại, bị giáng chức rời đô, tự thấy không có mặt mũi nào mà gặp phụ lão Du châu, nản lòng mất mấy năm. Sau đó Hải Lương Nghi đề bạt cất nhắc, thái tử lại không bái ông ta mà đón ta từ Du châu về Khuất đô, từ đó ta thành thái phó Đông Cung, kiêm nhiệm thượng thư bộ Lại. Hải Lương Nghi đời này luôn bại dưới tên Tề Huệ Liên, nhưng ông ta là quân tử, khi thái tử tự vẫn bao người hô đánh, riêng ông ta vẫn mang ý vãn hồi, chỉ riêng điểm này thôi, ta không bằng ông ta! Giữa hai ta không có cao thấp, chỉ có tiếc thương. Tiếc thay trời cao không có mắt, dù bọn ta có chung đường nhưng vẫn chẳng thể thành người chung lối. Ta bị nhốt hai mươi lăm năm, ngươi nói không sai, bây giờ ta đã chẳng còn cái chí phân tranh cao thấp với ông ta nữa rồi.”

Tiết Tu Trác cũng im lặng, trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi và tiếng Kỷ Cương gọt mài. Trời mưa lớn hơn, hoa hạnh càng rơi dữ dội, tạo thành một khoảnh hồng tàn trong bùn đất.

“Đời ta chỉ dạy hai người, đều đã dốc hết tài học một đời. Ta tự phụ tài cao, không chịu tạm bợ, ỷ tài mà ngông như thế nên mới hại đứa học sinh đầu phải khổ.” Tề Huệ Liên nhìn vũng nước bẩn đầy hoa rụng, như đang nhìn lại nửa cuộc đời chán nản của mình. Ông nói: “Suy cho cùng thì Tề Huệ Liên ta cũng chẳng phải thần tiên, có hai học sinh là đủ rồi, người khác, ta không dạy nổi.”

Kỷ Cương bắt đầu ho dữ dội, ông cầm khăn che miệng lại rồi cằn nhằn: “Đóng cửa sổ đi!”

Tề Huệ Liên đóng hết những cảnh tượng kia bên ngoài, ngoái lại nhìn Tiết Tu Trác, bảo: “Ta đã nói đến nước này, ngươi đừng lằng nhằng nữa! Đi đi, đừng ở lại đây mà chướng mắt ra.”

Tiết Tu Trác bất động, ngoại hình hắn không giống Tiết Tu Dịch, thậm chí trông còn chẳng giống con cháu thế gia. Hắn không có vẻ kiêu ngạo như Phan Lận, Phí Thích, thân phận con vợ lẽ khiến hắn nếm đủ mọi đau khổ trong mấy chục năm qua, hắn đã được gọt mài thành sự nho nhã không để lộ nét sắc như bây giờ.

“Ta ngưỡng mộ tài học của tiên sinh, càng ngưỡng mộ tiên sinh thấu rõ thế thời. Ta ghé lầu này năm lần bảy lượt, cầu tiên sinh quay lại là vì ta hiểu hoài bão của tiên sinh. Tiên sinh, Hải Lương Nghi đúng là người quân tử tựa vách núi cao, nhưng quân tử chẳng bao giờ trường tồn được cùng với tiểu nhân. Hoàng thượng bây giờ không được dạy dỗ thi thư, không có lòng nhân chiêu hiền đãi sĩ, hắn chỉ là một cọng cỏ dưới cái thế suy tàn của Đại Chu này mà thôi, hắn chẳng thể thành vị vua thánh hiền gì. Hải Lương Nghi còn bao nhiêu sức nữa? Gửi an nguy xã tắc cho người như hắn, vốn đã là đảo lộn tôn ti, nhận sai nặng nhẹ rồi.”

Tề Huệ Liên đáp: “Phò tá quân chủ vốn là thiên chức của thần tử. Hải Lương Nghi đã dần suy yếu, điều đình tám phương, ông ta đang cố gắng hết sức. Ông ta là trung thần, chẳng lẽ ngươi còn muốn ông ta thành loạn thần tặc tử thay vua đổi chúa thay thế họ Lý à?”

“Cuộc tranh đấu giữa thế gia và hàn môn đã trăm năm chẳng ngơi, muốn gọt bỏ nhọt mủ thì phải có quyết tâm quyết chiến đến cùng.” Tiết Tu Trác đứng dậy, nói, “Lý Kiến Hằng không được thì còn có người khác. Đại Chu là giang sơn họ Lý, chỉ cần là dòng máu họ Lý, vậy thì để qua ải khó, thay một người khác cũng là chuyện hợp tình hợp lý.”

Cách nhìn của Tề Huệ Liên và hắn khác nhau, ông chỉ nghĩ hắn là con thế gia lộng quyền mưu riêng, không chịu nói chuyện với hắn nữa.

Tiết Tu Trác đứng yên một lát rồi nói: “Ta và tiên sinh cũng là người đồng đạo. Chỉ tiếc tiên sinh không tin ta, nhưng ta cũng muốn nói với tiên sinh, Thẩm Trạch Xuyên là dư nghiệt ôm hận hấp hối, trong lòng y không có ngoại vật, chỉ sống vì báo thù. Y làm việc tàn nhẫn, làm người hẹp hòi, khác thái tử rất nhiều, tiên sinh dạy y bằng lòng dạy đế vương, chẳng khác nào tiếp tay cho giặc. Cho dù sau này y có thể thành được, cũng chẳng thể làm quân chủ tốt.”

Kỷ Cương đột ngột bỏ con dao khắc xuống, trợn trừng mắt nhìn Tiết Tu Trác, mắng: “Ngươi hiểu Xuyên được bao nhiêu? Các người mở mồm ra là gọi nó là dư nghiệt, nhưng ta thấy các người toàn là dư nghiệt gặm xương róc thịt! Ngươi câm miệng, cút đi!”

Tiết Tu Trác hành lễ rồi thưa: “Nếu tiên sinh đổi ý, ta kính cẩn chờ đợi bất cứ lúc nào.”

Hắn lui ra ngoài, buông mành bỏ đi.

Tiết Tu Dịch đi dạo trong sân, thấy Tiết Tu Trác đang quay lại từ đằng xa. Hắn cụp ô luồn vào dưới hành lang nhưng lại đụng phải đám học sinh tan học.

Đám học sinh xuất thân từ thanh lâu này hành lễ với hắn, Tiết Tu Dịch vứt ô cho nha hoàn đằng sau, hắn nhìn từng người một, nha hoàn hỏi: “Đây là đường các ngươi được đi à? Đụng phải đại gia mà còn không biết lễ nghĩa!”

Đám học sinh cúi đầu tránh đi, phía sau có một cô gái chừng mười bảy mười tám tuổi. Tiết Tu Dịch thấy nàng tư sắc bất phàm bèn ngả ngớn kéo tay áo nàng, hỏi: “Nàng cũng là người Diên Thanh mua về à? Tên gì thế?”

Cô gái này nhìn Tiết Tu Dịch một cái, không trả lời. Đúng lúc Tiết Tu Trác đầu kia đến gần, cản Tiết Tu Dịch lại rồi cười bảo: “Đại ca mới về đấy à? Về viện đi, mưa to rồi, đừng để bị ướt.”

Tiết Tu Dịch gạt tay hắn ra, bực mình đáp: “Biết rồi!”

Tiết Tu Dịch đi mấy bước, nghe thấy đám học sinh đằng sau đồng loạt hành lễ, gọi Tiết Tu Trác là “tiên sinh”. Hắn ngoái lại liếc nhìn, lại trông thấy cô gái ban nãy đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt đó không sợ hãi, không hoảng hốt, sau khi bị Tiết Tu Dịch phát hiện cũng chẳng tránh đi ngay, mà lại nhìn đến mức khiến Tiết Tu Dịch không nhịn được phải quay đầu đi trước.

Mưa gió ào tới, Tiết Tu Dịch rùng mình, ôm cánh tay bỏ đi thật nhanh.

Chương 89 Sấm nổ

Cát Thanh Thanh đã rời đô được non nửa tháng, kho tiền của Hề gia được mở ra đều trống không, nhưng may là cửa hàng ở các nơi đều do Hề Đan quản lý, lại thêm bốn trăm vạn lượng bạc hồi trước, Thẩm Trạch Xuyên không đến mức dã tràng xe cát.

Hai trăm vạn lượng mượn đường lương mã đông bắc để vận chuyển đã đến Từ châu, khi thư tín gửi đến Khuất đô đã được Đinh Đào trình lên Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên lau mồ hôi, vẫy Tiêu Trì Dã cũng ướt sũng mồ hôi trước khi mở thư ra, Tiêu Trì Dã cởi áo đi vào trong tắm rửa, nói vọng qua lớp bình phong: “Ngươi đọc cho ta nghe là được.”

Thẩm Trạch Xuyên đọc thư, Tiêu Ký Minh viết đơn giản ngắn gọn, đó là bạc đã đến Từ châu thuận lợi, quân lương hè thu năm nay của thiết kỵ Ly Bắc cũng đã đến kho.

“Giang Thanh Sơn được điều đến Trung Bác, giữ chức bố chính sứ Trung Bác, vậy thì đợt quân lương này là do người khác chuẩn bị à?”

Tiêu Trì Dã tắm rất nhanh, hắn nói lúc lau người: “Do tham nghị bố chính ty Quyết Tây, Dương Thành, cùng đồng tri cấp dưới và các huyện thừa thuộc Quyết Tây bàn bạc, đều là người cũ dưới trướng Giang Thanh Sơn rồi, hồi trước người chuẩn bị quân lương nhanh nhất chính là họ.”

Thẩm Trạch Xuyên đặt thư lên bàn, muốn nói rằng nếu không qua Giang Thanh Sơn kiểm tra thì vẫn phải kiểm tra tử tế trước khi phân phát quân lương, nhưng y lại nghĩ đến chuyện Tiêu Trì Dã không quản quân vụ Ly Bắc, chuyện này chắc Tiêu Ký Minh đã biết rõ tình hình, không cần người ngoài như y xen miệng, thế là thôi, không nói nữa.

Tiêu Trì Dã khoác một chiếc áo tay rộng màu thẫm bên ngoài áo trong, hắn mặc được những màu đậm này, khoác lỏng lẻo mà vẫn rất có khí thế. Hắn ra uống trà lạnh rồi nói: “Tối qua Cốt Tân đến Tiết phủ điều tra, chắc hẳn tiên sinh và sư phụ bị nhốt trong một tòa lầu các nào đó.”

“Nơi bình thường không giữ nổi sư phụ đâu,” Thẩm Trạch Xuyên sờ bút, “ta muốn đích thân đi xem.”

“Hắn cảnh giác như vậy, nếu phát hiện ra rồi chuyển tiên sinh và sư phụ sang nơi khác, chúng ta thành mò kim đáy bể rồi.” Tiêu Trì Dã tháo mũ cho Thẩm Trạch Xuyên, “Bên ngoài Tiết gia đã cho người thay phiên nhau theo dõi rồi, chúng ta phải nghĩ cách nào đó ổn thỏa hơn nữa.”

“Ta còn một chuyện vẫn chưa nghĩ ra,” Thẩm Trạch Xuyên để Tiêu Trì Dã chải tóc cho mình, cái kiểu ngược xuôi vụng về đó chẳng giống nhị công tử chút nào, “rốt cuộc là hắn ta làm thế nào để chuyển hết được kho tiền của Hề gia? Cát Thanh Thanh ở châu Cầm cũng chẳng nghe ngóng được chút tin tức nào.”

Tiêu Trì Dã liếc nhìn Thẩm Trạch Xuyên trong gương, đáp: “Không nghĩ ra hả? Ta nghĩ ra rồi đấy.”

Thẩm Trạch Xuyên nhìn hắn.

“Ngươi lấy được bốn trăm vạn kia, cũng biết cho dù là đi đường bộ hay là đi đường thủy, chỉ cần là đường thương vụ thì đều phải qua cửa ải của các địa phương kiểm tra. Chắc chắn hắn cũng cân nhắc chuyện này, thế nên điều tra đường thương vụ chẳng có tác dụng gì.” Khi nói, tay Tiêu Trì Dã cũng chẳng để không, tết cho Thẩm Trạch Xuyên một bím tóc rộng bằng ngón tay, vừa nhẩn nha tết vừa bảo, “Chức vụ mà Tiết Tu Trác đảm nhiệm cả trước cả sau đều là chức quan trọng, đô cấp sự trung tra xét khoản mục các nơi, khi gần đến tiệc bách quan chắc chắn sẽ phải qua lại với các sở vận chuyển. Sở vận chuyển phụ trách quản lý vật tư cống lên, nếu hắn để lẫn bạc vào số đó rồi ra vào Khuất đô thì chẳng còn gì tiện hơn nữa.”

Thẩm Trạch Xuyên chợt hiểu ra, lại hỏi: “Thế hắn giấu ở đâu? Tuy quy mô Tiết phủ rộng hơn Hề trạch, nhưng không thâm sâu như Diêu gia, cho dù có đào đất lên cũng chẳng giấu được nhiều tiền như thế.”

“Thế thì phải xem rốt cuộc là hắn muốn dùng thế nào.” Tiêu Trì Dã buông ngón tay, mái tóc đen của Thẩm Trạch Xuyên xõa ra như nước, cảm giác mềm mại chẳng có chút công kích nào. Hắn ấn vai Thẩm Trạch Xuyên từ phía sau, hai người đều hiện ra trong gương, hắn nói: “Quê hắn ở thành Tấn, xuôi về nam là châu Hà, châu Hà phát triển về đường thủy, do nhà họ Nhan độc quyền, có làm ăn qua lại với thuyền Hề gia ở cảng Quyết Tây. Hắn đạp được Hề Hồng Hiên đi, muốn số tiền này sống được thì phải tìm một kẻ biết chơi với tiền như Hề Hồng Hiên, kẻ này không thể là ai khác ngoài họ Nhan châu Hà. Thế nên ta đoán, khả năng cao là hắn đã chuyển số bạc này cho họ Nhan ở châu Hà.”

Thẩm Trạch Xuyên chưa đến châu Hà bao giờ, chỉ biết họ Nhan châu Hà rất có bản lĩnh. Họ không giống họ Hề, do dòng đích làm chủ, họ dựa vào bản lĩnh chứ không phân đích thứ. Năm đầu Hàm Đức, họ Nhan kinh doanh trà ở châu Hà rồi phất lên, bình thường trừ tiến cống ra thì không lại gần Khuất đô, Thẩm Trạch Xuyên biết rất ít về họ.

“Đến tết tóc mà nhị công tử cũng thạo thế này,” Thẩm Trạch Xuyên đang nghĩ nhưng vẫn không quên liếc mắt trêu đùa, “cũng coi như học rộng tài cao rồi đấy.”

“Nhị công tử tết nhiều rồi,” Tiêu Trì Dã trêu y, “bím lông của Lãng Đào Tuyết Khâm đẹp không? Là ta tết cho đấy.”

Thẩm Trạch Xuyên đáp lại: “Ta một lòng góp sính lễ cho ngươi, ngươi lại coi ta như Lãng Đào Tuyết Khâm?”

Tiêu Trì Dã cúi mình, quay về gương mà trêu: “Ngựa mà.”

Trong mắt Tiêu Trì Dã có tất cả mọi thứ, hắn tựa vào Thẩm Trạch Xuyên như thế này, khiến Thẩm Trạch Xuyên nhớ lại sự buông thả khi cưỡi ngựa đêm mưa lần trước. Cần cổ trơn mượt của y đã không còn những vết hôn ấy nữa, nhưng y đã học được cách đỏ mặt trước những lời thủ thỉ của Tiêu Trì Dã.

Thẩm Trạch Xuyên khẽ ngước cằm lên, cần cổ mảnh mịn như chất ngọc lộ hết những đường cong, như một vành trăng cong trong bóng tối, không sắc nhọn mà tự bóng sắc mềm. Y nói khẽ: “Là ta à?”

Tiêu Trì Dã đắm mình vào lồng bẫy, hôn lên khóe mắt Thẩm Trạch Xuyên, nhìn chăm chăm vào người trong gương mà cười hỏi: “Ta nào nỡ? Ngươi là đại gia của ta, ta chỉ muốn đưa ngươi đi cưỡi ngựa thôi.”

Thẩm Trạch Xuyên dần vơi đi nỗi lo suốt mấy ngày, y mỉm cười, vương vài phần quyến rũ mà chính y cũng chẳng hề hay biết.

***

Tháng năm, Khuất đô nóng dần lên, mùa xuân còn chưa mát đủ, hơi nóng đã lao ùa đến rồi. Quan viên làm việc bên dưới không được ngồi kiệu, ai cũng vén vạt bào lên phẩy gió, ra vào đại viện công vụ mà mồ hôi mướt mát, dãi nắng đến tróc cả da môi, mặt đỏ gay lên.

Lương Thôi Sơn mới có được thời gian rảnh, vì chuyện kiểm kê khoản mục cấm quân mà hắn được thăng chức nhiều lần, bây giờ đang làm việc dưới thị lang bộ Hộ, Phan Lận, quản lý việc đối chiếu công việc thuế má các nơi.

Phan Lận bây giờ đội ơn Tiêu Trì Dã, bởi vì lần trước hắn mới về nhà chưa được hai hôm, Lý Kiến Hằng thực sự đã miễn tội cho cha hắn là Phan Tường Kiệt, không bị đi đày, chỉ cắt bổng lộc và khảo sát, không tham gia đợt đô sát năm nay.

Tiêu Trì Dã chưa từng công khai tiến cử Lương Thôi Sơn với ai, nhưng họ đều là người nhanh trí, biết Lương Thôi Sơn được Tiêu Trì Dã tiến cử trước mặt hoàng thượng, thế nên cho dù Tiêu Trì Dã không rào trước đón sau, Phan Lận cũng rất quan tâm đến Lương Thôi Sơn, tránh để hắn bị Ngụy Hoài Cổ chỉ trích.

“Tháng sau hai nhà Hoa, Thích đại hôn, điều mục mà bộ Lễ đưa đều phải học cho thuộc, các khoản tiêu cũng phải tính cho rành rẽ, tránh sau hôn yến, thái hậu hỏi, chúng ta lại không trả lời được.” Phan Lận uống canh đậu xanh, nóng đến mức lưng ướt đẫm.

Phan Lận nhỏ tuổi hơn Lương Thôi Sơn nhiều, nhưng hắn nhập sĩ sớm, chức quan cao, thế nên dù Lương Thôi Sơn không tự xưng “ti chức” với hắn thì cũng phải xưng là “học sinh”.

Lương Thôi Sơn cũng nóng, nhưng họ đang ở trong đại viện công vụ, phải để ý lễ nghi, không thể tùy tiện cởi áo, nếu không lỡ gặp ngôn quan của đô sát viện thì lại bị ăn mắng một hơi. Hắn cầm khăn tay khẽ lau trán rồi gật đầu đáp: “Ti chức xin nghe lời dạy của đại nhân, khoản mục này, chắc chắn một chữ cũng không dám quên.”

Phan Lận lại dặn dò vài chuyện khác, hắn còn phải sang bộ Lễ đối chiếu một số nội dung, bèn ra ngoài lên kiệu đi mất.

Lương Thôi Sơn nhận ơn tri ngộ của Thẩm Trạch Xuyên và Tiêu Trì Dã, không bao giờ dám qua quýt trong công việc, bây giờ chuẩn bị bắt đầu đối chiếu. Hắn ngồi chưa được bao lâu đã nghe thấy bên ngoài đột ngột có người xông vào.

Bây giờ đang trưa, đại viện công vụ cũng chẳng có ai. Lương Thôi Sơn vội vàng xuống thềm đón, thấy là người lạ bèn hỏi: “Huynh đài tìm ai?”

Người này mướt mát mồ hôi, nhét thẳng văn thư cho Lương Thôi Sơn, nói: “Ti chức là quan trạm dịch trên đường lương mã đông bắc! Đại nhân, đây là cấp báo gửi từ châu Bạch Mã Quyết Tây từ đêm hôm kia, có cả ấn nghiệm của bố chính sứ Quyết Tây, hết sức khẩn cấp!”

Đường lương mã đông bắc!

Lương Thôi Sơn vừa nghe thấy cái tên này là biết ngay là việc lớn liên quan đến Ly Bắc. Hắn đón lấy đồ, vội hỏi: “Sao lại đưa đến bộ Hộ thế này? Tất cả công việc của Ly Bắc đều coi là quân báo, nên đưa sang bộ Binh chứ!”

“Đây là cấp báo từ châu Bạch Mã,” Người này nói, “treo thẻ bài của bộ Hộ! Đại nhân, mau trình lên bàn thượng thư đi, cả tôi và huynh đều không gánh vác được hậu quả nếu lỡ tin báo hỏa tốc đâu!”

Lương Thôi Sơn bèn cầm văn thư vào trong, vội vàng đến nơi thì lại không thấy người, không gặp được Ngụy Hoài Cổ nhưng lại thấy thị tòng của Ngụy Hoài Cổ. Thị tòng đón lấy đồ, cũng chẳng vội vàng gì, chỉ bảo Lương Thôi Sơn về trước, lát nữa tự có sắp xếp.

Lương Thôi Sơn cảm thấy trong chuyện này có vấn đề, tin báo hỏa tốc sao có thể xử lý tùy tiện như thế? Rõ ràng là đang kéo dài thời gian! Tim hắn đập thình thịch, lui ra ngoài rồi không về đại viện công vụ ngay mà quay đầu xách áo chạy thẳng sang chỗ trực ban của cẩm y vệ.

Đường đi nắng chói gay gắt, Lương Thôi Sơn thở hồng hộc đến nơi, còn chẳng dám uống miếng nước mà vội vàng đi vào trong sân, xin gặp Thẩm Trạch Xuyên.

“Chuyện gì thế?” Kiều Thiên Nhai dẫn hắn vào, “Sao đại nhân lại phải chạy hẳn sang đây thế này?”

“Việc gấp, việc gấp!” Lương Thôi Sơn không kịp giải thích với Kiều Thiên Nhai, vào trong thấy Thẩm Trạch Xuyên bèn vội nói, “Đại nhân! Ti chức có chuyện cần nói!”

Thẩm Trạch Xuyên bảo Kiều Thiên Nhai pha trà, đặt giấy tờ xuống rồi chăm chú hỏi: “Sao thế?”

Lương Thôi Sơn cũng không dám ngồi, hít thở mạnh rồi nói: “Ban nãy ti chức ở đại viện công vụ bộ Hộ, nhận được một phong tin báo trạm dịch hỏa tốc, được gửi đi từ châu Bạch Mã Quyết Tây, liên quan đến đường lương mã Đông Bắc! Ti chức đưa tin báo lên trên nhưng lại không gặp được thượng thư đại nhân. Thứ này có liên quan mật thiết với Ly Bắc, đại nhân, sợ là quân lương gửi đến Ly Bắc hồi tháng trước xảy ra chuyện rồi!”

Thẩm Trạch Xuyên lập tức đứng dậy, đáp: “Đến đại viện công vụ cấm quân, báo chuyện này với hầu gia! Cưỡi ngựa của ta, cứ nói cẩm y vệ làm việc, cưỡi ngựa sang thẳng đó!”

Quân lương liên quan đến chiến sự cả năm nay của Ly Bắc, nếu Ngụy Hoài Cổ thực sự lần lữa không báo, chắc chắn là trong đó đã xảy ra sai sót mà hắn không thể một mình gánh vác được. Tuy việc chuẩn bị quân lương là do châu Bạch Mã Quyết Tây lo liệu, nhưng kiểm tra tổng quản lý là do bộ Hộ làm.

***

Hôm nay nóng đến khác thường, mới đầu tháng năm mà cứ như đang ở giữa hè. Trưa hẵng còn nắng gắt mà giờ buổi chiều đã nổi gió trời râm, trông sắp mưa to đến nơi.

Ngụy Hoài Cổ ngồi trên ghế cả nửa canh giờ rồi, lưng ướt đẫm. Hắn cảm giác đầu váng mắt hoa, tập tin hỏa tốc kia đã đọc xong từ lâu rồi. Hắn đã muốn mở miệng mấy lần nhưng lại chẳng nói được gì, cuối cùng quyết tâm đứng bật dậy, nói: “Chuẩn bị kiệu! Tiến cung!”

***

Tiêu Trì Dã vẫn chưa xuống ngựa, giọt mưa to bằng hạt đậu đã ào xuống. Mãnh đậu trên bả vai hắn, khi hắn sắp vào thành thì trông thấy Kiều Thiên Nhai chạy đến.

Kiều Thiên Nhai bên này còn chưa đến nơi, Đinh Đào bên kia đã cưỡi ngựa lao đến, lăn thẳng từ trên lưng ngựa xuống rồi run giọng nói: “Hầu gia, xảy ra chuyện rồi! Ban nãy nhận được quân báo, hôm kia Hãn Xà bộ vượt biên, gặp thế tử ở dãy hướng đông, thế tử…”

Đinh Đào líu ríu nghẹn ngào.

“Thế tử trọng thương, chúng ta thua rồi!”

Kiều Thiên Nhai đột nhiên ghìm ngựa, tiếng sấm nổ vang giữa trời, xé ngang màn đêm cuồn cuộn mây đen. Mưa đổ ầm ầm, Tiêu Trì Dã vẫn đang trên lưng ngựa, lần đầu tiên hắn lộ vẻ ngơ ngẩn như không hiểu ý Đinh Đào.

Ly Bắc, từ khi Tiêu Phương Húc lập nên thiết kỵ Ly Bắc, đến bây giờ là gần ba mươi năm, chưa từng thua trận một lần nào. Ngày trước Tiêu Ký Minh có khinh suất dẫn binh truy đuổi Hãn Xà bộ mấy trăm dặm cũng có thể an toàn rút khỏi Đại Mạc.

Tiêu Trì Dã chưa bao giờ ngờ được rằng đại ca sẽ thua trận.

Chưa bao giờ.

Chương 90 Lão tướng

Mưa lớn dội ào ào lên vũng nước, ngựa của Tiêu Trì Dã đã lao đến cổng cung. Ô hồng quyên lũ lượt ra khỏi kiệu nhỏ, đó đều là trọng thần cấp tam phẩm trở lên.

Thượng thư bộ Binh Trần Trân cố ý chậm lại nửa bước, chờ Tiêu Trì Dã dưới tán đan quế, trông thấy Tiêu Trì Dã đội mưa đến, chỉ bảo: “Sách An, nghe ta nói vài câu đã. Thiên hạ này không có đội quân nào bất bại, thất bại chính là mẹ thành công. Ký Minh và Hãn Xà bộ Biên Sa đã giằng co nhiều năm, hắn cũng là con người.”

Trần Trân và Tiêu Phương Húc có chút giao tình, nói chuyện không đầu không đuôi nhưng Tiêu Trì Dã vẫn hiểu ý ông.

Tiêu Trì Dã không biểu cảm, gật đầu với ông rồi cùng lên thềm, đến chờ tuyên gọi ở ngoài Minh Lý đường. Mưa thấm ướt bờ vai hắn, hắn đứng đó, đến ánh đèn yếu ớt cũng tránh đi.

Chiếc ô phía sau bỗng đung đưa, che cho Tiêu Trì Dã. Thẩm Trạch Xuyên cầm ô đứng cùng hắn, hai người đều ướt bộ bào đỏ, tựa sát vào nhau tựa hung thần đêm mưa.

Một lát sau, Phúc Mãn vén rèm hành lễ tuyên gọi về phía nhóm triều thần bên ngoài. Hải Lương Nghi đầu tiên, chư thần nội các phía sau, sau đó mới là Tiêu Trì Dã, đến Thẩm Trạch Xuyên cũng không được theo vào.

Tiêu Trì Dã không nhúc nhích, hắn đứng yên một lát, nhìn sang Thẩm Trạch Xuyên. Trong ánh mắt ấy ẩn chứa quá nhiều thứ, trong khoảnh khắc, hắn đã từ một con chó dữ dũng mãnh biến thành một con sói cô độc lạc đàn.

Thẩm Trạch Xuyên muốn sờ lên mặt Tiêu Trì Dã, nhưng y không thể làm được lúc này. Họ đứng lặng dưới bóng tường thâm cung, mang xiềng xích chẳng thể nhìn thấy được.

Tiêu Ký Minh bị thương nặng, biên cảnh Ly Bắc không còn tướng mạnh nữa, điều này báo trước rằng sau đêm nay, Khuất đô bắt buộc phải phái ra một vị tướng lĩnh mới đến thay thế vị trí của Tiêu Ký Minh, nhưng người này chắc chắn không thể là Tiêu Trì Dã.

Lời nói của Thích Trúc Âm đã thành lời tiên tri, nàng từng cảnh báo Tiêu Ký Minh, thiết kỵ Ly Bắc cần tướng mới, quân quyền quá tập trung khiến thiết kỵ Ly Bắc chỉ có thể họ Tiêu, một khi lá cờ họ Tiêu này ngã xuống, thiết kỵ Ly Bắc sẽ đại thương nguyên khí, khó gánh vinh quang.

Thế tôn Tiêu Tuân mới có sáu tuổi, nếu Tiêu Ký Minh không còn, vậy thì Tiêu Trì Dã ở Khuất đô chính là người thừa kế duy nhất của thiết kỵ Ly Bắc. Nhưng Khuất đô sẽ không thả hắn đi, trừ phi thế tử phi Lục Diệc Chi dẫn thế tôn Tiêu Tuân vào đô, thay thế hắn làm con tin trong cuộc đấu quyền lực.

Tiêu Trì Dã xằng bậy tùy tiện chỉ là vì cáo mượn oai hùm, đến lúc này, hắn lại rơi vào cái rãnh thân bất do kỷ một lần nữa. Ý nghĩ muốn về nhà điên cuồng gào thét trong lòng, nhưng hắn chỉ có thể nhìn Thẩm Trạch Xuyên như thế, trừ Thẩm Trạch Xuyên ra, chẳng ai thấu nổi nữa.

“Hầu gia?” Phúc Mãn giục khẽ.

Tiêu Trì Dã cất bước đi vào.

***

“Trước khi vận chuyển quân lương, đường lương mã đông bắc do bộ Hộ phái quan viên đến kiểm tra. Quân lương có vấn đề, vì sao bộ Hộ không báo?” Sầm Dũ làm khó trước tiên, đến tấu chương hắn còn chưa kịp viết đã lên chất vấn Ngụy Hoài Cổ, “Tin hỏa tốc đến Khuất đô rồi mà để lỡ cả hai canh giờ! Bây giờ phát điều lệnh về, cưỡi ngựa đội mưa, đường thì chẳng dễ đi, đến được Ly Bắc thì phải tận bốn ngày nữa! Ngụy Hoài Cổ, ngươi muốn giết người phải không!”

Ngụy Hoài Cổ không nói năng gì, đêm nay hắn như bức tượng bằng đất, quỳ mọp dưới đất, không tranh cãi lấy một câu.

Tiêu Trì Dã vừa đi vào, nội đường đã yên tĩnh hẳn đi. Các lão thần cúi đầu hoặc đỡ trán, tiếng mưa bên ngoài rất ồn, trong phòng còn bí bức hơn.

“Sách An,” Lý Kiến Hằng trông thấy hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo, “ngươi ngồi đi.”

Tiêu Trì Dã không ngồi, hắn hành lễ rồi thưa: “Thần mới xuống ngựa, không biết tình hình. Ly Bắc xảy ra chuyện gì rồi sao?”

“Làm ăn kiểu gì thế? Chuyện lớn bằng ấy mà không ai nói với hầu gia à!” Lý Kiến Hằng hất tấu chương, “Ngụy Hoài Cổ, ngươi tự nói đi!”

Ngụy Hoài Cổ cúi gằm đầu, không nhìn Tiêu Trì Dã, nói: “Quân lương vận chuyển lên Ly Bắc tháng trước xảy ra chuyện, theo lời tham nghị bố chính ty Quyết Tây, Dương Thành, nói trong tin báo trạm dịch, đợt quân lương này lẫn vật nấm mốc, đến Ly Bắc rồi phân phát xuống, đêm trước đã có mấy nghìn người ngã bệnh.”

Ai dám nhìn thẳng vào Tiêu Trì Dã?

Tiêu gia đánh trận ở biên thùy, năm năm trước lại có công lớn cứu giá. Hãn Xà bộ Biên Sa khó đánh nhất, phía đông bắc do một mình Tiêu Ký Minh canh giữ. Họ giam đứa con út của họ Tiêu ở Khuất đô, lại để huynh trưởng xông pha trận mạc ăn thứ lương thực đầy nấm mốc! Bây giờ làm sao bọn họ dám đối diện với Tiêu Trì Dã?

Tiêu Trì Dã chẳng đổi sắc mặt, hắn nói: “Quân lương do bố chính ty Quyết Tây trù bị, Dương Thành biết có vấn đề, sao lại chờ đến khi quân lương đã đến Ly Bắc mới dám báo? Một tay tham nghị tây nam như hắn, không oán không thù với Ly Bắc, mạo hiểm rơi đầu mà làm việc này, vì cái gì? Quan viên bộ Hộ kiểm tra quân lương ba lượt, tấu chương bẩm lại đều ghi lương thực mới của năm ngoái, bây giờ lại biến thành mốc hỏng lâu năm, bọn họ toàn là quan nhỏ cấp thấp, thế lại vì cái gì nữa? Quân lương vận chuyển đến Ly Bắc qua đường lương mã đông bắc, quản sự kiểm tra kho lương trong quân thiết kỵ Ly Bắc cũng phải kiểm tra lại trước khi phân phát, một lượng lương thực mốc hỏng lớn mà có thể đưa đến miệng những tướng sĩ ở biên quan một cách đơn giản như thế, cái sự sắp xếp theo tầng theo lớp này có thể khen là ra đâu vào đấy lắm.”

Hắn càng nói càng nặng lời.

“Thiết kỵ Ly Bắc canh giữ biên quan ba mươi năm, binh bại nên phạt, nhưng ta chỉ nói với các vị một câu, Ly Bắc bại nhỏ là Tiêu gia ta bị hao tổn, Ly Bắc bại lớn là nguy cơ của Đại Chu. Hãn Xà bộ quanh quẩn ở dãy đông núi Hồng Nhạn bao năm, chính là để chờ một bước ngoặt. Khi Trung Bác bại trận, Hãn Xà bộ điều ngựa tấn công, dẫn theo kỵ binh của mười một bộ còn lại đánh thẳng một hơi đến tận cổng Khuất đô, trong năm năm ngắn ngủi, cái khung cảnh thê thảm của sáu châu Trung Bác khi bị đồ sát đã lật sang trang mới. Nhục nước chưa trừ, thế mà người mình đã muốn liếm hẳn một khoản rồi?”

Tiêu Trì Dã vừa dứt tiếng, những người có mặt đều biến sắc. Hắn nói quá thẳng thắn, đêm nay hắn đến để hỏi tội. Có người giở trò trong quân lương, muốn dùng miệng quan ngày xưa để lấp liếm hắn? Còn lâu, hắn muốn đại khai sát giới, hắn muốn cắn chặt lấy án này, không thèm nể mặt ai hết!

“Cắt xén quân lương, dùng thứ mốc hỏng thay thế lương thực mới, không thể không liên quan đến việc người dưới đầu cơ lương thực. Mấy năm trước Trung Bác thiếu thốn lương thực, không ít thương nhân tích trữ lương thực dựa vào việc này mà phát tài. Chỉ không ngờ rằng bây giờ tiến hành nghiêm luật mà vẫn có quan thương cấu kết, làm ra cái việc vô lương tâm thế này.” Thượng thư bộ Hình, Khổng Thu nói, “Nếu chuyện này không được điều tra triệt để, thì không thể cho chư tướng Ly Bắc một câu trả lời rõ ràng. Thần xin tam ty hội thẩm, thêm cẩm y vệ tra soát, từ châu Bạch Mã đến Khuất đô, buộc phải làm cho rõ chuyện này!”

“Không chỉ vậy, còn một việc nữa cũng phải giải quyết gấp.” Thượng thư bộ Binh, Trần Trân, liếc nhìn Tiêu Trì Dã rồi nói, “Quân lương của năm quận Khải Đông cũng xuất từ châu Bạch Mã, bắt buộc phải gửi cấp báo đến Thích đại soái ngay, đợt lương thực này không được phân phát xuống dưới nữa!”

“Chỗ thiếu thì bù kiểu gì?” Tiêu Trì Dã lạnh giọng, “Hai đợt quân lương này là toàn bộ tích lũy của ba kho lương năm ngoái của Quyết Tây, bây giờ thu về hủy bỏ, chỗ quân lương thiếu hụt bù kiểu gì? Lấy ở đâu ra bù? Nếu trong năm ngày không bù được, Ly Bắc, Khải Đông sẽ phải để bụng đói mà đánh trận, đó là vấn đề cơm ăn của mấy chục vạn người.”

“Mượn tạm từ ba phía châu Hòe, châu Hà, châu Từ, giấy tờ mượn sẽ do triều đình đứng tên, sự tình nguy cấp, quốc khố không thể lấy ra nhiều bạc như vậy để mua ngay, chỉ có thể hứa miễn sưu thuế hai năm tới cho ba châu này.” Hải Lương Nghi chậm giọng nói.

“Châu Bạch Mã đã dốc hết lương thực mười ba thành mới gánh nổi hai đợt quân lương này, ba châu mà nguyên phụ nói không thể sánh bằng được. Hơn nữa ba châu này mỗi châu một nơi, khoảng cách xa xôi, trù tính vận chuyển lương thực cũng tốn mất mấy ngày rồi.”

“Báo với Thích Trúc Âm, quân lương của Khải Đông năm nay giảm một nửa, họ vẫn còn quân điền để chống đỡ, vẫn còn sức dư. Châu Hà nối thẳng đến Khải Đông, hai châu Từ và châu Hòe trong đêm nay phải điều được lương thực đi.” Tuy Hải Lương Nghi còn đang bệnh nhưng sắp xếp rất mạch lạc, “Thế tử bị thương, không thích hợp để ở tiền tuyến lâu. Ly Bắc vương mắc bệnh, cũng không thích hợp để xuất chinh. Trần Trân, nửa canh giờ sau, soạn cho ta một bản danh sách quân tướng, trong ba ngày, Khuất đô bắt buộc phải phái được một tướng sĩ có tài đến Ly Bắc tiếp nhận quân vụ.”

Hải Lương Nghi chủ trì đại cục, giải quyết gọn gàng. Lần này chắc chắn Ngụy Hoài Cổ không thoát được, Tiêu Trì Dã không có ý tha cho hắn, mắc lại ở khúc này chứ chưa trực tiếp tìm hắn chỉ là vì chuyện điều chuyển quân tướng bây giờ quan trọng hơn.

Tối nay Ngụy Hoài Cổ có hơi khác thường, hắn quỳ gối yên đấy, mãi chẳng thấy giải thích phân bua gì.

***

Phòng bên cạnh Minh Lý đường sáng ngời đèn đuốc, quan viên lui ra ngoài đều tập trung ở đây. Hải Lương Nghi không chịu được đêm lạnh, Khổng Thu khoác thêm chiếc áo choàng cho ông, ông lồng tay áo, ra hiệu cho mọi người ngồi.

“Mai ta sẽ đưa tấu chương hạch tội đến nội các,” Sầm Dũ nói, “Cả trước cả sau, Ngụy gia đã gây ra bao nhiêu chuyện rồi? Hoàng thượng niệm tình, chuyện Ngụy Hoài Hưng lần trước không liên lụy Ngụy Hoài Cổ, chuyện cống rãnh hắn ta cũng không chịu nhận tội, quân lương lần này thì ăn nói kiểu gì? Hắn không thoát được tội sai sót đâu!”

“Làm quan trong triều, không liên quan đến nhà cửa gia thế, làm việc vì vua, đừng lúc nào cũng lấy dòng họ ra để chỉ trích người khác. Hắn có tội, ngươi nên hạch tội thì cứ hạch tội.” Hải Lương Nghi chưa uống giọt nước nào suốt đêm, bây giờ nhìn sang Tiêu Trì Dã, nói, “Thế tử dẫn binh nhiều năm, nếu đã có thể công phá vòng vây trở về Ly Bắc thì tức là chưa nguy hiểm đến tính mạng. Hầu gia đừng sốt ruột, Ly Bắc có gì thiếu thốn, Khuất đô đều sẽ thông đêm điều phối.”

Tiêu Trì Dã đã rõ ý Hải Lương Nghi, nguyên phụ kiên quyết không thả Tiêu Trì Dã về Ly Bắc để giữ vững cân bằng. Tiêu Ký Minh bại rồi, nhưng hắn chưa chết – cho dù Tiêu Ký Minh chết, Tiêu Trì Dã cũng không thể quay về, bởi vì Tiêu Phương Húc vẫn còn.

“Khuất đô vô số tướng tài, nhưng người có thể thích ứng với Ly Bắc đã ít lại càng ít. Mạch đông núi Hồng Nhạn tựa gần Đại Mạc, sắp vào giữa hè tháng sáu, biên cảnh oi nóng, nếu phái tướng sĩ xuất thân từ tây nam đến, e là không thích hợp.” Tiêu Trì Dã ngồi trên ghế, đối mặt với đám lão thần đầy cả phòng, hắn lại trở nên vô cùng bình tĩnh. Hắn phản ứng nhanh nhẹn, có thể xưng là đao thương bất nhập. Hắn ép người ta kiểm tra xử lý án quân lương trước, rồi lại nói với Hải Lương Nghi, phái tướng mới về Ly Bắc cũng được, nhưng bắt buộc phải là người xuất thân từ Ly Bắc hoặc Khải Đông, hắn kiên quyết không cần kiểu chỉ biết nói suông.

Hải Lương Nghi gật đầu, khá là khen ngợi Tiêu Trì Dã. Bây giờ đúng là không nên hành sự vì mưu quyền riêng, Ly Bắc thiếu chủ tướng dẫn binh là sự thật không thể chối cãi. Phó tướng thiện chiến như Triêu Huy cũng rất lợi hại, nhưng họ đều là người do Tiêu Phương Húc đích thân dạy dỗ, vốn là để đảm nhậm phối hợp, phò tá bên cạnh, dẫn một nhánh binh đánh phối hợp thì được, nhưng bảo họ dẫn dắt cả Ly Bắc thì không đủ thuyết phục.

Nhưng từ sau năm Hàm Đức, Đại Chu thiếu hụt tướng tài. Trong tứ đại danh tướng, trừ Tả Thiên Thu ra, ai cũng giữ chức vụ quan trọng, nhân tài xuất hiện sau đó đều là tướng lĩnh Khải Đông, đều là nguyên khí đánh trận do Thích Trúc Âm một tay bồi dưỡng, quen quân vụ Khải Đông, muốn cho Ly Bắc mượn thì khó quá, hơn nữa tướng lĩnh Khải Đông tạm thời quản lý quân vụ Ly Bắc, Thích gia lại sắp liên hôn với họ Hoa, chẳng mấy chốc đã phá vỡ thế cục cân bằng, biến thành một nhà chiếm thế, khó lòng kiềm giữ.

Phái ai đi?

Hải Lương Nghi cũng đau đầu!

(“Nguyên khí” ở đây gốc là 班底, chỉ lực lượng nòng cốt, mượn chữ “nguyên khí” từ câu “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” của Thân Nhân Trung.)

Họ đang lo nghĩ trong phòng, Phúc Mãn bên ngoài bỗng đi nhanh vào trong, nói: “Các vị đại nhân, xem ai đến này?”

Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, đứng bật dậy. Mọi người trong phòng cũng đứng dậy theo, Hải Lương Nghi còn tiến lên tiếp đón.

Nam nhân cởi áo choàng để lộ mái tóc bạc, chào Hải Lương Nghi rồi nhìn về phía Tiêu Trì Dã.

“Tại hạ cưỡi ngựa xuyên đêm, kịp đến Khuất đô cầu kiến hoàng thượng, không vì gì khác, chính là vì chuyện của Ly Bắc.”

Giọng Tiêu Trì Dã hơi khàn, hắn gọi: “Sư phụ…”

Tả Thiên Thu không đáp lời hắn mà cười, nói với Hải Lương Nghi: “Nhiều năm không gặp nguyên phụ, xương khớp vẫn cứng cáp chứ?”

Hải Lương Nghi nắm chặt lấy cổ tay Tả Thiên Thu, đáp: “Tả soái già rồi, vẫn ăn được chứ?”

(Cải từ câu “Liêm Pha già rồi, vẫn ăn được chứ?”, trích từ “Vĩnh ngộ lạc – Kinh khẩu Bắc Cố đình hoài cổ” của Tân Khí Tật, ngụ ý là Liêm Pha già rồi, còn có thể góp sức cho đất nước được hay không. Cụ thể về Liêm Pha thì mọi người tự search GG đi, em lười trích.)

Tả Thiên Thu thở dài một tiếng, đáp: “Tuy người đã già tóc đã bạc chẳng sánh bằng năm xưa, nhưng giương cung bắn chim thì vẫn còn sức lắm, nguyên phụ đừng lo. Chuyến này ta đến, một là để tạm thời quản lý quân vụ Ly Bắc thay Ký Minh, hai là chuyển một câu hộ Tiêu Phương Húc.”

Cả phòng đều rửa tai lắng nghe.

Tả Thiên Thu nhìn về phía Tiêu Trì Dã, ánh mắt sâu lắng, nói chắc nịch: “Ly Bắc vương mười mấy năm hổ gầm dãy Hồng Nhạn, con trai bại trận, ông ta làm cha, phải tự mình đòi lại từ tay A Mộc Nhĩ Hãn Xà bộ!”

Tiếng mưa rơi ồn ã, chim cắt kêu dài xoay tròn trong mây đen Khuất đô, quân kỳ Ly Bắc bay phần phật trong gió nơi cách xa vạn dặm, giữa màn mưa đen đặc, Tiêu Phương Húc đã mấy chục năm không ra mặt đã mặc giáp đeo đao, dẫn binh xuất trận.

Gió thốc nón lá của Tiêu Phương Húc, ông tháo chiếc nón lá đã xác xơ xuống.

“A Mộc Nhĩ,” Giọng Tiêu Phương Húc trầm dày, ông giơ cánh tay lên trong màn mưa, thả con chim dữ Ly Bắc, cười to trước gió, “Ly Bắc đã vẽ đường biên giới phía đông, các ngươi còn đến đây làm gì? Mấy chục năm trước ta đã bảo ngươi rồi, dãy Hồng Nhạn là trường ngựa của thiết kỵ Ly Bắc ta!”

Tiếng ông chấn động cả cơn mưa, chỉ thấy thiết kỵ dưới bộ giáp đen sau lưng nhất tề rút đao, uy thế ngút trời, như con cự thú nằm sấp trong mưa đêm đã mở mắt.

Chương 91 Ly Bắc

Tả Thiên Thu đến đúng lúc, không cho Khuất đô cơ hội phái tướng mới đi. “Lôi trầm ngọc đài” uy danh hiển hách, ông là đại tướng sau khi Phùng Nhất Thánh “Tuyết quan ngân thương” qua đời, còn là tiền bối của ba người Tiêu Ký Minh, Thích Trúc Âm, Lục Quảng Bạch. Ông đã rời khỏi Thiên Phi Khuyết nhiều năm, không có binh riêng, ông lại xuất thân bần hàn, là đứa con mà chỉ huy sứ cẩm y vệ Kỷ Vô Phàm thời Vĩnh Nghi nhận nuôi, không có gia thế quấy nhiễu. Ông chịu ra mặt dẫn binh, Hải Lương Nghi mong còn không được.

Khi chờ Lý Kiến Hằng truyền kiến, Tả Thiên Thu đứng cùng Tiêu Trì Dã dưới hiên ngắm mưa.

“Chuyến này đi vội quá, không có lời gì gửi con cả.” Tả Thiên Thu ướt mất nửa chiếc áo choàng, là vì lúc đi đường trừ đổi ngựa ra thì không hề dừng nghỉ. Ông nói chậm lại, bảo: “Ký Minh đã rút về doanh địa, sắp xếp quân y chăm sóc rồi… Con đừng lo.”

Nhưng Tả Thiên Thu đã lược bỏ tình trạng vết thương của Tiêu Ký Minh, Tiêu Trì Dã khẽ cúi đầu, im lặng một lúc rồi hỏi: “Bị thương thế nào thế ạ?”

Tả Thiên Thu nhìn đêm mưa, đáp: “Có vài lời, con và ta chỉ có thể đứng nói ở đây. Có người động chân động tay vào cơm nước của Ký Minh, đến Triêu Huy cũng trúng chiêu, một nghìn tướng sĩ lê thân bệnh tật lên chiến trường, trùng hợp gặp đúng A Mộc Nhĩ khó nhằn nhất. Ký Minh trúng ba đao, là Triêu Huy nhảy xuống ngựa, dẫn theo mười mấy tàn binh cõng nó rời khỏi trùng vây.”

Tiêu Trì Dã siết chặt nắm đấm.

Đôi mắt Tả Thiên Thu đen thẫm, ông nặng nề nói: “Trước đây Ký Minh cũng ôm bệnh lên chiến trường, nó đánh bao nhiêu năm rồi, trông người thì khỏe đấy nhưng thực ra thì bệnh cũ quấn thân, lần này có thể coi là đại thương nguyên khí, nhân đây cho nó nghỉ nửa năm, coi như nghỉ ngơi dưỡng sức.”

Nói thì nói vậy nhưng Tả Thiên Thu đã dạy hai anh em, hiểu rõ tính tình hai người nhất. Tiêu Ký Minh ngoài mềm trong cứng, hắn không kế thừa được sức khỏe vượt hẳn người thường của Tiêu Phương Húc, hắn cũng không kế thừa được thủ đoạn cứng rắn một là một hai là hai của Tiêu Phương Húc, những gì hắn không có thì Tiêu Trì Dã lại có cả. Nếu là người khác có lẽ sẽ đố kỵ, nhưng Tiêu Ký Minh yêu thương người thân, bản tính hắn có sự hiền lành của vương phi Ly Bắc, thế nên hắn chưa bao giờ sinh lòng trù dập đứa em trai. Hắn coi mình như con ngõ tránh gió của mọi người, cố gắng hết sức để tự chữa trị vết thương. Bao năm nay hắn chưa từng kêu đau bao giờ, Lục Quảng Bạch cũng từng nói đi nói lại, hắn là một con người, khi bảo vệ người khác, hắn đã ép mình phải trở thành vị thần bảo hộ cho Ly Bắc.

Lần này binh bại, thứ bại còn là vinh quang nửa đời người của Tiêu Ký Minh.

Khoảnh khắc này, Tiêu Trì Dã vô cùng căm hận lao tù, trong xiềng xích, vết thương khi vùng vẫy đã càng chạm càng đau, máu đã chảy đầm đìa cả rồi. Ánh mắt hắn rơi xuống đất theo nước mưa, vũng nước chất chứa cơn đau thầm lặng của hắn. Hắn gồng mình, bình tĩnh đáp: “Cơm nước trong quân đều do tạp dịch của nhà nấu nướng, đại ca cũng ăn như các sĩ binh bình thường khác, hại huynh ấy, cũng hại hàng ngàn người trong doanh địa. Chuyện này không thể bỏ qua, con muốn chúng lấy mạng ra mà đền!”

“Đã chém người phụ trách cơm nước rồi,” Tả Thiên Thu nhìn sang Tiêu Trì Dã, “là ý của Ký Minh.”

Ly Bắc chịu uất ức đến mức này nhưng lại báo lên rằng “quân lương nhiễm mốc”, chứ không phải “cố ý mưu hại”. Tiêu Ký Minh chịu thương thoát vây, gắng gượng ra lệnh chém những tạp dịch đó trước khi hôn mê, chính là để không ai mượn danh nghĩa “mưu hại” mà tra xét. Cố ý mưu hại cũng tức là tranh quyền, xốc tấm vải che lên sẽ chỉ khiến thế cục thêm rối. Ly Bắc bị người ta lợi dụng dễ dàng quá, Tiêu Ký Minh mà lui, quyền điều khiển tướng lĩnh binh mã Ly Bắc sẽ rơi vào tay Khuất đô, ai có thể đảm bảo người hạ độc chính là hung thủ thực sự? Mượn đao giết người đâu phải chưa có bao giờ. Hơn nữa, nếu lương thực nấm mốc và hạ độc chỉ là bước đầu tiên, chờ họ báo án mưu hại rồi, triều đình không điều tra ra ai, miệng lưỡi thế gia sẽ có thể đảo lộn trắng đen, cắn họ nói dối khai gian, mượn cớ Tiêu Ký Minh bị thương bại trận để đưa Tiêu Trì Dã về.

“Con cũng làm tốt lắm, không nói với bọn họ chuyện muốn về Ly Bắc vực dậy ngọn cờ.” Tả Thiên Thu lộ vẻ thất vọng, “Nếu con nói nhanh hơn nghĩ, muốn tranh lấy quân quyền Ly Bắc ở ngự tiền, thế thì đêm nay cái sự áy náy của bọn họ sẽ biến thành tính toán, cũng khiến hoàng thượng sinh lòng cảnh giác, sau này đều thành mầm họa.”

“Con lường được là nguyên phụ sẽ không thả con đi,” Tiêu Trì Dã miễn cưỡng vực lại tinh thần, “sư phụ nói đúng, tranh đoạt quân quyền sẽ chỉ khiến hoàng thượng sợ hãi, trong tay con còn có hai vạn cấm quân, đây là đại kị. Hơn nữa với tình cảnh này, làm bậy sẽ lỡ quân vụ Ly Bắc. Sư phụ có thể đến, đã giải thoát con khỏi bước đường cùng.”

“Lát nữa ta vào gặp thánh thượng, rồi sẽ bàn chuyện điều phối quân lương với bộ Hộ và nội các, muộn nhất là lúc trời sáng ngày mai là có thể lên ngựa quay về. Cha con giao chiến với A Mộc Nhĩ ở mạch đông, cho bọn chúng một đòn phủ đầu trước, cho dù thế nào cũng phải ép khí thế của bọn chúng xuống.” Suy cho cùng thì nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, Tả Thiên Thu nói sơ qua tình hình trong quân rồi dừng lại, chỉ bảo, “Đã lâu rồi ta chưa cầm quân, về đến doanh địa cũng phải mau chóng làm quen quân vụ mới được. Ly Bắc không giống Thiên Phi Khuyết, thiết kỵ Ly Bắc thiện cường công, hồi trước ta ở Thiên Phi Khuyết toàn là tử thủ, mặt này ta phải bàn bạc rõ ràng với cha con. Còn một chuyện nữa, lần này Triêu Huy cũng bị thương nặng, nhà nó còn một đứa em gái gả đến Khuất đô, con về nhớ bảo Thần Dương năng đi lại với bên bộ Lễ, báo tiếng bình an với người ta.”

Tiêu Trì Dã gật đầu vâng lời, vừa lúc Phúc Mãn đến mời Tả Thiên Thu vào trong. Cuối cùng Tả Thiên Thu liếc nhìn Tiêu Trì Dã, nói: “Con ở Khuất đô một mình, phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”

Tiêu Trì Dã hành lễ đệ tử, Tả Thiên Thu sải bước, xốc mành đi vào trong.

***

 Mấy hôm nay Phí Thịnh được như mong muốn, theo làm việc bên cạnh Giang Thanh Sơn. Đêm nay là quân lương của Quyết Tây có vấn đề, Giang Thanh Sơn vẫn đang giữ chức Bố chính sứ Quyết Tây cũng phải vào Minh Lý đường nghị sự, một chốc một nhát không ra ngay được. Phí Thịnh lại giở thói cũ, muốn vào phòng công vụ nghỉ một lúc, đuổi một tiểu thái giám đi kiếm ít đồ ăn cho mình.

Phí Thịnh ngồi vểnh chân trên ghế mây chờ, tự nhiên nghe thấy tiếng cửa, hắn nhìn theo ánh nến, là Hàn Thừa, bèn vội vàng đứng dậy hành lễ.

Hàn Thừa đội mưa đến, ra hiệu cho hắn đứng dậy. Phí Thịnh bước lên cởi áo choàng cho Hàn Thừa, Hàn Thừa hỏi: “Hoàng thượng đã truyền người vào hỏi chưa?”

Phí Thịnh biết hắn đang hỏi cái khác, cung kính đáp: “Tả soái đến rồi.”

“Tả Thiên Thu?” Hàn Thừa sững ra, rồi ngơ ngác một lúc, “Suy cho cùng thì cũng là Ly Bắc vương, phản ứng nhanh chóng, không cho người ta chỗ trống mà chui. Tả soái mà ra, Khuất đô sẽ không có nhân tuyển nào hơn được ông ta nữa, thiết kỵ Ly bắc này vẫn là thiết kỵ Ly Bắc rồi.”

Phí Thịnh hùa theo, không tiếp lời. Hắn tự biết đây không phải chuyện hắn có thể can dự vào, thế nên có thể tránh được càng xa thì càng tốt. Hàn Thừa biết suy nghĩ của hắn, cũng coi thường điểm này của hắn.

Cái dòng thứ xuất chỉ thế thôi, không có gan, không khí phách, cả ngày chỉ biết dõi theo cái hời trước mắt, chẳng biết tiến thủ.

Hàn Thừa nghĩ vậy, nhưng vẫn vui vẻ dặn dò hắn: “Tuy bảo chuyện này có liên quan đến Giang Thanh Sơn, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải do hắn làm, bên trên không ai trách hắn đâu, ngươi theo hắn đúng là lối tốt. Tháng sau hắn phải đi Trung Bác, sau này cẩm y vệ đến đó làm việc đều nhờ ngươi thu xếp rồi. Tiểu Thịnh, gắng mà làm.”

Phí Thịnh vội vàng đáp lời, tiễn Hàn Thừa ra ngoài. Khi cúi đầu xách vạt áo lên cho Hàn Thừa, hắn đột nhiên trông thấy góc áo có dính gì đó bẩn màu xám đen, lập tức nhanh nhẹn phủi đi cho Hàn Thừa, miệng nịnh nọt: “Đại nhân đi bộ đến hả? Sao lại…”

Hàn Thừa đột ngột kéo vạt áo lại, Phí Thịnh ngừng bặt.

Ngoài trời mưa như trút nước, ánh nến khiến khuôn mặt Phí Thịnh chìm vào bóng tối. Khoảnh khắc ấy phòng công vụ lặng như tờ, nhưng chỉ trong nháy mắt, Phí Thịnh ngẩng đầu nặn ra nụ cười như chẳng có chuyện gì xảy ra, nịnh nọt: “Đã lau vệt bùn rồi ạ, đại nhân đi thong thả.”

Hàn Thừa nhìn chằm chằm vào hắn rồi từ từ buông góc áo ra, cũng cười theo hắn, lát sau mới bảo: “Đi làm việc đi.”

Phí Thịnh chờ Hàn Thừa ra khỏi cửa cái là lạnh mặt xuống ngay. Hắn giơ tay lên, nương theo ánh nến, quan sát cẩn thận bùn bẩn còn dính trên đầu ngón tay, trong đó có lẫn vụn gỗ, bị nước mưa pha trộn nên khó phân biệt được màu, nhưng vẫn lẫn chút bùn màu đỏ, không thể thoát khỏi con mắt hắn.

Hề trạch cháy rồi, thứ Hề gia dùng làm thuốc sơn chính là bùn đỏ chuyển đến bằng thuyền. Thứ này quý, còn không dễ kiếm, đến quý trạch vương phủ cũng chẳng có bản lĩnh như Hề gia. Trong Khuất đô trừ Hề trạch ra thì không còn nhà nào dùng nổi nữa.

Hàn Thừa đến Hề trạch vào lúc này làm gì?

Phí Thịnh gạt chút bùn dính trên đầu ngón tay đi, mồ hôi lạnh trên lưng tuôn ra lúc đấu mắt với Hàn Thừa ban nãy. Hắn đứng dưới ánh đèn mà lòng dạ rối bời, nhưng hắn rất chắc chắn một chuyện, đó chính là Hàn Thừa đã nổi sát ý với hắn trong ánh mắt đó.

***

Hôm sau Tả Thiên Thu cưỡi ngựa về Ly Bắc, Tiêu Trì Dã cùng Hải Lương Nghi tiễn ông ra khỏi thành. Hắn không thể quay về, nhưng có thể điều Thần Dương và Cốt Tân đi, theo quan viên điều phối lương thực của châu Từ và châu Hòe đi giám sát quân lương. Quân lương lần này không thể có thêm vấn đề gì nữa, Tiêu Trì Dã không tin nổi người của sáu bộ. Hắn đã cài cắm Vương Hiến ở châu Từ từ lâu, lại để Phan Lận điều Lương Thôi Sơn đến châu Từ, như vậy thì chuyện trù bị quân lương cho Ly Bắc đều ở ngay trước mắt hắn.

“Chờ Lương Thôi Sơn về,” Tiêu Trì Dã không ngủ cả đêm, vừa cầm khăn lạnh lau mặt vừa nói, “ta phải cảm ơn hắn tử tế.”

Thẩm Trạch Xuyên ngồi trong khoang xe, tối qua canh phòng ở Minh Lý đường cũng không ngủ, nghe vậy bèn đáp: “Ta đã sắp xếp người nhà hắn vào ở trạch viện rồi, có người tuần đêm coi sóc, chính là để hắn có thể yên tâm làm việc. Châu Hòe không bằng châu Từ, không có giao tình gì với ta và ngươi, lần này bảo bọn họ chuẩn bị quân lương trong thời gian ngắn như thế, chắc chắn châu phủ châu Hòe không vui đâu.”

“Châu Hòe miễn nộp quân lương tám năm, sở dĩ Hải Lương Nghi nghĩ đến họ chính vì họ có thể gánh được.” Tiêu Trì Dã cứ phủ khăn trên mặt như thế, ngửa người tựa vào thành xe, dừng lại một lúc, “Hôm nay phải bắt Ngụy Hoài Cổ, không thể để hắn rơi vào tay bộ Hình.”

Họ và thượng thư Khổng Thu của bộ Hình có giao tình, lần trước uống rượu cũng vui vẻ, nhưng chút tình nghĩa này không thể sánh với Hải Lương Nghi. Tiêu Trì Dã đã bỏ hẳn ý nghĩ vòng vo với bọn họ, hắn muốn chặt đứt đường lui của Ngụy Hoài Cổ thì chỉ có thể khiến vụ án này tránh tam ty hội thẩm, rơi vào tay cẩm y vệ – rơi vào tay Thẩm Trạch Xuyên.

“Ngụy Hoài Cổ,” Thẩm Trạch Xuyên nghịch tấm yêu bài đặt trên bàn trà, nghiêm mặt nghĩ một lúc rồi nói, “nếu hắn đã ngăn cấp báo hỏa tốc, tức là không muốn truyền đến ngự tiền, nhưng hắn lại thay đổi ý định lâm thời, trong đó ắt có nguyên do.”

Tiêu Trì Dã nhớ lại Ngụy Hoài Cổ trong Minh Lý đường đêm qua, đáp: “Đêm qua đúng là hắn khác bình thường thật, với tính hắn thì hẳn sẽ đùn đẩy trách nhiệm đủ đường, hoặc là chọn một kẻ chết thay trong bộ Hộ để gánh tội, nhưng đêm qua không những hắn không tranh biện mà còn hỏi gì đáp nấy.”

Thẩm Trạch Xuyên gõ ngón tay đánh cộc một tiếng rồi dừng lại, y nói: “Châu Bạch Mã năm ngoái bội thu là thật, bây giờ quân lương bị tráo hàng, một lượng lương thực lớn như thế đi đâu rồi?”

Tiêu Trì Dã bỏ khăn xuống, siết trong tay rồi nói: “Mưu tài mới phải hại mạng, số lương thực này nếu xuất phát từ châu Bạch Mã, đi đường thủy châu Hà là có thể vòng qua Khuất đô, đến thẳng Trung Bác, treo bài thương nhân rồi bán giá cao như lương thực của dân.”

“Từ trước tết đã có tin đồn Giang Thanh Sơn sắp đến Trung Bác giữ chức Bố chính sứ, nếu có người dùng chuyện này để giở trò, vậy thì sự tình rõ ràng rồi.” Thẩm Trạch Xuyên ngước mắt lên đối diện với Tiêu Trì Dã, “Trong bố chính ty Quyết Tây có người luôn cấu kết với phú thương để đầu cơ trục lợi quân lương, hồi trước vì Giang Thanh Sơn tọa trấn tra nghiêm, thế nên toàn là mấy trò vặt vãnh. Nhưng năm nay Giang Thanh Sơn điều khỏi Quyết Tây, sau tết hắn phải nhập đô báo cáo, phải theo lưu trình chờ thẩm đô sát, không thể tiếp tục giám sát chuyện Quyết Tây chuẩn bị quân lương nữa, để chỗ trống cho đối phương luồn lách. Nhưng không ai ngờ bọn họ lại to gan như vậy, còn dám dùng lương thực bị mốc để thay thế.”

“Người có thể nuốt được nhiều lương thực như vậy rất ít,” Ánh mắt Tiêu Trì Dã sâu thẳm, “không có thương đội buôn bán riêng thì chắc chắn không dám động vào.”

“Hề Hồng Hiên.” Thẩm Trạch Xuyên thong thả đáp.

“Hề Hồng Hiên.” Tiêu Trì Dã nói chắc nịch, “Hắn chết không phải vì chúng ta, mà là hắn đã trở thành quân cờ bỏ mắc míu đến người khác. Trong vụ án sập lầu, Ngụy Hoài Cổ nghĩ cách bắt Hề Hồng Hiên gánh tội thay, phải chăng vì hai người đó đã ngầm đầu cơ quân lương, Ngụy Hoài Cổ lo Hề Hồng Hiên bị nghiêm tra nên một lòng muốn hắn chết.”

Thẩm Trạch Xuyên lại trầm tư một lát rồi nói: “Không sai, đúng là Hề Hồng Hiên đã từng nói Ngụy Hoài Cổ chỉ vì tiền, hồi đó hắn đồng ý cho Ngụy Hoài Cổ tiền nhanh như thế, chứng tỏ hắn biết rõ Ngụy Hoài Cổ là người như thế nào, biết Ngụy Hoài Cổ sẽ làm như vậy. Nếu vậy thì, Hề Hồng Hiên đã chết rồi, Ngụy Hoài Cổ không cần mạo hiểm như vậy để làm tiếp nữa. Ta nghi lần này không phải tự Ngụy Hoài Cổ làm, nhưng vì đồng bọn hồi trước đã bị người khác nắm thóp, thế nên khi hắn trông thấy tin báo, biết mình đã bị người ta lợi dụng rồi, không thoát nổi rồi. Hắn không tranh cãi như thế, rất có khả năng là đã biết đối phương là ai. Bây giờ hắn muốn học Hoa Tư Khiêm, dùng cái mạng của hắn để kịp thời ngăn Ngụy gia chịu tổn hại.”

Tiêu Trì Dã nghe tiếng mưa rơi, thấy hơi mệt mỏi giữa những mưu tính đấu đá này. Tiêu Ký Minh không làm sai, Ly Bắc kịp thời chém bỏ đầu bếp chính là để tránh bị người khác coi làm quân cờ, trở thành tảng đá kê chân cho bọn họ diệt trừ đối lập.

Không, có lẽ không chỉ là tảng đá kê chân, mà thực sự muốn mượn lần binh bại này để cắt giảm quân quyền của Ly Bắc, phân tách thiết kỵ Ly Bắc luôn nằm trong tay họ Tiêu, chuyển sang để Khuất đô kiểm soát. Như vậy thì cho dù không thể gạt bỏ Ly Bắc ngay thì cũng có thể hình thành hiệu quả giám quân đô sát, từ đó trói buộc tay chân họ Tiêu.

“Nếu đêm qua Tả soái không đến kịp thời,” Thẩm Trạch Xuyên nắm lấy tay Tiêu Trì Dã, đối diện với hắn trong khoang xe chật hẹp, “thì sáng nay lệnh bổ nhiệm tướng mới của Khuất đô đã truyền xuống rồi, thiết kỵ Ly Bắc sẽ không còn là thiết kỵ Ly Bắc nữa.”

Tay Tiêu Trì Dã rất lạnh, một lúc lâu sau hắn mới giơ tay lên vuốt tóc Thẩm Trạch Xuyên, khàn giọng: “Thiết kỵ Ly Bắc là thiết kỵ của Đại Chu… Nó do cha tự tay xây dựng, quan trọng hơn ta và đại ca nhiều. Bao năm nay, Khuất đô không hiểu, chúng ta làm tường đồng vách sắt ở Ly Bắc, chứ không phải loạn thần tặc tử.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic