85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề gia xảy ra chuyện lớn như vậy, Hề Hồng Hiên lại không có con, cửa tiệm các nơi lũ lượt tạm ngừng kinh doanh. Các chưởng quỹ gửi thư về Khuất đô, chuẩn bị lập linh đường ở quê nhà, cùng bàn bạc kế hoạch sau này.

Thẩm Trạch Xuyên ngồi trên ghế, nói: “Chuyến này ngươi đi xa, lại mang theo nữ quyến, ta không yên tâm. Tiểu Ngô, ngươi dẫn vài vị huynh đệ hộ tống vị Hề đại ca này đi.”

Hề Đan biết ý Thẩm Trạch Xuyên, vội vàng dập đầu tạ, không dám nghi ngờ.

“Hề gia bây giờ chỉ có thể để đại phu nhân quản lý,” Thẩm Trạch Xuyên liếc nhìn sổ sách trước mặt, nói, “ngươi về rồi cũng bỏ chút công, chuyện khác không vội, phải ổn định cục diện trước, đừng để loạn. Vụ làm ăn nói mấy hôm trước có thể tạm thời gác lại, lấy được chìa khóa cũng đừng để lộ ra, kiểm tra thu chi của kho tiền. Thất phu vô tội, tài giỏi mang tội. Bây giờ ngươi phải quản lý việc làm ăn lớn như thế, còn phải để ý kho tiền, ắt sẽ gặp phải vài rắc rối.”

Đương nhiên là Hề Đan hiểu, bây giờ hắn chỉ có thể cầu xin sự che chở của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn theo Hề Hồng Hiên, là một người thông minh, giỏi nhất là xem xét thời thế, bán sức làm công cho Thẩm Trạch Xuyên chính là để không bị Thẩm Trạch Xuyên coi là quân cờ bỏ.

“Được chủ tử cất nhắc như vậy, tiểu nhân không dám qua loa, chờ khi đến quê nhà, chắc chắn sẽ dốc hết sức ổn định việc buôn bán thay chủ tử.”

“Hề Hồng Hiên tin tưởng ngươi như vậy là vì ngươi có bản lĩnh thực sự. Hồi trước hắn ngang ngược chuyên quyền, chỉ chịu cho ngươi làm việc trên sổ sách, bây giờ người khác rồi, ta cho ngươi cơ hội thể hiện bản lĩnh.” Thẩm Trạch Xuyên đặt sổ sách xuống, không nhìn hắn, “Làm việc theo quy định, sau này sẽ là lúc ngươi quản lý. Nhưng nếu lừa gạt ta, dù chỉ một chữ thôi, ta sẽ lấy cái lưỡi này của ngươi.”

Y nói rất nhẹ nhàng, Hề Đan nghe mà lạnh thấu cả xương, vội vàng dập đầu, không dám nhìn y nữa.

Đuổi Hề Đan đi rồi mới đến trưa, Cát Thanh Thanh về, vào cửa cởi đao, tạp dịch bên cạnh đến dâng trà cho hắn, hắn uống cạn một hơi.

“Không có ai,” Cát Thanh Thanh kéo ghế ra ngồi xuống, nói, “đã tìm tất cả trạch viện của Hề gia trong Khuất đô rồi, không thấy bóng dáng tiên sinh và sư phụ.”

Thẩm Trạch Xuyên im lặng không nói gì, ngồi dựa vào thành ghế, sắc mặt không vui.

“Có khi nào ở trang viên ngoài thành không?” Cát Thanh Thanh lau mồ hôi, “Trang viên bên ngoài của Hề gia cũng nhiều, chưa biết chừng hắn giấu ra bên ngoài rồi.”

“Sư phụ không phải tiên sinh, lâu như vậy rồi, chắc chắn ông ấy sẽ nghĩ cách về gặp ta, nhưng ông ấy vẫn chưa về,” Thẩm Trạch Xuyên trĩu lòng, “chứng tỏ ông ấy đang bị giữ ở đâu đó, không về được.”

Kỷ Cương không phải Tề Huệ Liên trói gà không chặt, ở Khuất đô khó có ai là đối thủ của ông. Có lẽ trong đám người giang hồ mà Hề Hồng Hiên thưởng cao mời về kia có cao thủ, nhưng bây giờ Hề Hồng Hiên đã chết rồi, đám người này đáng lẽ phải như rắn mất đầu, vội vã tránh sự truy bắt của triều đình, nào còn để ý đến chuyện giam ai?

“Gọi Phí Thịnh đến.” Thẩm Trạch Xuyên nói, “ta có nhiệm vụ.”

Cát Thanh Thanh ngẩn ra, hỏi: “Mấy người đó… hắn chịu nhận không?”

“Nếu hắn đã treo yêu bài ở chiếu ngục,” Thẩm Trạch Xuyên ngước mắt, ánh mắt lành lạnh, “thì không có chuyện không chịu, nếu đám người này không thể làm việc cho ta, vậy thì giữ lại cũng thành hậu hoạn.”

Nhân tài trong cẩm y vệ xuất hiện liên tục, nhưng người chỉ dựa vào một đôi mắt, một đôi tai là có thể dò cả tám phương như Cốt Tân thì rất hiếm. Phí Thịnh này là thứ tử con vợ lẽ Phí gia, thừa kế chức vụ của cha, làm thiêm sự. Người này giỏi nhất là tra soát, nhưng trước đó hắn bị Kiều Thiên Nhai đè đầu, cuối cùng cũng chờ đến năm thứ tám có thể thăng chức, chạy sang chỗ Hách Liêm hầu cùng tộc bao nhiêu lần, vốn tưởng chức Bắc trấn phủ sẽ do hắn kiêm nhiệm, nào ngờ lại có một Thẩm Trạch Xuyên rơi từ trên trời xuống, triệt để cắt đứt tiền đồ của hắn, khiến hắn phải về chức cũ chờ lệnh.

Phí Thịnh không giống Cát Thanh Thanh, hắn hiểu cái sự quanh co chốn quan trường hơn Cát Thanh Thanh xuất thân bần hàn, phía trên cũng có thể bắt chuyện dăm câu với Hàn Thừa, có thể coi là đệ tử một nửa của Hàn Thừa, thế nên hắn không cùng dạng cẩm y vệ như Cát Thanh Thanh, có giao tình cũ với Kỷ Cương, hắn không mang ơn Kỷ Cương. Bây giờ trong cẩm y vệ, hắn là nhân vật đầu bảng như nước với lửa với Thẩm Trạch Xuyên, mấy tháng trước danh tiếng Thẩm Trạch Xuyên đương thịnh, hắn tránh mũi nhọn không đối đầu trực diện, nhưng mấy ngày gần đây đã dần dần có va chạm rồi.

Thẩm Trạch Xuyên tra lại án cũ tốn rất nhiều thời gian, trong đó có một nửa là lãng phí với bọn họ. Chuyện dặn dò đều chỉ nghe nửa câu, việc thu thập ghi chép cũng làm qua quýt, Thẩm Trạch Xuyên bên này không khớp đúng niên hiệu, phải tự mình chạy sang bộ Hình một chuyến mới kiểm rõ được.

Hai bên đã bốc mùi thuốc súng, Cát Thanh Thanh biết họ có bản lĩnh, nhưng cứ so bì thế này mãi thì cũng thấy bực mình. Nhưng hắn cũng biết tài mình không bằng người, bây giờ tìm người mới là việc quan trọng, thế nên không có ý kiến gì, đứng dậy đi gọi.

Cát Thanh Thanh xốc mành đi ra, thấy Phí Thịnh đang ở trong gian phòng khác uống rượu đánh quyền với người ta, hắn đứng ở cửa gọi: “Phí thiêm sự mời sang phòng chính, đại nhân gọi.”

Phí Thịnh như không nghe thấy, đạp lên ghế hò hét uống rượu với người ta, tất cả mọi người trong phòng giữa ban ngày ban mặt mà ầm ĩ hết cả lên, chẳng có chút quy củ nào.

Cát Thanh Thanh bình thường không cáu giận với ai, từ nhỏ hắn đã theo cha làm nhiệm vụ, tam giáo cửu lưu đều thấy hết, biết chăm sóc người khác, cũng biết tiến biết lui, cho dù là tiểu kỳ trông coi bên dưới hay tạp dịch cũng đều có thể kết giao tình. Lúc này có khó chịu cũng quyết không làm mất mặt đối phương, thế là hắn bước vào trong, đi đến cầm bình rượu trên bàn lên, tự mình rót cho Phí Thịnh một chén, khách sáo nói: “Không có chuyện gì to tát, cũng chẳng phải nhiệm vụ hoàng thượng giao cho, không tốn bao nhiêu thời gian đâu.”‘

Phí Thịnh vứt hạt lạc, đáp: “Không phải hoàng thượng giao cho, gọi người dưới sang là được rồi, đi gọi một kẻ đeo yêu bài có cấp bậc như ta là sao? Vô lý thế.”

“Đại nhân tự có sắp xếp, nhận hay không đều có thể từ từ thương lượng.” Cát Thanh Thanh tự rót một chén, cụng chén với hắn, “Mấy hôm nay tra lại án cũ, các vị huynh đệ cũng vất vả rồi. Phí thiêm sự vất vả công cao, ta kính huynh một chén, người có tài thường hay vất vả, đi đi.”

Phí Thịnh không thích làm việc cho Thẩm Trạch Xuyên, còn tự xưng là tiền bối của Thẩm Trạch Xuyên, không đến lượt Thẩm Trạch Xuyên sai bảo hắn. Nhưng suy cho cùng thì cũng là làm việc với nhau, hắn cũng không có lý gì mà tự dưng ầm ĩ lên được, truyền đến chỗ Hàn Thừa thì cũng không hay.

Phí Thịnh uống chén rượu này, ngoài thì cười với Cát Thanh Thanh nhưng trong thì không cười, còn chẳng đáp lời mà cầm yêu bài của mình trên bàn lên, xoay người đi ra ngoài.

Cát Thanh Thanh bị bỏ mặc ở đó, đặt chén rượu xuống rồi chắp tay với các cẩm y vệ mang sắc mặt khác nhau xung quanh, cũng lui ra ngoài. Hắn vừa lui ra, người của hắn cũng đứng dậy theo.

Cát Thanh Thanh vừa lau miệng vừa hỏi: “Đứng dậy hết làm gì thế? Huynh đệ một nhà không cần câu nệ, ngồi xuống đi.”

Tiểu Ngô và Đinh Đào tuổi tác xấp xỉ nhau, ngoài mặt không giấu được suy nghĩ, vừa tức vừa hận: “Mắt hắn ta mọc trên trán hay sao ấy, đi như cua bò ấy, ngang phè, không sợ hôm nào lại va vào cửa à! Mắt chó thấy ai cũng hèn, còn là hảo hán tử cái gì nữa? Phì! Thanh ca, chúng ta nhịn hắn ta làm gì? Tháo yêu bài lôi ra ngoài, tròng bao tải vào đánh cho trận, xem hắn ta có chịu yên không!”

Cát Thanh Thanh mắng: “Nói linh tinh cái gì thế? Người mình đánh người mình, đồn ra ngoài chưa đủ để người ta cười à!” Hắn nhìn mọi người một lượt rồi nói, “Làm việc chung với nhau, trong bụng không được giữ khúc mắc, nếu không mà gặp nhiệm vụ thì mọi người còn thành thật với nhau thế nào? Họ coi thường chúng ta, vậy thì chúng ta càng phải liều mạng.”

***

Phí Thịnh vén mành đi vào, hành lễ qua quýt trước bàn, hắn vẫn chưa nhạt hơi rượu, mùi vượt qua chiếc bàn xộc sang cả chỗ Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên không ngẩng đầu lên, hỏi: “Đang trực mà uống rượu, phải phạt lương nhỉ?”

Phí Thịnh thấy Thẩm Trạch Xuyên không đứng dậy bèn kéo ghế ra, nhưng mông còn chưa chạm ghế, Thẩm Trạch Xuyên đã nhìn hắn.

Thẩm Trạch Xuyên cười nhẹ: “Ngồi đi.”

Phí Thịnh không biết được y đang nghĩ cái gì trong bụng, ngồi xuống rồi hỏi: “Đại nhân tìm ta, có việc gì?”

Thẩm Trạch Xuyên đáp: “Có một việc, người xung quanh đều không làm được, không phải ngươi không được.”

Phí Thịnh thấy y muốn nhờ vả mình, vô thức thả lỏng người, lần tìm tẩu thuốc trong túi, bắt đầu làm bộ làm tịch, nói: “Là việc trong ngục hả? Nếu là mệnh lệnh của chỉ huy sứ, cho tờ văn thư là có thể làm.”

Thẩm Trạch Xuyên khẽ vẩy mực ở đầu bút, đáp: “Không phải việc trong chiếu ngục, cũng không phải mệnh lệnh của chỉ huy sứ ban xuống.”

Phí Thịnh đánh đá lửa, ngậm tẩu thuốc, cười vài tiếng rồi nói: “Thế thì là mệnh lệnh của đại nhân? Làm thì cũng có thể làm, có điều dạo gần đây ta còn có nhiệm vụ thính ký. Bây giờ đang đuổi cho kịp tháng tư đúng không? Giá cả củi gạo dầu muối của Khuất đô đang thay đổi, ta phải để ý nữa.”

Cái gọi là “thính ký” chính là cẩm y vệ ghi lại tất cả chuyện to chuyện nhỏ bên ngoài cung vào sổ, bao gồm cả giá lương thực trà nước, báo lại cho Lý Kiến Hằng và Hải Lương Nghi bất cứ lúc nào. Nhưng việc này không tới phiên Phí Thịnh đi làm, hắn là một thiêm sự tứ phẩm, công việc có thể gọi hắn ra ngoài chỉ có bắt người và đi trực ở địa phương. Hắn nói vậy, thực tế thì không hề dự tính làm.

“Giết gà lại dùng dao mổ bò, ngươi đi làm thính ký thì không trọng người tài quá.” Thẩm Trạch Xuyên nói.

“Ta vốn là kẻ tầm thường, nào sánh được với anh hào kiệt xuất như đại nhân, tuổi còn trẻ mà đã là đồng tri tam phẩm, được hoàng thượng coi trọng, còn có ngoại hình phong độ phóng khoáng.” Phí Thịnh nuốt mây nhả khói, “Bọn ta ấy mà, chỉ có thể làm mấy việc cỏn con qua ngày đoạn tháng, cái khác thì không dám mơ, cũng chẳng dám làm. Để mấy bữa nữa, mấy bữa nữa mới có thời gian rảnh.”

Thẩm Trạch Xuyên đáp: “Việc này không chờ được.”

Phí Thịnh nhuận cái họng khô khốc, hơi cúi người, nhìn Thẩm Trạch Xuyên mà nói: “Thế thì có cách gì được? Việc có nặng có nhẹ, ta phải làm xong việc trong tay mới nhận việc của đại nhân được, đây là quy định đặt ra từ hồi Kỷ Vô Phàm, không phá vỡ được, thế nên đại nhân cứ chờ đi.”

Thẩm Trạch Xuyên bị khói thuốc phun đầy mặt, thấy sắc mặt y chẳng có gì sợ sệt, hắn gõ tàn thuốc vào mép bàn. Phí Thịnh tự biết thân phận, nghĩ Thẩm Trạch Xuyên cũng chẳng át được mình, thế là đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị cáo từ.

Thẩm Trạch Xuyên bỗng chìa ngón tay, ấn một tờ giấy thăm trước mặt Phí Thịnh, nói: “Ta có thể chờ, thiêm sự cũng chờ được hả? Năm nay là năm thăng chức của ngươi, trùng hợp ghê, bố chính sứ Quyết Tây, Giang Thanh Sơn sắp vào đô báo cáo, chuyến này hắn vào đô, ngươi cũng hiểu dụng ý của nội các mà, sau này hắn sẽ đến Trung Bác làm người chủ quản. Bên cạnh người này thiếu một cẩm y vệ giám sát… Phí thiêm sự còn bận nữa không?”

Giang Thanh Sơn là quan lớn biên cương, quản lý khu vực rất nghiêm, biến Quyết Tây thành kho lương của Đại Chu, quân lương của Ly Bắc, Khải Đông đều phải lấy từ chỗ hắn, người này đến Tiêu Ký Minh và Thích Trúc Âm cũng chẳng đắc tội được, theo hắn làm việc không lo tiền đồ. Phí Thịnh không thăng chức được, hắn phải tìm chi viện bên ngoài, chỉ dựa vào xuất thân dòng thứ của hắn, không chơi chung được với dòng đích như Hàn Cận, Phí Thích, Phan Lận, không có quan hệ, lên chẳng lên được, cứ kẹt ở vị trí này mà bứt rứt cả người, không thì sẽ không giễu cợt mỉa mai Thẩm Trạch Xuyên như thế.

Phí Thịnh vội vàng dập tẩu thuốc, chùi tay vào mé đùi rồi hơi cong eo xuống, cười nói với Thẩm Trạch Xuyên: “Đại nhân xem ta này! Chẳng có mắt nhìn gì cả. Việc gì thế? Đại nhân nói đi.”

Thẩm Trạch Xuyên đáp: “Ta muốn ngươi lật tung cả Khuất đô này lên, tìm hai người.”

“Tìm công khai, hay là…” Phí Thịnh nhìn Thẩm Trạch Xuyên, dần dần hiểu ra, nói, “Dễ thôi, ta giỏi cái này. Đại nhân miêu tả lại cho ta, năm ngày thôi, chắc chắn ta sẽ tìm được người cho đại nhân!”

Thẩm Trạch Xuyên trầm giọng trả lời: “Ta chỉ cho hai ngày.”

Phí Thịnh nhìn tờ thiêm, nghiến răng, đáp lời!

Chương 86 Nhà cũ

Ngày cưới của Hoa Hương Y và Thích Thời Vũ được định vào đêm trước tiết mang chủng, mới sang tháng tư, bộ Lễ đã đưa quy trình dự tính xong xuôi lên thái hậu. Công việc trong cung phức tạp, gặp phải đại sự như thế này, các nha môn chủ chốt đều không thể thiếu người.

Phúc Mãn vốn tưởng mình đã từng qua Nội Thư đường, quản việc giữa nội các và Minh Lý đường, có kinh nghiệm, lại có chỗ dựa là Tiêu Trì Dã, hắn sẽ là nhân tuyển duy nhất cho vị trí thái giám chưởng ấn của ty lễ giám, vì thế lúc làm việc mấy hôm nay, hắn luôn thận trọng từ ăn nói đến hành động.

Nào ngờ ý chỉ xuống, thái giám chưởng ấn không phải hắn mà là Phong Tuyền. Phong Tuyền trẻ tuổi, kinh nghiệm ít, có quan hệ có xé cũng không sạch với hai kẻ Phan Như Quý và Kỷ Lôi, để hắn ngồi ở vị trí có thể sánh với “nội tướng” này, Phúc Mãn cũng chẳng biết là mình nên khóc hay nên thở dài.

(Nội tướng là tôn xưng thái giám chưởng ấn (giữ ấn) ti lễ giám thời Minh. Ti lễ giám quản lý các việc về giấy tờ, ấn tỷ, lễ nghi trong cung của hoàng đế, đứng đầu “mười hai giám”, là cơ cấu quyền lực lớn nhất trong cung đình, tuy chủ quản của nó chỉ có cấp bậc ngoại triều tam phẩm, nhưng có thời kỳ, quyền lực có thể sánh ngang với thủ phụ nội các, có danh xưng “quyền vượt nguyên phụ”. Không có danh trong triều nhưng lại có quyền trong triều. Thiết lập trong và ngoài cung đối xứng, ti lễ giám đối xứng với nội các và ngự sử, thái giám chưởng ấn có vị trí sánh ngang với thủ phụ, bỉnh bút (giữ bút) chức ngang thứ phụ.)

“Quan ngoại triều, thăng chức đề bạt phải xem gia thế, quê quán, sư môn, thái giám trong triều chúng ta, khi thăng chức đề bạt vốn tưởng miễn được cái khoản gia thế, mẹ kiếp ai mà ngờ được,” Phúc Mãn đặt chén trà xuống, thở dài một tiếng, “vẫn không qua được cái cửa này!”

“Hắn có gia thế gì?” Tiêu Trì Dã nghe Phúc Mãn ca cẩm, nói trong lúc thảnh thơi uống trà, “Toàn là dựa hơi chị gái hắn thôi.”

“Hầu gia, ngài nói xem sao ta lại không có chị em gì nhỉ!” Phúc Mãn vỗ đầu gối mà nói.

Tiêu Trì Dã cười, đáp: “Không có chưởng ấn thì vẫn còn bỉnh bút. Thái giám bỉnh bút kiêm quản cả Đông Xưởng, lão Phúc, có hắn làm người ra mặt, ngươi đỡ phải hứng nước bọt của ngôn quan.”

“Hoàng thượng bây giờ đối xử với ta không thể sánh với hồi tiên đế đối xử với Phan Như Quý, Đông Xưởng cũng chẳng đắc thế bằng cẩm y vệ.” Phúc Mãn lưỡng lự, nói tiếp, “Hầu gia, Mộ phi nương nương bây giờ đắc sủng, sau này sinh được hoàng tự nữa, vậy thì chẳng phải Phong Tuyền này ngồi chắc ghế rồi sao? Nếu hắn an phận thủ thường thì cũng thôi, chỉ sợ là kẻ mang ý xấu, làm rối kỷ cương, làm loạn xã tắc, vậy chẳng phải là Phan Như Quý thứ hai hay sao?”

Phúc Mãn ở trong cung gặp Phong Tuyền phải tươi cười chào đón, thực ra thì đố kỵ ghen ghét. Phong Tuyền có Mộ Như làm chỗ dựa, Phúc Mãn bị hắn bài xích, muốn có địa vị ngang hàng trong ti lễ giám với hắn thì phải lôi kéo quan viên ngoại triều.

“Hắn tuổi trẻ, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào ngươi, ngươi lại thường đi lại trong nội các, cũng có chỗ đứng trước mặt nguyên phụ, so sánh hẳn ra thì hắn chỉ là một tiểu tử tu hú chiếm tổ chim khách, không đáng nhắc.” Tiêu Trì Dã trấn an, lại nói tiếp, “Chúng ta nội ứng ngoại hợp, không sợ hắn. Trong cung dạo này thế nào rồi?”

“Hề nhị thiếu chết rồi, hoàng thượng vẫn nhớ khúc nhạc mà hắn chưa viết xong, buồn mất mấy ngày.” Phúc Mãn nghiêng người nhìn Tiêu Trì Dã, “Nhưng hầu gia này, ta pha trà cho các vị đại nhân ở nội các, nghe ý Ngụy thượng thư là vẫn muốn truy xét tiền của Hề gia đấy. Hề gia làm ăn lớn ở cảng, bây giờ lại không có ai quản lý, mối làm ăn lớn như thế chẳng khác nào miếng thịt béo, ai mà chẳng thèm!”

“Không phải người nhà hắn vẫn chưa chết hết à?” Tiêu Trì Dã và Thẩm Trạch Xuyên từng bàn bạc về kế hoạch sau này của Hề gia, cái chìa khóa kia lọt vào tay Thẩm Trạch Xuyên, trong mắt Tiêu Trì Dã thì chính là của hồi môn của Thẩm Trạch Xuyên. Hắn kiềm chế lại, nói: “Đại tẩu của Hề Hồng Hiên, cả đám anh em họ của Hề Hồng Hiên nữa, đều thạo chuyện làm ăn buôn bán, cũng chẳng phạm tội, đang yên đang lành mà đi truy xét sổ sách nhà người ta, Ngụy thượng thư này có sở thích bỏ đá xuống giếng à.”

“Hoàng thượng thì không đồng ý, nhưng hình như nguyên phụ…” Phúc Mãn dịch cánh tay lên bàn, nói với Tiêu Trì Dã, “hình như cũng có ý truy sổ.”

Tất nhiên Hải Lương Nghi cũng có suy tính của riêng ông, Hề gia tích trữ quá nhiều bạc, so với việc để tiền chia ra cho các nhà còn lại, thu vào quốc khố để triều đình quản lý thì tốt hơn. Nhưng điều này cũng có nghĩa rằng, Hải Lương Nghi muốn đối đầu trực diện với thế gia.

“Quan trọng vẫn là hoàng thượng,” Tiêu Trì Dã nghĩ một chút rồi nói với Phúc Mãn, “hoàng thượng là minh quân, coi trọng nhân nghĩa nhất, tháng trước vừa mới đại xá thiên hạ, tháng này đã vô duyên vô cớ tịch biên nhà họ Hề, như thế chẳng phải đã đi ngược với dự tính ban đầu khi đại xá rồi sao? Hoàng thượng cũng tự thấy do dự. Lão Phúc, chuyện này chắc chắn Phong Tuyền sẽ hùa theo Ngụy thượng thư, ngươi đi nữa thì lại thành a dua mù quáng, chi bằng nhân lúc hầu hạ mà nói kỹ càng với hoàng thượng, chuyện này không thích hợp để tiến hành bây giờ.”

Phúc Mãn nảy ra một ý, hỏi: “Thế thì chẳng phải là đắc tội với Ngụy thượng thư rồi sao?”

“Cho dù là trong cung hay ngoài cung, chủ tử chỉ có một, ấy chính là hoàng thượng.” Tiêu Trì Dã cười, “Phan Như Quý quyền cao bằng trời nhưng lại chẳng dựa vào hoàng thượng, cuối cùng đầu người rơi đất, ta chẳng thấy bất ngờ chút nào. Hơn nữa, Minh Lý đường có thể dung người khác khua môi múa mép à? Những lời ngươi nói với hoàng thượng, Ngụy Hoài Cổ làm sao mà biết được? Hoàng thượng thích người trọng tình cảm, ngươi cũng không cần phải khuyên ngăn nhiều gì, thuận miệng nhắc vài câu là được rồi.”

“Nghe Hầu gia cả.” Phúc Mãn tươi roi rói, trông hắn rõ là ôn hòa, “Đằng nào thì khoản tiền này ấy mà, cũng chẳng chui được vào túi chúng ta, đã thế mọi người cũng đừng mong nữa!”

“Bộ Hộ tính khoản tiền cấm quân dùng để mua dược liệu ở chùa Chiêu Tội, đã tính suốt mấy ngày trời. Thế nào rồi, ngươi đã từng nghe nhắc chuyện này chưa?”

“Làm tốt lắm, đã đệ trình lên án ngự rồi, không sao đâu.” Phúc Mãn biết Lương Thôi Sơn thụ lý sổ sách lần này là do Tiêu Trì Dã tiến cử, bèn bảo, “Lương đại nhân đó giỏi lắm, chỉnh lý sổ sách đâu ra đấy, khi nguyên phụ hỏi, hắn cũng có thể đối đáp trôi chảy, trông chắc là cũng sắp thăng chức rồi!”

Tiêu Trì Dã không hỏi nữa, chờ đến lúc Phúc Mãn sắp đi, Thần Dương đưa một phần trà mới của châu Hà cho hắn. Phúc Mãn cầm thấy nặng, biết bên trong còn đồ, bèn vờ vịt đưa đẩy với Thần Dương, Thần Dương khuyên mãi, hắn mới nhận lấy.

Hôm sau tan triều, Tiêu Trì Dã chờ thông truyền bên ngoài Minh Lý đường, Thẩm Trạch Xuyên cũng có mặt, hai người đứng không xa nhau lắm.

“Mấy hôm nay chỗ nào cũng có người nghe ngóng của cải Hề gia,” Tiêu Trì Dã tháo đao Lang Lệ đưa cho Thẩm Trạch Xuyên, nhân lúc y đón lấy mà ấn khẽ lên tay y, “đại nhân phải hành động nhanh lên đấy.”

Thẩm Trạch Xuyên như có tâm sự khác, nghe xong bèn nâng đao Lang Lệ lên, đáp: “Ừ, người đã ra khỏi Khuất đô, đưa quan tài về quê, chắc là tháng sau sẽ có tin.”

“Hải Lương Nghi không như người khác, ông ta đã quyết tâm muốn sung gia sản Hề gia vào quốc khố, người của ngươi có nhanh đến mấy cũng sẽ mất cơ hội tốt.” Tiêu Trì Dã cảm thấy y hơi mất tập trung, bèn buông lỏng tay.

Lòng bàn tay Thẩm Trạch Xuyên trĩu xuống, y gắng gượng nâng đao Lang Lệ lên, nói: “…Ông ta có nhanh thì cũng phải có đường có lối.”

Tiêu Trì Dã liếc nhìn hành lang của Minh Lý đường, hỏi: “Sao thế?”

Thẩm Trạch Xuyên đáp: “Ta đang tìm người, không thấy sư phụ đâu nữa.”

Tiêu Trì Dã nói: “Chỉ cần không có văn bản thì vẫn còn ở Khuất đô. Trong thời gian dịch bệnh, tám đại doanh cũng không dám tự ý cho người ra vào, sau dịch bệnh thì cấm quân tiếp quản tuần phòng, nếu sư phụ Kỷ Cương ra ngoài rồi thì chỗ ta sẽ có tin tức.”‘

“Ta cũng đoán là ở Khuất đô,” Thẩm Trạch Xuyên ngừng lại một lúc, “Hề Hồng Hiên chỉ muốn đưa tiên sinh đi, sư phụ muốn bảo vệ tiên sinh nên mới đi cùng, không thể chần chừ lâu như thế được. Nhưng nếu tiên sinh vẫn còn đang nguy hiểm, vậy thì chắc chắn sư phụ sẽ không thể bỏ đi một mình.”‘

“Hề Hồng Hiên đã chết rồi,” Tiêu Trì Dã khẽ đảo con ngươi, nhìn sang đầu bên kia, “nên cho người soát nhà của vị kia.”

Thẩm Trạch Xuyên nhìn theo ánh mắt của Tiêu Trì Dã, bên đó, Tiết Tu Trác mặc quan bào đang cùng Giang Thanh Sơn đến gần.

Tướng mạo Tiết Tu Trác bình thường, phong thái lại rất nho nhã. Hắn không phải kiểu như Khổng Thu, Sầm Dũ, hắn đối xử với người khác rất ôn hòa, rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Giang Thanh Sơn lại rất bất ngờ, vị tay sắt Quyết Tây trong lời đồn này lại trông trẻ hơn so với tuổi thật.

Hai người đến gần, bốn người chào hỏi lẫn nhau.

Hồi trước Giang Thanh Sơn đến Khuất đô báo cáo chỉ từng gặp Tiêu Trì Dã từ đằng xa trong tiệc bách quan, còn Thẩm Trạch Xuyên thì là lần đầu gặp. Nhưng hắn đang nghĩ chuyện khác nên không quá thân thiện với hai người, nhưng cũng chẳng làm cao.

“Năm nay đã kết thúc được rất nhiều vụ án cũ, đều là công lao của Tiết tự thừa và các vị đại nhân bộ Hình, hôm nay diện thánh, hoàng thượng ắt sẽ khen thưởng.” Tiêu Trì Dã vừa cười vừa bảo với Tiết Tu Trác.

Tiết Tu Trác cũng cười, khẽ lắc đầu rồi nói: “Án đều do thượng thư đại nhân minh giám, ta chỉ là hỗ trợ bên cạnh, nào tính nổi công lao? Thẩm đồng tri ấy, sắp xếp lại rõ ràng tất cả những ghi chép vụ án cũ lộn xộn trong chiếu ngục, vất vả quá rồi.”

Thẩm Trạch Xuyên nhìn Tiết Tu Trác, đáp: “Chiếu ngục có giấy tờ có thể điều tra, những chuyện giấy bút bình thường này có thể làm được.”

Ngoài mặt Tiết Tu Trác chẳng nhìn ra được gì, trừ Giang Thanh Sơn ra, ba người còn lại đều đang lá mặt lá trái với nhau. Giang Thanh Sơn như không muốn tham gia vào, đứng ở bên cạnh không hề lên tiếng.

Phúc Mãn xốc rèm lên, gọi tên, bốn người bèn cùng cất bước đi về phía Minh Lý đường. Khi bước vào trong, Thẩm Trạch Xuyên nhác thấy Phong Tuyền đang đứng hầu bên dưới long ỷ của Lý Kiến Hằng, ánh mắt hai người chạm nhau, Phong Tuyền mỉm cười.

***

Phí Thịnh tự xưng là giỏi tra soát hạng nhất, chưa có ai mà hắn không tìm được, nhưng hai ngày nay hắn lục tung cả Khuất đô lên mà vẫn chẳng tìm thấy tung tích Kỷ Cương và Tề Huệ Liên.

Cát Thanh Thanh đi theo hắn suốt, thấy hắn lúc này chẳng còn vẻ kiêu căng gì nữa, cứ im lặng mãi, bèn hỏi: “Có khi nào là đưa ra ngoài rồi không?”

Phí Thịnh rất nghiêm túc khi xử lý công vụ, bây giờ chẳng thèm nhìn ai, ngồi xổm trong hành lang bị cháy của Hề gia, đáp: “Không chắc lắm, nếu một trong hai người đó đã có thân thủ bất phàm, vậy thì bắt ngay tại chỗ mới có thể đảm bảo không để lại dấu vết thừa thãi, chuyện này gây động tĩnh càng lớn thì càng dễ lộ.”

Cát Thanh Thanh lùi ra sau vài bước, nhìn nhà cao cửa rộng nơi này rồi nói: “Nhưng hắn giấu người trong nhà thì sao có thể thoát được sự tra soát của huynh đệ chúng ta? Trạch viện này đã soát hết rồi.”

“Tuy ta chưa từng kết giao với Hề Hồng Hiên, nhưng cũng có nghe nói về tính nết hắn.” Phí Thịnh đứng dậy, “Tính hắn đa nghi, đối với hắn mà nói, thứ càng quan trọng thì càng phải để gần, bởi vì hắn không tin được ai hết. Nếu hai người này đã quan trọng như thế, chắc chắn hắn sẽ không để ở nơi cách mình quá xa đâu.”

Tiếng Phí Thịnh dần tắt, hắn trèo lên theo vách tường cháy đen, gạt cành cây lộn xộn ra rồi nhìn sang nhà bên cạnh.

“Đó là phủ Tần vương.” Cát Thanh Thanh trèo lên theo, ngồi xổm nhìn vào bên trong.

“Bỏ hoang nhiều năm…” Phí Thịnh nhảy xuống, đi mấy bước đã vào đến hành lang, nhìn vết sơn trên đó đã bong tróc, xung quanh tối tăm, mạng nhện dày đặc. Hắn dùng đao Tú Xuân gạt mạng nhện ra, thử đẩy cánh cửa dán giấy niêm phong.

“Không sai, đúng là đã bỏ hoang nhiều năm.” Cát Thanh Thanh quan sát xung quanh, “Huynh nghi ngờ hắn giấu người ở đây?”

Phí Thịnh vừa chạm vào cửa là biết có điểm không đúng, đáp: “Căn nhà cũ đã mấy chục năm, giấy niêm phong lại chỉ có bụi, không đúng!”

Hắn lui ra sau nửa bước, đá

Chương 87 Hoàng tự

Cánh cửa đổ rầm xuống đất, bụi tung mù mịt, trong phòng tối om. Phí Thịnh bịt mũi miệng bước vào bên trong, không bỏ qua bất cứ một góc nào.

Đây là nơi ở cũ của Tần vương, tuy đã nhiều năm không tu sửa nhưng vẫn nhận ra sự tráng lệ nguy nga của ngày xưa. Phí Thịnh thắp sáng cây nến mang theo người, dập hỏa chiết tử rồi đi vào phòng trong.

“Màn và đệm chăn đều mới.” Cát Thanh Thanh xốc màn rủ lên, quan sát chiếc giường.

“Mấy ngày trước còn có người ở,” Phí Thịnh dừng lại cạnh bàn, mở nắp ấm trà ra, bên trong vẫn còn cặn trà sót, “uống trà xuân châu Bạch Mã của Quyết Tây, xem ra Hề Hồng Hiên không hề bạc đãi bọn họ.”

Cát Thanh Thanh kiểm tra giường nệm thấy có vết máu, ngực hắn phập phồng gấp gáp, xốc cả cái chăn lên, sau đó lùi phắt ra sau một bước.

Trên giường giấu một cái xác đã bốc mùi, thi ban rõ, rõ ràng là đã chết được mấy hôm rồi. Phí Thịnh nương theo ánh sáng, xem xét cái xác một lượt.

“Người này bị bóp chết,” Phí Thịnh chỉ vào phần cổ của xác chết, “bẻ gãy trực tiếp.”

“Có vết máu,” Cát Thanh Thanh nói, “trước khi chết, người này từng bị đao chém.”

“Không chỉ có vậy, ngươi xem cổ hắn ta đi, có hai vết hằn, chứng tỏ lần đầu tiên chưa bóp chết hắn được. Chỉ dựa vào đám người giang hồ mà Hề Hồng Hiên mời đến, làm sao có thể ép vị sư phụ ấy đến mức này được?” Phí Thịnh vừa nói vừa dùng đao đẩy xác chết, từ từ lật mình cái xác lại, “Thi ban không có gì khác thường, chắc là không trúng độc. Vết thương do đao ở phần lưng lộn xộn thế này, chứng tỏ là kẻ tay ngang không hiểu đao thuật chém lung tung, nhát nào cũng không trúng chỗ hiểm, thế nên mới chọn cách bóp cổ chết. Người này chắc là do bọn họ hợp lực vào giết chết, ta nghi vị sư phụ đó bị thương rồi, có khả năng là thể lực không đủ, tiên sinh bất đắc dĩ nên mới tự mình cầm đao.”

Cát Thanh Thanh càng nghe càng kinh ngạc, đáp: “Nếu đã có thể để cái xác nghiêm ngắn thế này, có nghĩa là tiên sinh và sư phụ vẫn chưa đến mức quá hoảng hốt phải không? Chỉ cần…”

“Cũng có khả năng là cái xác này do người khác sắp xếp,” Phí Thịnh lại nhìn xung quanh, “nơi này không có dấu vết đánh lộn… Ta nghĩ sư phụ bị thương, không thể thi triển quyền cước bình thường được, cho nên mới muốn mượn sức của tiên sinh. Nhưng họ lại bị chuyển đi, chắc chắn không phải là sắp xếp của Hề Hồng Hiên, bởi vì trong đám người giang hồ mà hắn ta mời về không có mấy kẻ vì tiền mà dám đối đầu với cẩm y vệ. Rốt cuộc cái xác này có phải là người giang hồ hay không cũng không dám chắc, nếu không phải người giang hồ…”

Phí Thịnh im bặt. Hắn chịu làm việc cho Thẩm Trạch Xuyên là vì công việc béo bở, nếu chuyện này không phải ân oán cá nhân thì sẽ lằng nhằng cả phân tranh trong triều. Hắn không muốn kéo cả chính mình vào, thế nên không nói hết nửa câu sau – nếu không phải người giang hồ, vậy thì chỉ có đại nội mới có cao thủ như vậy, có khả năng cái xác này xuất thân từ chính cẩm y vệ.

Cát Thanh Thanh biết lo nghĩ của hắn, hai người chìm vào tình thế gượng gạo lặng lẽ. Căn phòng dày quỷ khí, cứ ở đây mãi cũng không phải cách hay.

Phí Thịnh thu đao lại, nói: “Chắc chắn là người vẫn ở Khuất đô, mỗi nhà quan phủ vương đều có hộ vệ chuyên canh gác, bọn họ cửa đóng then cài, bên trong xây dựng ám đạo, muốn giấu vài người dễ như trở bàn tay. Xin lỗi nhé, tại hạ tài năng kém cỏi, chỉ có thể tìm thay Thẩm đại nhân đến đây thôi!”‘

Dứt lời bèn chắp tay với Cát Thanh Thanh, quay ra theo lối cũ, lên ngựa đi về.

Cát Thanh Thanh đứng yên, nhìn vết máu đó kéo dài ra đất, hắn quỳ xuống theo vết máu, chống tay xuống đất rồi nhìn vào trong gầm giường. Gầm giường còn tối hơn, hình như có thứ gì đó, Cát Thanh Thanh thò tay vào moi ra, moi được một nắm bụi. Cát Thanh Thanh thổi hết bụi đi, trong lòng bàn tay chỉ còn lại một mẩu giấy nhỏ bằng cái móng tay.

Đó là mảnh vụn dư của bản chép tay mà Tề Huệ Liên vẫn chưa đốt hết.

***

Thẩm Trạch Xuyên nhắm mắt nghỉ ngơi, mẩu giấy cháy xém vàng kẹp giữa kẽ ngón tay, trên đó chỉ còn sót vài con chữ, y không thể quen hơn được nữa.

Bản chép tay của Tề Huệ Liên có liên quan đến rất nhiều chuyện, đó đều là những sách luận mà hai người từng bàn luận với nhau trong chùa Chiêu Tội. Từng li từng tí ông dạy cho Thẩm Trạch Xuyên, cả tình hình hoạn quan ông biết thời còn làm thái phó đều có trong đó. Đợt dịch bệnh, Kiều Thiên Nhai chuyển hết sang để trong lầu các, do Tề Huệ Liên tự mình cất giữ.

Để tránh lộ thông tin ra ngoài, Tề Huệ Liên tự có một bộ phương pháp đọc hiểu. Luận gì đọc thế nào, toàn bộ đều do lúc ông ở trong chùa rảnh rỗi tự nghiền ngẫm ra, nếu đọc theo thứ tự bình thường thì có rất nhiều chuyện lung tung lộn xộn như lời điên dại, hoàn toàn không đầu không cuối.

Nhưng ông đã đốt rồi, là vì tình hình ép buộc, hay là vì lo người đang giám sát ông có thể đọc hiểu được?

Kiều Thiên Nhai tựa vào thành tường, thấy Thẩm Trạch Xuyên đi ra bèn vô thức thẳng người dậy. Thẩm Trạch Xuyên bước nhanh xuống bậc, nói: “Chuẩn bị xe.”

Kiều Thiên Nhai thấy sắc trời đã tối, biết là y muốn đi đâu. Chiếc xe ngựa bình thường chẳng có gì bắt mắt đi ra ngoài, vòng hai vòng trên phố Thần Vũ rồi mới đến mai trạch.

“Hầu gia đâu?” Thẩm Trạch Xuyên xuống xe rồi hỏi.

Đinh Đào thấy sắc mặt y nghiêm nghị, cũng không dám đùa cợt, đáp thật: “Hầu gia vừa mới ra ngoài mời vị Tiết đại nhân đó uống rượu, muộn mới về. Đại nhân, có cần tôi đi mời hầu gia về không ạ? Chỉ cách mấy con phố thôi.”

Tiêu Trì Dã mời Tiết Tu Dịch uống rượu lúc này, chắc chắn là cũng đang nghe ngóng tình hình Tiết Tu Trác, Tiết phủ không dễ soát, có người bên trong như Tiết Tu Dịch thì tiện hơn là họ sai người lần mò.

Thẩm Trạch Xuyên đi vào sân, nói: “Chỉ cần bảo với hắn là tối nay ta nghỉ ở đây, bảo hắn uống rượu xong thì về, đừng đi thông đêm bên ngoài. Nhưng cũng bảo hắn là đừng vội, không cần về ngay, Tiết Tu Dịch không dễ đuổi đi đâu.”

Đinh Đào đáp tiếng rồi đi, Kiều Thiên Nhai đi theo Thẩm Trạch Xuyên, hỏi: “Sao tự nhiên lại gấp gáp thế này?”

“Hề Hồng Hiên không tin ai hết, nhưng lại tin Tiết Tu Trác.” Thẩm Trạch Xuyên đi lên bậc thềm theo ánh sáng mờ tối của đèn lồng, “Lần cuối cùng Hề Đan lừa hắn, hắn thà nghi Hề Đan cũng không chịu nghi Tiết Tu Trác. Hồi trước việc gì hắn cũng phải hỏi Tiết Tu Trác, lần này bắt được tiên sinh, chắc chắn cũng không dám tự mình quyết định.”

Trước khi chết, Hề Hồng Hiên chắc chắn Thẩm Trạch Xuyên sẽ bại, vì sao? Chắc chắn hắn đã biết một số chuyện mà Thẩm Trạch Xuyên không biết. Hề Hồng Hiên vào ty khảo công là kiến nghị của Tiết Tu Trác, hắn nghe lời Tiết Tu Trác như thế – vì sao hắn lại nghe lời Tiết Tu Trác như thế?

Thẩm Trạch Xuyên dừng chân, đột ngột đứng lại.

Tiết gia lụn bại đã lâu, Hề Hồng Hiên chắc chắn sẽ không nghe theo lời sai khiến của một kẻ đã sa sút, hắn cũng chắc chắn là không dễ dàng tâm phục khẩu phục ai. Hai người họ thân quen là vì mượn tình nghĩa đồng môn, vì quan hệ liên hôn mấy đời trước giữa hai nhà, còn dính chút quan hệ họ hàng, nhưng Tiết Tu Trác lấy cái gì để làm Hề Hồng Hiên vững lòng? Hề Hồng Hiên chỉ cầu lợi ích, đến đại ca ruột thịt mà bảo giết là giết được, chỉ dựa vào chút quan hệ huyết thống mỏng manh đó, Tiết Tu Trác không thể có được sự tin tưởng nhường đó từ hắn.

Thẩm Trạch Xuyên bỗng trở nên lo lắng, y nhìn mái hiên, bóng phủ xuống như một con thú đang nhe nanh múa vuốt, đã ngoạm cả nửa người trên của y vào miệng, những đầu mối chẳng thể lựa rõ ràng như rong rêu rối rắm, quấn lấy tay chân Thẩm Trạch Xuyên trong bóng đêm, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm.

Tiêu Trì Dã mời Tiết Tu Dịch uống rượu, được nửa thì thấy Đinh Đào vào, biết ngay là Thẩm Trạch Xuyên về trạch viện rồi. Hắn vừa xã giao với người ta vừa khẽ gật đầu với Đinh Đào ra hiệu là mình biết rồi.

Tiết Tu Dịch lại uống ngà ngà, hắn muốn gọi mấy kỹ nữ xuống tiếp rượu, nhưng Tiêu Trì Dã chẳng nhắc nhỏm gì nên hắn cũng không dám tự tiện gọi ai. Bây giờ hắn đang nấc rượu liên tục, còn níu lấy chén rượu mà nói với Tiêu Trì Dã: “Nó… Tiết Diên Thanh! Đám nít ranh nuôi trong phủ kia, nó đặc biệt để trong một viện to, bình thường còn mời… mời, mời tiên sinh đến tư thục cái gì đấy… Ta thấy nó ấy, không giống như nuôi kỹ.”

“Thế à,” Tiêu Trì Dã uống mấy chén rượu mà chẳng thấy hơi say, Thần Dương bên cạnh lại rót đầy rượu cho Tiết Tu Dịch, hắn cầm chén rượu tùy tiện cụng một cái rồi nói, “thế hắn mua số người đó làm gì? Kiểu gì cũng phải có nguyên do chứ.”

“Tiết Tu Trác lạ lắm!” Tiết Tu Dịch uống mấy hớp rượu rồi nói tiếp, “Nếu hầu gia không nhắc thì ta cũng chẳng nhận ra… Đám người mà nó mua, tuổi tác tương đương nhưng đều có mặt mũi xinh xắn, nam nữ trông đều mát mắt mát ruột. Ta biết trong triều có rất nhiều người ưa nam phong, kỹ nam trên phố Đông Long ai cũng da mềm dáng mượt, chẳng hề kém, kém nữ nhân tí nào! Hay là nó thấy mua bên ngoài về không sạch sẽ, dễ bị người ta nắm thóp, thế nên mới tự mình lén lút nuôi một đám, chờ sau này xây dựng quan hệ?”

Tiêu Trì Dã không nghe hắn nói linh tinh, uống cạn rượu rồi nói tiếp: “Thế hắn phải bỏ công nhiều đấy, kỹ nam có tiếng trên phố Đông Long đều tốn vàng ròng bạc trắng cả. Số người hắn mua có cả nam lẫn nữ, mời tiên sinh đến chỉ để dạy trẻ nam à?”

“Lạ là chỗ đấy!” Tiết Tu Dịch say xấu tướng, hắn vùi đầu nghỉ một lúc, cuối cùng cũng dừng được nấc, nói với Tiêu Trì Dã: “Hầu gia, nó cho con gái học cầm kỳ thư họa, ta biết là để làm gì, có nam nhân nào không thích mỹ nhân kề cận? Nhưng nó lại cho con trai học sách luận.”

Tiêu Trì Dã xoay ngay con ngươi lại, vừa nhìn Tiết Tu Dịch vừa lặp lại: “Hắn cho con trai học sách luận? Chỉ có sách luận thôi?”

Tiết Tu Dịch lắc đầu thật mạnh, chìa ngón tay ra rồi đáp: “Nó lập một lớp học nhỏ trong viện, thỉnh thoảng tự mình cũng vào giảng bài. Hầu gia, ngài biết nó giảng cái gì không? Toàn là sách vở nghiêm túc. Hôm trước ta có  nghe, nó còn dạy mấy đứa trẻ nam… chính trị!”

***

Tiêu Trì Dã về nhà rất muộn, hắn thấy trong nhà vẫn còn sáng, biết ngay là Thẩm Trạch Xuyên vẫn đang chờ hắn. Thần Dương xua người hầu ra, chỉ để mấy cận vệ như hắn lại canh trong viện.

Tiêu Trì Dã đi vào như bình thường, bên trong chỉ thắp một cây đèn lưu ly, Thẩm Trạch Xuyên đang đọc ghi chép vụ án trước bàn trà. Y đã tháo phát quan, khoác chiếc áo rộng của Tiêu Trì Dã, trông như chuẩn bị đi ngủ.

Tiêu Trì Dã cúi mình tựa lên lưng Thẩm Trạch Xuyên, nghiêng đầu hôn lên thùy tai y, nói: “Có việc thì để mảnh giấy lại, sáng mai dậy rồi nói cũng được mà.”

Thẩm Trạch Xuyên ừ một tiếng, ngoái đầu nhìn hắn.

Tiêu Trì Dã đứng dậy tháo đao, cởi áo ngoài, ngồi khoanh chân bên cạnh Thẩm Trạch Xuyên.

Đầu ngón tay Thẩm Trạch Xuyên đang cầm trang giấy nhưng chưa lật, y nói: “Có một số việc phải nói chuyện trực tiếp, vài ba câu không nói rõ ràng được.”

Cuối cùng Tiêu Trì Dã cũng thả lỏng, hắn vừa cởi cúc áo vừa hỏi: “Theo thứ tự, ngươi trước hay ta trước?”

Thẩm Trạch Xuyên thấy mãi mà hắn vẫn chưa cởi được bèn giơ tay lên cởi cúc áo hộ hắn, y nghĩ một lúc rồi đáp: “Ta có rất nhiều chuyện vẫn chưa nghĩ thông được đầu mối, ngươi nói trước đi.”

Tiêu Trì Dã chống khuỷu tay lên bàn, lấy quyển sổ khác trên giá to bên cạnh ra, đưa cho Thẩm Trạch Xuyên, lên tiếng nói khi y đọc: “Số người mà Tiết Tu Trác mua, lớn nhất là mười tám tuổi, nhỏ nhất là mười bốn tuổi, trẻ nam trẻ nữ ở lẫn với nhau trong một khu viện, điểm duy nhất có thể coi là điểm chung giữa bọn họ chính là ngoại hình đẹp.”

“Tám thành lớn, Trung Bác, Quyết Tây,” Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên lần theo những cái tên một lượt, “hắn mua người không xem quê quán.”

“Có thể là để làm rối loạn, khiến người ta có muốn điều tra cũng chẳng biết ra tay từ đâu.” Tiêu Trì Dã thấy Thẩm Trạch Xuyên bỗng dừng lại ở chỗ nào đó, bèn sán lại nhìn, “Ngươi từng thấy cái tên này rồi à?”

Thẩm Trạch Xuyên nhìn cái tên đó, đáp: “Linh Đình… Ta từng nghe thấy cái tên này ở Hương Vân phường.”

“Đều là người của Hương Vân cả,” Tiêu Trì Dã nói, “nàng ta thích bọn trẻ lanh lợi nên từ hồi xưa đã lấy họ là “Linh”, sửa lại tên cho đám trẻ này.”

“Tối nay ngươi uống rượu với Tiết Tu Dịch, hắn ta nói gì không?”

“Hắn kể lại một chuyện kỳ lạ,” Tiêu Trì Dã ngừng lại, “hắn nói Tiết Tu Trác mua đám người đó về phủ, con gái toàn học những thứ mà thanh lâu dạy, con trai thì lại học hành nghiêm túc. Tiết Tu Trác còn mời tiên sinh cho đám trẻ nam này, không chỉ có bài thi của thái học mà còn bàn chuyện chính trị nữa.”

Thẩm Trạch Xuyên trầm ngâm không nói gì.

Tiêu Trì Dã nói tiếp: “Nếu hắn muốn có học sinh thì có thể chọn từ nhà đứng đắn rồi, trong thái học có rất nhiều người muốn bái hắn làm thầy. Nhưng hắn lại dạy những đứa trẻ nam mua về từ thanh lâu như thế, cho dù những người này học hành thành tài thì cũng không thể nhập sĩ vì thân phận thấp kém, có lợi ích gì với hắn chứ? Trừ phi hắn định nuôi một nhóm thanh khách trong phủ.”

(Thanh khách – môn khách, văn nhân trợ hứng khi rảnh rỗi, nghệ nhân dạy đàn ca sáo nhạc trong phủ người giàu.)

“Tiết Tu Trác…” Thẩm Trạch Xuyên như đang thả hồn bên ngoài, y nghe tiếng Tiêu Trì Dã nói, chấn chỉnh lại tư duy thật nhanh, “Nếu hắn muốn nuôi thanh khách thì vẫn có nhân tuyển thích hợp hơn. Ngươi và ta đã lọt mất một điểm ngay từ đầu, Tiết Tu Trác và Hề Hồng Hiên thân nhau, hắn muốn đám trẻ thanh lâu này, Ngẫu Hoa lâu không cho nổi chắc? Nhưng hắn lại đặc biệt bỏ tiền ra mua ở Hương Vân phường, chứng tỏ căn bản là hắn nhằm vào một người trong số đó.”

Các hình ảnh lấp loáng trong đầu Thẩm Trạch Xuyên, tuy y không có bản lĩnh nhìn cái là nhớ như Đinh Đào, nhưng y cố gắng ghi nhớ từng chuyện từng câu nói khi qua lại với người khác trước đó, nghiền ngẫm đi nghiền ngẫm lại, y nhớ được, y không quên bất kỳ chi tiết nào.

“Chỉ cần mang dòng máu của họ Lý thì chính là hoàng tự.”

Lời Tề thái phó như sét nổ, đánh vỡ sự u mê lúc này của Thẩm Trạch Xuyên. Y nghĩ đến câu nói này, lại nghĩ đến nhiều thứ hơn nữa. Y đột nhiên quỳ thẳng người, tay áo xốc loạn cả mấy trang giấy trên bàn.

“Tiên đế…” Thẩm Trạch Xuyên bắt lấy cánh tay Tiêu Trì Dã, giọng nói dần trầm lại, “tiên đế tại vị hơn tám năm, bệnh nặng không dứt, con cháu ít ỏi, chỉ có Ngụy tần mang thai. Họ Hoa mưu phản ở trường săn Nam Lâm, đêm đó Hoa Tư Khiêm có gan ra tay, chính vì dựa vào đứa con trong bụng Ngụy tần, nhưng sau đêm đó, chúng ta về đô, Ngụy tần đã bị người ta vứt xuống giếng. Ban đầu ta nghi là ngươi, sau đó lại nghi là lão thần cùng phe với Hải Lương Nghi, để cắt đứt mộng tưởng của thế gia, để Lý Kiến Hằng đăng cơ thuận lợi, họ tiên hạ thủ vi cường, giết chết Ngụy tần. Nhưng bây giờ nghĩ lại, trong đó cũng có điểm không đúng, cho dù Ngụy tần mang thai thì cũng chẳng biết là nam hay nữ, không thể so bì với Lý Kiến Hằng đã có Ly Bắc chống lưng, giết chết Ngụy tần chỉ là thừa thãi đối với Hải Lương Nghi.”

“Ta lại đẩy về phía trước nữa, trước Hàm Đức đế, Quang Thành đế tại vị, Đông Cung thái tử tự vẫn ở chùa Chiêu Tội vì án mưu phản, lúc đó hoàng tôn vẫn còn trong tã lót, nếu hoàng tôn chưa chết, năm nay chắc cũng hai mươi sáu tuổi rồi. Nhưng án này là Kỷ Lôi và Thẩm Vệ cùng nhau xử lý, hồi đó vì dựa vào Phan Như Quý, thể hiện lòng trung, chắc chắn Kỷ Lôi sẽ không dám qua loa, càng không thể để lại mầm họa như vậy được. Vậy thì người trên thế gian này vẫn có thể gọi là hoàng tự, chỉ có…”

Tiêu Trì Dã nắm ngược lại bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Trạch Xuyên, trầm giọng tiếp lời: “Lớn nhất mười tám tuổi, nhỏ nhất mười bốn tuổi, nếu thực sự là hoàng tự thì chỉ có Quang Thành đế là khớp với thời gian. Năm Vĩnh Nghi Đông Cung bị tàn sát, trong gần mười năm sau đó, trong cung không có tần phi nào có thể sinh được hoàng tự dưới mí mắt của thái hậu. Hồi đó tuy Quang Thành đế đã mắc bệnh nhưng vẫn chưa đến mức suy kiệt, ông không thoát được cánh tay của Hoa gia, chỉ có thể nghĩ cách bên ngoài cung.”

“Chuyện Ngẫu Hoa lâu bị đào rỗng dưới đáy, trừ ta ra, chỉ có Tiết Tu Trác biết. Án sập nhà là vì muốn giết Lý Kiến Hằng, ta nghĩ mãi vẫn không thông được chuyện này, bây giờ giả sử hắn thực sự đã nắm được hoàng tự, vậy thì tất cả đều đã rõ ràng. Hắn giết Ngụy tần, sau đó muốn giết chết Lý Kiến Hằng.” Nỗi bất an ẩn giấu của Thẩm Trạch Xuyên càng ngày càng rõ ràng.

Tiêu Trì Dã cũng bị suy đoán đột ngột này làm bất ngờ, hắn đáp: “Nếu thực sự là thế, vậy thì hoàng tự nằm ngay trong số đó.”

Hai người mặt đối mặt, Thẩm Trạch Xuyên đè giọng xuống nói: “Hoàng tự này…”

“Không thể giữ.” Tiêu Trì Dã nắm lấy cằm Thẩm Trạch Xuyên, kéo gần lại, ánh mắt sâu lắng, “Lan Chu, đám người đó không được để lại dù chỉ một người.”

Hắn nói không nhanh, sát ý như sóng cuộn dữ dội dưới sự sâu lắng kia. Hai người đã nghĩ rất nhiều thứ trong khoảnh khắc ấy, hoàng tự tức là gì? Tức là tất cả mọi thứ đang có hiện giờ đều sẽ thành bị động. Thế gia có hoàng tự trong tay sẽ dễ dàng bị đánh bại sao? Nghĩ lại thái hậu đã buông rèm chấp chính hai mươi năm, họ Lý bị khống chế chỉ có thể trở thành con rối, đảng phái hào môn ắt sẽ sống dậy lần nữa, Hải Lương Nghi một lần nữa bị đẩy vào thế hạ phong!

Ngoài cửa bỗng có tiếng gõ cửa, phá vỡ bầu không khí nặng nề giữa hai người.

Tiêu Trì Dã đáp tiếng: “Nói.”

Kiều Thiên Nhai nói với sự gấp gáp kỳ lạ: “Chủ tử, người thông đêm đuổi theo Hề Đan đã về rồi.”

Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy, khép áo ra mở cửa. Kiều Thiên Nhai lách người nhường lối, Thẩm Trạch Xuyên nhìn Cát Thanh Thanh đang quỳ một gối trong sân, xuống bậc thềm rồi hỏi: “Sao thế?”

“Đại nhân,” Cát Thanh Thanh ngẩng đầu lên, giọng khàn, “Hề Đan mở kho tiền của Hề gia, bên trong đã bị người ta chuyển đi hết rồi.”

Cành lá trong đình viện kêu xào xạc, Mãnh nghiêng đầu nhìn Cát Thanh Thanh, trăng nhuộm trắng cả mặt đất như lớp sương lạnh dày nặng trĩu. Trong sự tĩnh lặng ấy, Thẩm Trạch Xuyên khẽ ngoái lại, nói với Tiêu Trì Dã: “Nhị lang, chúng ta bị hắn đùa cho xoay vòng vòng rồi.”

Giọng y dịu dàng, khiến tất cả cận vệ trong sân cúi gằm đầu xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic