C1: Lần thứ 1001 chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cút khỏi nhà tao mau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa mang theo cái đứa quái dị nhà mày theo đi " 

nói rồi mụ chủ nhà béo ú, mặt như chết trôi vì lớp bột phấn dày cộm được trét lên mặt, vứt hết tất cả đồ đạc của mẹ con họ ra ngoài hiên nhà. Hàng xóm xung quanh tò mò chỉ trỏ, thầm thì to nhỏ với nhau rối rít. Hai mẹ con họ đành tay sách chật vật rời khỏi nơi ở gần ba tuần này.

 " Chúng ta nên đi đâu đây? " đi được một lúc, người thiếu niên gầy gò với bộ quần áo lỗi thời không biết từ năm nào, màu sắc chẳng phân biệt nổi là trắng hay xám quay lại hỏi người phụ nữ đang lãi nhãi vội vàng chửi rủa mụ chủ nhà ở phía sau mình, cậu nhăn mày tỏ vẻ không kiên nhẫn đợi câu trả lời, nhưng cậu không nói gì thêm chỉ dừng lại bước chân và đợi đáp án mình cần mỗi lần bị đuổi ra khỏi một nơi nào đó. Người phụ nữ nọ bây giờ mới dừng lời mắng chửi của mình, dừng lại vài giây cô lên tiếng " Đi thôi con trai, chúng ta đi thành phố S ở đó mẹ có người bạn, có lẽ người đó có thể giúp đỡ chúng ta." cậu thản nhiên như việc chuyển chỗ ở này không liên quan gì đến cậu, xoay người và bước đi một cách dứt khoát để lại bóng lưng kiên cường như một vị chiến sĩ dũng cảm kiên cường trong những câu chuyện thời xưa từng nghe kể. Lúc này có ngọn gió thổi làm tung bay chiếc áo sơ mi lỗi thời của cậu, người mẹ  vô thức giật mình nhớ tới một bóng lưng đã từng in sâu trong tâm trí cô giờ đã chỉ còn mơ hồ, người ấy cũng từng kiên cường như thế mỗi khi gặp vấn đề khó giải quyết. " Không ngờ con trai mình còn là thiếu niên mà lại như ông cụ non thế kia, suốt ngày cứ mặt lạnh tanh, không nói không rằng,  tỏ vẻ cool ngầu cho ai xem không biết? nhưng mà ngầu thiệt, đúng là con trai mình cất công nuôi dưỡng haha sau này nó lớn lên không thành công thì cũng thành ...ơ ? kệ đi haha " dường như chỉ cần nghĩ đến đứa con trai yêu quý của mình thì cô sẽ quên hết mọi khó khăn trước mắt một cách dễ dàng. Cô vội vàng chạy lại bên con trai mình còn tỏ vẻ đáng thương, bóp tay mõi nhừ vì cầm một túi sách đựng túi đồ bí mật của cô về cậu con trai " Kookie đợi mẹ với nào, đợi nào...ôi đôi tay ngọc ngà của tôi mỏi quá đi mất, vừa mới bị đuổi không biết khi nào mới lại có chỗ mới đây? thế mà đứa con trai bé bỏng của tôi chẳng an ủi lấy một câu, ôi tâm hồn thủy tinh của tôi đã vỡ nát nay còn đâu? " Cô vừa khóc vừa đi vòng quanh con trai mình, còn cố tình nặn ra một giọt nước mắt cá sấu, trông thật đáng thương. Cậu từ xưa đến nay dù có cứng rắn đến đâu thì chỉ cần mẹ cậu nặn ra vài giọt nước mắt thì cậu sẽ đầu hàng vô điều kiện, cậu thở dài nhận lấy túi sách trên tay mẹ, bà vui vẻ đưa cho còn luôn hứa rằng lần này không đi nữa, sẽ ở lâu dài luôn cậu mới giãn khuôn mặt băng sơn ngàn năm của mình, không quên bù thêm một câu " Năm sau con cuối cấp, con muốn ổn định ". Cắt đứt với rất nhiều nơi tạm dừng chân của hai mẹ con, nhưng có lẽ đây là nơi cho cậu cảm giác kết thúc những tháng ngày bôn ba của hai mẹ con một cách rõ rệt nhất, ở một nơi mới một môi trường mới, cậu sẽ có một bắt đầu hoàn toàn mới! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#btsfanfic