Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đó là một nơi luôn luôn có mùa xuân. Đó là một nơi có những cảnh sắc đẹp đẽ với những cánh hoa đào nhẹ bay trong gió. Đó là một nơi tràn ngập tiếng cười hân hoan. Và, đó cũng là nơi số phận hai chị em chúng tôi bị tráo đổi. 

 Em gái tôi tên Bích Nguyệt, Hoa Bích Nguyệt. Tôi tên Hoa Đường Lãm. Hai Chúng tôi là chị em sinh đôi, chúng tôi giống tới hình dáng lẫn cách ăn mặc. Có lẽ bởi vậy nên hai chị em rất thích bắt chước nhau. Mỗi ngày cùng để một kiểu tóc,cùng mặc những bộ trang phục giống nhau. Vì giống nhau như vậy nên tôi rất tự hào nhé! Nghĩ mà xem, ai có thể bắt chước được khuôn mặt của mình, vóc dáng của mình cơ chứ. Có điều, hình dáng thì giống nhau, nhưng cách cư xử của mọi người đối với hai bọn tôi thì lại khác. Tôi được yêu quý, được chiều chuộng,được bao bọc bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy có lỗi với Nguyệt, tới mức tôi cảm thấy quá khác biệt với đứa em gái của mình.

 Tôi được sinh ra trong sự kì vọng của dân làng, còn em tôi thì ngược lại.

 Ở đây có một phong tục, là khi một người dân trong làng sinh đôi, những đứa sinh ra trước sẽ là vị thần phù hộ cho ngôi làng, còn những đứa phải ra sau chính là ác quỷ. Tôi biết được rằng, ở đây, cho dù khung cảnh có đẹp tới mức nào thì những cái phong tục kì quái ấy cũng nhuốm đen nó. Tôi biết được rằng, hai chúng tôi đã "bị dính" vào cái phong tục đáng kinh tởm này. Dân làng khinh thường em gái tôi, tôi tức lắm! Làm sao mà mấy người đó giấu được tôi cơ chứ. Tôi là con nít nhưng vẫn biết đấy nhé, nhìn cái cách họ cư xử là biết ngay mà. 

 Mỗi lần tôi mang theo em tôi trốn ra khỏi nhà đi chơi. Tôi luôn nghe thấy tiếng những con người man rợ ấy, từ đằng sau cho tới đằng trước, cái ánh nhìn coi thường cứ dán lên người em tôi. Họ lớn tuổi mà họ vẫn độc mồm độc miệng, thì thầm to nhỏ. Tôi nghe mà nhức hết cả tai.

 "Nhìn nó kia, con quỷ đội lốt người" 

 Hay những câu như:

 "Sao nó không chết đi nhỉ" hoặc "Nó không đáng để được sống";...

 Tôi biết em tôi rất buồn. Mỗi lần như thế, tôi cứ quay ra đằng sau thì đôi mắt ngân ngấn nước của nó lại đập vào mắt, trông đáng thương vô cùng. Giải pháp duy nhất chính là mua kẹo cho con bé. Nhưng mua kẹo cho nó còn phải đúng thương hiệu, đúng cửa hàng ở trong cái con hẻm nhỏ  mà nó ưa thích nữa cơ.

 Gian hàng bán đồ ngọt này rất nhỏ. Gia đình của tôi cũng coi như là giàu nhất làng, có nhiều ruộng đất lắm, cha tôi là chức thái phó trong triều đình cơ mà. Cũng bởi vậy tôi có thể mua cho Nguyệt những thứ kẹo ngon hơn. Khổ nỗi ở đây có thằng bé bán hàng mà nó thầm thương trộm nhớ. Ngày nào nó cũng nằng nặc đòi tôi đưa đến đó. Mà nhìn thằng bé cũng đẹp trai phết, chỉ tội cái tính của nó hơi kiêu căng lầm lì. Ngay từ lần đầu gặp nhau tôi đã ghét nó rồi. Còn nếu không phải Nguyệt thích nó thì Lãm ứ thèm mua mấy thứ bẩn thỉu đó đâu.

 Thằng bé này tên là Lạc Vô Hàn. Nghe đồn nó không có cha mẹ nên ông chủ nhà ở đây nhặt về nuôi. Kể cũng tội cho thằng bé, cái ông đó trông cũng già lắm rồi, có khi ổng sắp mất cũng nên. Cái quán thì thỉnh thoảng mới có một hai người mua, mà người mua cũng chỉ là mấy đứa trẻ con. Không biết sao này nó ra sao. Nhưng nó ra sao thì cũng chẳng liên quan tới tôi, dù thế nào tôi cũng vẫn kiên định ghét nó tới cùng. Thực ra thì thằng bé cũng mới năm tuổi, bằng tuổi tôi. Chỉ là trông nó gầy gò thấp bé nên tôi thích xưng chị. Còn diễn biến câu chuyện lần đầu tôi gặp nó là như này: Cái lúc đi mua kẹo cho Nguyệt thân yêu. Tôi thì rất muốn tới những cửa hàng sạch sẽ hơn, nhưng mắt con bé tinh như quái vật ý, nhìn thấy trai đẹp là sáng quắc mắt lên. Nó lôi tôi xềnh xệch tới cái chỗ đấy. Đợi con bé chọn kẹo cho tới lúc trả tiền, Tôi "nhỡ miệng" hỏi giùm cho con bé:

 -Mày tên gì?

-...

 Tôi hỏi thân mật thế mà nó chẳng thèm đáp lấy một câu , lại còn ngoảnh mặt ra chỗ khác. Trông cái mặt thằng ranh đó mà thấy tức. Máu nóng dồn lên não, tôi muốn vả cho nó vài phát mà nhìn thấy con em đang mặt nhăn mày nhó, đành phải bỏ tay xuống.Thôi thì nể tình nguyệt nên chị tha cho mày. Ở đó mà làm kiêu đi. Mày tưởng mình mày biết chảnh hả, Chị đây cũng làm được nhé. Thế rồi từ đó đến giờ đều là em Nguyệt buôn chuyện, còn chị Lãm đây bắt chước cách chảnh của thằng nhóc. 

  Mà em Nguyệt buôn chuyện cũng thật giỏi, moi móc hết cả thông tin của con nhà người ta. Nào là bạn tên gì này, nào là bạn bao nhiêu tuổi này, rồi cả ngày tháng năm sinh, sở thích của bạn nữa này,... còn có cả câu: Bạn thích con gái như nào. Chậc, Nguyệt hỏi thật điêu luyện.

 Nói với nhau như kiểu quen đã lâu ngày vậy mà trông em vẫn rất chán đời. Dùng hết cả tâm sức để tuôn một tràng các câu hỏi dài dằng dặc nhưng cu cậu cũng chỉ ậm ừ vài câu cho qua.

 Nó cứ buồn cho tới lúc về nhà. Rồi cho tới cái lúc tôi sang căn phòng xơ xác của nó, đôi mắt bọng nước của nó trực trào. Nghe nó nghẹn ngào hỏi tôi đáng thương lắm:

-Chị ơi, hình như... Hình như bạn ấy cũng ghét em chị ạ... Chị nói xem.. có đúng hay không?  

 Thằng cha đó hình như cùng hội với Nguyệt, cả làng coi nó như quỷ ăn thịt người ấy chứ. Dù sao cũng là người từ nơi khác đến. Nếu có bạn đồng hành thì chắc chắn phải san sẻ với nhau, tôi nghĩ chắc cu cậu còn ngại. Vậy nên tôi cứ thế an ủi:

-Ôi dào, chắc nó thích mày nên nó thẹn đấy. Nếu nó mà ghét mày thì tao dần nó nhừ tử.

 Tôi không có đùa đâu, tôi là tôi có võ hẳn hoi đấy nhé, tôi giỏi lắm đấy nhé. Tất cả là nhờ sư phụ của tôi đó. Hình như sư phụ còn có cái chức gì trong triều đình nữa cơ. Đọc là tướng quân hay sao ấy.  Nghe thì oai vệ nhưng trông cũng trẻ lắm, đẹp trai, cao to, vạm vỡ. Tôi cứ thích sờ sờ mấy cái bắp tay ấy, tôi cũng ước mình khỏe như vậy. Ngoài việc dạy võ sư phụ còn dạy tôi học và "dạy" tôi làm việc nhà, chủ yếu là cho sư phụ, vì ở nhà có người làm rồi. Sư phụ cũng thật lười ghê á.  

 Trở lại với công việc ban đầu. Khi em gái thân yêu nghe chị gái mình nói như vậy, không những không nghe lời chị gái mình mà còn bênh vực người ta:

-Sao chị lại đánh bạn ấy, bạn ấy dễ thương mà. 

Thật tức khi em gái cưng của mình lại bênh vực cho đứa khác.  Nguyệt đúng là đồ dại trai.

 Rồi từ cái vụ mà Nguyệt bênh vực thằng nhóc đó, việc tôi ghét nó càng ngày càng tăng. Thế rồi cho tới một hôm, tôi chạy sang phòng Nguyệt, lúc đó tâm trạng thoải mái nên định rủ nó đi chơi, chỉ cho tới lúc vào căn phòng nhỏ bé đấy, không thấy nhóc con đâu cả. Tìm tới cả gầm giường cũng không có.  Con bé ở đâu được nhỉ? Tôi nghĩ bụng, hay là ông ba bị bắt đi mất rồi?  Nghĩ tới đó, nước mắt tôi tuôn rơi như suối. Tôi òa khóc nức nở chạy đi tìm người giúp. Mà ở trong cái gian nhà đơn sơ của Nguyệt thì làm gì có ai. A, đúng rồi, ở tiểu viện của tôi có tới ba người hầu cơ mà, bọn họ đều là người nhớn hết đó nhá. Nghĩ rồi tôi chạy một mạch đến tiểu viện bé nhỏ của tôi. 

 Ở đây có vườn, có hoa, có lá, có cây cỏ xanh mướt, nhưng người hầu lại chẳng thấy đâu cả. Hứ! Chắc là trốn việc đi chơi đây mà. Đợi tôi tìm thấy nguyệt tôi mách cha mẹ cho mấy người chớt.

  Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết tìm ai để giúp thì là nhớ tới vị sư phụ cao cả anh minh sáng suốt của tôi. Mong sư sư phụ có thể chịu giúp, bằng không tôi sẽ biến thành âm hồn bất tán cả ngày lải nhải bên tai sư phụ là đồ đáng ghét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro