Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con đường tới nhà của sư phụ cũng thật gian nan, tôi ghét nhất là đoạn đường đầy những con chó hoang đi cắn dạo người khác. Tôi đã từng bị bọn nó ngoạm rồi, đau lắm, xót lắm. Ôi, cứ nghĩ tới cái cảm giác ấy là mông tôi nhột hết cả lên. Thương cái mông lắm cơ! Thề có trời đất chứng giám, rằng, một ngày nào đó, khi tôi trở thành một vị anh hùng thực sự, tôi sẽ cắn lũ chó ấy đến chết mới thôi.

 Đúng là tôi đã thề như vậy đấy. Đoạn đường nguy hiểm đầy những con quái thú đang ở ngay kia rồi, chỉ một chút nữa thôi, sẽ không sao cả đâu, tôi đã nhặt được một "thanh vũ khí" mạnh mẽ rồi. Đó là một cành cây vững vàng, nó sẽ giúp tôi vượt qua cửa ải này. 

 Thế rồi tôi từ từ tiến tới, cái cảm giáp hồi hộp và sợ hãi đang chiếm lấy sự dũng cảm của tôi. Được rồi, tôi phải bước đi thật khẽ khàng, khẽ khàng, tôi sẽ một mình úp sọt chúng nó. Khoảnh khắc ấy sao mà hoang mang quá, tôi ló đầu qua cái ngõ bé cỏn con, đoán xem kẻ địch đang làm gì. Có thể một chiến binh nào đó đang phải chịu nhục dưới một trong số cái mõm của chúng. Cũng có thể chúng đang thác loạn trong những bãi rác, những vật phẩm, đồ ăn mà chúng tìm được ở đó. Chao ôi, lũ chúng mày cũng chỉ biết cắn người thôi, rồi chị sẽ bắt bọn mày quỳ xuống  chân của chị.

 khi mà cái đầu nhỏ bé đã thò ra. Cảm giác mừng rỡ, kinh ngạc, tức giận đan xen trong tôi. Tôi mừng vì tôi tìm thấy Nguyệt. Tôi kinh ngạc vì không thấy lũ chó đâu, tôi kinh ngạc vì em tôi có ở đây, ngay trước mắt tôi, tôi kinh ngạc vì bên cạnh nó là Vô Hàn, tôi kinh ngạc vì nó đang đứng bảo vệ Nguyệt, cũng bởi vì nó gầy quắt gầy queo nên cái sự kinh ngạc này chỉ có trong chốc lát. Và tôi tức giận vì trước mắt tôi là một đám trẻ trâu đang bắt nạt hai đứa nó, à không, chỉ một mình Nguyệt thôi, và tôi tức giận vì nó đang khóc, tức giận vì nó trốn nhà bỏ tôi mà không nói lấy một câu,...

 Tôi dỗi dỗi con bé, chị em với nhau thân thiết vậy cơ mà. Tôi không tin thằng nhóc đó chiếm được tình yêu thương của Nguyệt nhiều hơn tôi đâu. Nhưng thời gian cấp bách, tôi sẽ tính sổ với nó sau. Nhiệm vụ bây giờ chính là bảo vệ em gái Nguyệt bé bỏng, ây dà, phận làm chị gái là khổ vậy đó, Nhưng không sao, Lãm thích thế!

 Nghĩ là làm, tôi hùng hổ nhảy ra phía trước, ra vẻ với chúng nó rồi oai phong mà quát rằng:

 -Bọn mày nhé, tao nhớ vụ này rồi nhé. Lần trước bị bầm dập như vậy mà vẫn chưa chừa à? Để xem chị mày xử lũ chúng mày như nào.

 Căn bản là lần trước tôi đã "giao chiến" với bọn nít ranh đó rồi, một mình tôi cân cả lũ. Khỏi phải nói, tất nhiên tôi là người thắng. vậy nên bây giờ bọn nó bỏ chạy như vậy là chuyện bình thường. Thế đấy, yếu mà còn đòi ra gió, tôi mà rủ thêm cả bọn đàn em nữa là chúng nó chết luôn ấy chứ. Mà cũng từ cái vụ đấy mà bọn đàn em càng nể phục, sùng bái tôi.

 Thôi, chuyện lúc đó là chuyện lúc đó, bây giờ phải đuổi theo cái đám nít ranh ấy đánh cho chúng nhử tử đã. Hứ! cái đám chết nhát này chẳng ra gì cả, rồi lại còn không biết điều nữa chứ. Còn tôi thì có đánh  đứa nào cũng chằng sao, vì cái dân làng ở đây cổ hủ dã man, coi tôi như là một vị thần sống phù hộ dân làng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa cơ đó. Tôi luôn lợi dụng điều này mà ra vẻ ta đây. Cũng vì vậy nên tôi được voi đòi tiên, bọn nó không biết điều dám chọc vào tôi, chọc vào Nguyệt, tôi đâu dễ dàng tha như vậy. Tôi sẽ "đuổi cùng giết tận" bọn chúng mới thôi.

 Sẵn đang hăng máu muốn đánh nhau nên tôi lạch bạch chạy theo bọn chúng. Nhưng vì quá bất ngờ, một sinh vật lao tới ôm chầm lấy tôi, khiến bản mặt của tôi không thương tiếc mà dập hẳn xuống đất. Sinh vật đó liền ngã theo.

 Ôi ôi cái mũi của mình! Mắt tôi ầng ậng nước vì đau. Sinh vật đó cũng không kém cạnh mà gào khóc lên thật to. Sinh vật có khả năng ghê gớm như vậy không ai khác chính là Nguyệt. Thấy thương Nguyệt quá! tôi có ý định tới dỗ dành con bé nhưng cái tính tiểu thư lại đang hiện hình, tôi giận dỗi quay phắt sang chỗ tên nhóc Vô Hàn, nước mắt tuôn rơi rồi nói với nó:

 -Đi mà dỗ dành cái thứ đó đi, tềnh yêu của đời mày đấy. Làm anh hùng mà cũng không xong thì đừng làm nữa, mày phải noi gương theo tao đây này.

 Tôi vừa nói vừa liếc nó. Vì nó cũng là một trong những thành phần khiến sự giận dỗi của tôi bùng phát, tôi tất nhiên phải xỉa đểu nó, nhưng không quên tự tâng bốc mình lên. Nhìn mặt nó đỏ bừng lên kìa, trông thằng bé xấu hổ cũng đáng yêu lắm, nếu như cái lông mày nhăn lại một chút thì sẽ giống cái kiểu đang ức chế hơn, đằng này nó lại thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác, cứ như thiếu nữ mới yêu vậy, dễ thương quá!

 Tôi mải mê ngắm nhìn thằng nhóc còn nó ngoảnh mặt đi chỗ khác, nó làm tôi nhớ đến cái lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cũng may vì việc này mà tôi lấy lại được cảm giác đáng ghét với thằng bé ấy. Nhưng nếu không nhớ thì vẫn còn có cái tiếng khóc lóc inh ỏi của bé Nguyệt đáng yêu, à không, bây giờ thì đang là đáng ghét chứ. Dù sao thì cái nào cũng khiến tôi sực tỉnh.

 Kệ xừ chúng nó, tôi đứng dậy, phủi mông phủi đít toan bỏ đi thì bắt gặp ánh mặt ngây ngô của Vô Hàn đang nhìn tôi, có vẻ nó thấy tôi nhìn lại nên nhanh nhẹn quay đầu ra chỗ khác. Cũng được đấy, biết điều thế là tốt. Tôi xoay người đi về phía đường chính thì bắt gặp sư phụ, phong thái người ung dung, thong thả đi chợ mua đồ nấu cơm, tôi nhìn mà ngưỡng mộ, phát thèm cái thư thái ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro