Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hớn ha hớn hở chạy về phía sư phụ. Hình như người cũng đã nhìn thấy tôi nên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười niềm nở, đẹp không chê vào đâu được.
Nhưng gượm đã nào, có vẻ không niềm nở cho lắm, Hình như mắt sư phụ nhìn xuống đôi chân ngắn tũn của tôi. À, tôi biết rồi, chẳng phải niềm nở gì đâu, thật là, thầy đang cười nhạo tôi thì đúng hơn ấy chứ. Tôi vốn chạy chậm, thực ra không phải do chân ngắn hay gì cả, cái khoản này tôi luyện mãi mà không khá lên được. Tôi quên khuấy đi mất, mọi ngày đều như vậy mà. Mỗi lần gặp sư phụ, thường thì đều bắt đầu bằng tiếng cười ha ha, và tiếp nối nó là những câu từ khen ngợi như: "Chân con ngắn quá!",...
Hứ! Tôi mặc kệ đấy, không thèm chạy nữa, tôi chuyển sang đi bộ xem Sư phụ còn chê tôi vào đâu nữa. Cơ mà sao nó chậm thế nhỉ? Chậm quá! Tôi muốn đổi ý rồi, Nhưng cứ nhìn vào mặt sư phụ là tôi liền thấy tự ái, vì thế nên tôi không dám chạy.
Ôi ôi, gì thế này, sư phụ cười tươi roi rói chưa kìa, như thế thì người làm đốn tim trai gái nhà lành hết mất thôi. Tôi nghĩ, cười như hoa vậy thì chắc không giống mấy lần sư phụ chế nhạo tôi đâu nhỉ, sư phụ quên rồi đấy nhỉ, chắc là vậy rồi chứ còn sao nữa. Thế là tôi không màng trước tương lai, chạy ngay tới chỗ sư phụ, và sư phụ cũng tiến tới chỗ tôi.
Tới gần rồi, sư phụ bế bổng tôi lên. Tôi rất thích được bế kiểu này nhé, sướng ơi là sướng ấy! Rồi sau đó sư phụ ghé sát vào tai tôi, hơi thở của người phả vào khiến tôi có chút ngứa ngáy. Thì ra, tôi đã không lường trước được sự việc, bởi vì người nói:
-Đã chậm chạp rồi mà vẫn còn cố chảnh, lần sau chạy cho nhanh nghe con.
Tôi cũng chẳng vừa, liền chua ngoa đốp trả:
-Con lùn nhưng mà con xinh với con giỏi á, sư phụ cao nhưng mà không xinh gái bằng con đâu, lêu lêu, sư phụ là đồ xấu gái.
Nghe vậy mà sư phụ chỉ cười rồi hôn chụt lên má tôi một cái rõ to, tôi coi như đó là một sự biết lỗi, tôi nói tiếp:
- Sư phụ biết nhận lỗi thế là tốt, con tha lỗi cho người đấy. À, đúng rồi, sư phụ không biết đâu, con vừa trở thành anh hùng đấy. Giống hệt sư phụ luôn, giống cái lúc mà người ta kể cái lúc sư phụ đi đánh trận ấy, người có thấy con ngầu không?
-Ngầu lắm! Đồ nhi của ta rất giỏi.
Tôi nở mũi vì được khen. Nhưng tôi cũng không quên một việc. Cứ nghĩ là làm, tôi "chèo" xuống từ người sư phụ, cầm tay người chạy đến chỗ Nguyệt và thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro