Chap 10 Kết thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Đình bước xuống giường, từ từ đi ra khỏi phòng. Đến hành lang, Ngọc Đình gặp Quân Tường, cô định mở miệng chào nhưng chưa kịp nói thì đã bị ngã. Quân Tường gấp gáp cầm một đống hồ sơ không để ý nên vô tình va vào Ngọc Đình. Quân Tường vội đỡ Ngọc Đình dậy "Tiểu thư, tôi xin lỗi, cô không sao chứ"

"Em không sao, tay anh hình như là bị thương"- Ngọc Đình chăm chú nhìn vào cánh tay bị thương của Quân Tường

"Chỉ là vết thương ngoài da, tôi không sao"- Quân Tường lắc đầu

Mới hôm trước Quân Tường và Nhật Đông theo lệnh của Trịnh Tuấn Phong đi giải quyết bọn du côn hại Ngọc Đình. Trong lúc không cẩn thận, Quân Tường đã bị chém trúng và bị thương. Quân Tường và Nhật Đông đã bao lần cùng Tuấn Phong giàu sinh ra tử, lăn lộn trong giới Hắc đạo, vết thương này thật chất không đáng là gì, để vài ngày nó cũng lành đâu cần băng bó rườm rà như vậy.

"Anh còn nói không có sao, vết thương bị đụng trúng đang ứa máu ra kìa. Để em giúp anh băng bó"- Ngọc Đình lo lắng nhìn vào vết thương vừa bị chạm đang rỉ máu của Quân Tường

"Tiểu thư tôi thật sự không sao. Tôi không dám làm phiền cô"- Quân Tường vội từ chối

"Có gì đâu mà phiền"- Ngọc Đình vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay trong túi ra chặn máu đang chảy ra từ vết thương của Quân Tường

"Tiểu thư thật sự không cần, tôi tự lo được"- Quân Tường vội nói

"Bác Chấn ơi lấy dùm cháu hộp sơ cứu"- vừa nói cô vừa kéo Tường Quân qua ghế sofa

"Tiểu thư... thật sự không cần mà"- Quân Tường cố ngăn lại nhưng không dám động mạnh vì sợ làm Ngọc Đình bị thương

"Nhanh thôi... sẽ không mất nhiều thời gian của anh"- Ngọc Đình khẽ cười

Ngọc Đình cẩn thận sát trùng vết thương cho Tường Quân, cô chu mỏ lên thổi thổi cho vết thương bớt đau rát. Quân Tường không thể từ chối sự nhiệt tình của Ngọc Đình đành phải ngồi yên cho cô muốn làm gì thì làm. Nhìn nét mặt Ngọc Đình lúc này thật dễ thương, ánh mắt to tròn khi tập trung làm việc, còn cái miệng nhỏ xíu cứ thổi thổi khiến trái tim băng lạnh kia cũng phải khẽ cười. Bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào tay Quân Tường làm cho từng mạch máu như nóng lên, sự ngọt ngào làm anh chỉ biết lặng đi.

"Chuyện lần trước cảm ơn anh đã cầu xin cho em"

"Tiểu thư, không có gì. Vết thương của cô sao rồi?"

"Em ổn. Lần sau anh có bị thương thì phải băng bó, không tự làm được thì có thể nhờ em. Vết thương cứ để chảy máu hoài, nhiễm trùng sẽ khó lành lắm nhiều khi còn bị họai tử nữa"- Ngọc Đình vừa nói vừa chăm chú nhìn vào vết thương

"Tiểu thư, thuộc hạ không dám làm phiền cô"

"Anh đừng gọi em bằng tiểu thư với bằng cô nghe già mà xa cách quá, cứ gọi em là Ngọc Đình xưng em được không?"

"Không được đâu tiểu thư, để thiếu gia nghe được thì không hay"- Quân Tường vội từ chối vì sợ mạo phạm

"Chỉ là cách xưng hô thôi mà, em nghĩ anh Tuấn Phong không để tâm đâu"- Ngọc Đình mỉm cười nhìn Quân Tường

"Tiểu thư thiếu gia không thích người ta gọi tên cậu ấy"- Quân Tường khẽ nói

"Tại sao chứ? Chính anh ấy bảo em gọi vậy"- Ngọc Đình tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Quân Tường

"À... ừm... bình thường chỉ có trưởng bối họ Trịnh mới gọi tên thiếu gia như vậy, người khác dám gọi như vậy chắc chắn sẽ có hậu quả không tốt"- Quân Tường giải thích

"Hả... Nhưng mà anh ấy bảo em gọi vậy?"- Ngọc Đình hốt hoảng nói

"Tiểu thư cô đừng sợ nếu thiếu gia đã cho phép thì cô cứ gọi. Thiếu gia rất tốt với cô, cô đừng làm việc gì tổn thương đến cậu ấy"- Quân Tường ôn tồn nói

"Anh ấy có ơn với em, em sao có thể làm hại anh ấy được"

"Được vậy thì tốt. Xin lỗi vì đã làm bẩn chiếc khăn tay của cô, tôi sẽ giặt sạch nó rồi trả lại cho cô"

"Chỉ là chiếc khăn thôi anh không cần làm vậy đâu"- Ngọc Đình mỉm cười nói

"... Tiểu thư tôi đi trước cô nghỉ ngơi đi."

"Đã nói đừng gọi em là cô mà, em nhỏ tuổi hơn anh mà"- Ngọc Đình buồn bã nói

"Cái này thì..."- Quân Tường lúng túng không biết nói sao cho phải

"Không trả lời thì coi như đồng ý"- không để Quân Tường trả lời, Ngọc Đình nói luôn

"Anh hứa rồi đó nha, anh mà còn kêu em bằng cô em không nói chuyện với anh luôn"

"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời. Quân Tường thường ngày máu lạnh của tôi biến đi đâu mất rồi. Sao lại chịu ngồi im để bị giật dây thế này"- Nhật Đông từ ngoài cửa nói vọng vào

"Quân Tường, tôi ngồi ngoài xe đợi cậu vào lấy giấy tờ chứ không phải để cậu vào đây chơi trò y tá- bệnh nhân"- Nhật Đông tay chống lên ghế chỗ Quân Tường ngồi khẽ trêu chọc

"Tiểu thư, chân cô còn đau không?"- Nhật Đông quay sang nhìn Ngọc Đình

"Anh vào nãy giờ chắc nghe hết những lời em nói với Quân Tường rồi đúng không? Cấm gọi em bằng cô. Em ghét người ta gọi mình bằng cô"

"Cái gì chứ? Tôi đâu có liên quan gì đến trò chơi của hai người"- Nhật Đông lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm

"Anh nói vậy là sao. Em không thèm nói chuyện với anh nữa "- Ngọc Đình dỗi

"Tôi mà cần cô nói chuyện sao? Quân Tường cậu xong chưa chúng ta đi thôi"- Nhật Đông nhún vai

"Em không nói chuyện với anh, anh Tường cũng không được nói chuyện với anh luôn"- Ngọc Đình mỉm cười thích thú

"Quân Tường cậu lên tiếng đi chứ, sao im lặng hoài vậy"- Nhật Đông lay Quân Tường

"Tiểu thư nói sao thì cậu cứ làm vậy đi"- Quân Tường bình thản đáp

"Cái cậu này, cậu bênh gái mà bỏ rơi thằng bạn thân của cậu sao. Đồ mê gái"- Nhật Đông liếc nhìn Quân Tường

Nhật Đông quay sang thì thấy Ngọc Đình đang le lưỡi chọc ghẹo mình, thật là đáng giận mà.

"Biết thế hôm bữa tôi không thèm xin cho cô, để thiếu gia đánh nát mông cô cho chừa cái tật chọc ghẹo người khác"- Nhật Đông nói

"Đâu chỉ có mình anh xin, mọi người ở đây đều xin cho em hết. Tại bình thường em dễ thương quá mà"- Ngọc Đình đắc chí nói

"Con nói đúng không bác Chấn, bác Thạch. Em nói đúng không anh Tường"- Ngọc Đình nói tiếp

"Đúng... đúng cô chủ nhỏ nói gì cũng đúng"- bác Thạch, bác Chấn mỉm cười gật đầu nói theo

"Mấy... mấy người xúm lại ăn hiếp tôi"- Nhật Đông tức giận quát

"Cũng trễ rồi... cậu không định mang hợp đồng này về cho Trịnh tổng sao. Chậm trễ chắc chắn bị trách phạt"- Quân Tường lên tiếng

"Được rồi. Tôi sẽ quay lại phục thù sau"- nói rồi Nhật Đông đứng lên bỏ ra xe

Quân Tường đứng lên, cầm sấp hồ sơ "Tiểu thư, cảm ơn em. Giờ chúng tôi phải đi rồi"

"Tạm biệt anh"- Ngọc Đình mỉm cười vẫy tay chào Quân Tường

Chiếc xe lướt đi với tốc độ cực nhanh, còn người lái xe mặt đỏ bừng vì giận.

"Vẫn còn giận sao?"- thấy Nhật Đông im lặng, Quân Tường lên tiếng

"Còn nói nữa. Nếu như đó không phải là người của thiếu gia tôi đã một tay bóp chết"

"Đừng giận nữa. Tiểu thư tuy có phần tinh nghịch nhưng lại rất đáng yêu"- Quân Tường vỗ vai Nhật Đông

"Giờ thì tôi đã hiểu tại sao thiếu gia lại giữ tiểu thư ở lại. Tiểu thư đúng là một cô gái thú vị"- Quân Tường khẽ mỉm cười

"Tôi thì lại nghĩ thiếu gia đang tự rước phiền phức vào người, khi không lại giữ cái người chuyên đi gây chuyện ở lại bên cạnh. Vả lại đến tận bây giờ chúng ta vẫn chưa thể điều tra được lai lịch của cô ấy, tôi thấy hơi lo"- Nhật Đông nhíu mày

"Cậu nghĩ điều đó giờ còn quan trọng? Thiếu gia cho cô ấy trực tiếp gọi tên cậu ấy, chứng tỏ cậu ấy rất xem trọng cô gái này. Thiếu gia nhìn người xưa nay vô cùng chính xác. Nếu tiểu thư là người có dã tâm thì thiếu gia đã nhìn ra từ lâu và chắc chắn sẽ tống khứ đi để diệt trừ hậu họa chứ không giữ lại đến tận bây giờ. Nhật Đông cậu không tin tôi cũng nên tin con mắt của thiếu gia chứ. Ngọc Đình thực sự là một cô gái tốt"

Nhật Đông khẽ gật đầu tiếp tục tập trung lái xe.

"Vốn dĩ làm cho đại thiếu gia như tảng băng ngàn năm của chúng ta biểu lộ chút cảm xúc từ lo lắng đến tức giận cũng đủ biết cô gái này lợi hại đến thế nào. Bao năm qua bên cạnh thiếu gia ngoại trừ vẻ lạnh lùng, tôi chưa từng thấy thứ cảm xúc nào khác trên khuôn mặt ấy. Quân Tường cậu nói có phải không?"- Nhật Đông khẽ cười.

"Cậu nói không sai. Cái này tôi cũng tán thành với cậu"- Quân Tường khẽ gật đầu

Nói rồi cả hai cười phá lên xua đi không khí căng thẳng bao trùm nãy giờ.


Chiếc xe lao nhanh trên đường và dừng ngay trước một tòa nhà cao chọt trời. Nhật Đông lái xe vào tầng hầm, cả hai nhanh chóng đem tập hồ sơ lên cho Tuấn Phong.


Cốc... cốc...

"Vào đi"

"Thiếu gia, hợp đồng của cậu"- Quân Tường vừa nói vừa đặt tập tài liệu lên bàn

"Chịu về rồi sao, nhờ hai cậu về nhà lấy hợp đồng lại đi hết nửa ngày trời"- Tuấn Phong tay vừa kí hồ sơ vừa nói

"Xin lỗi thiếu gia"- cả hai cúi đầu

"Thiếu gia cũng tại chuyên gia gây họa nên..."- Nhật Đông đang định nói tiếp thì bị Quân Tường chặn lại

Quân Tường nhìn Nhật Đông lắc đầu không cho cậu nói tiếp.

"Ý cậu là Đình Đình. Con bé lại gây họa gì?"- Trịnh Tuấn Phong ngừng bút khi nghe nhắc đến Ngọc Đình

"Dạ không có thưa thiếu gia"- Quân Tường lắc đầu

"Hai người giúp tôi điều tra người này, nhớ cẩn thận hắn là một kẻ nguy hiểm"

"Dạ, chúng tôi sẽ đi ngay"

Nhật Đông và Quân Tường vội vã rời đi. Trịnh Tuấn Phong cúi đầu tiếp tục xem sấp tài liệu ở trên bàn.

28/6/2018

P/s 25 sao mình sẽ đăng chap mới nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro