Chap 9 Anh thực sự quan tâm cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tuấn Phong quay trở vào trong nhà, Ngọc Đình đang từng bước khó nhọc đi lên cầu thang. Đôi chân Ngọc Đình dường như không nghe lời, cứ mỗi bước đi lại khiến cô khuỵu xuống. Trịnh Tuấn Phong nhẹ lắc đầu, bước tới bất ngờ nhấc bổng Ngọc Đình lên, bế cô về phòng. Trong vòng tay của Tuấn Phong mặt Ngọc Đình bỗng nhiên ửng đỏ lên. Ánh mắt Ngọc Đình đôi lúc chạm phải mắt của Tuấn Phong khiến tim cô thổn thức không ngừng.

"Đến phòng sách lấy dùm tôi lọ thuốc"- Tuấn Phong nói với quản gia

"Dạ thưa thiếu gia"

Trịnh Tuấn Phong bế Ngọc Đình về phòng đặt cô ngồi lên giường.

"Em đi thay quần áo trước đi"

Trịnh Tuấn Phong dìu Ngọc Đình đến tủ lấy quần áo rồi đỡ cô vào phòng tắm. Sau đó anh quay ra giường ngồi. Bác Thạch đem lọ thuốc tới. Trịnh Tuấn Phong nhận lấy rồi bảo bác về phòng nghỉ.

Lát sau Ngọc Đình khó nhọc đi ra từ phòng tắm. Cô mặc chiếc váy ngủ ngắn để tránh chạm phải vết thương ở chân. Bước được vài bước Ngọc Đình suýt ngã, may là Tuấn Phong kịp tới đỡ cô. Anh bế cô lên đặt cô yên vị trên giường. Trịnh Tuấn Phong quỳ một chân xuống đất cẩn thận xem xét vết thương cho cô.

"Đau không?"- Tuấn Phong dịu dàng nói

"Dạ đau"- Ngọc Đình khẽ đáp

"Lần sau nếu em đau cứ việc la lên tôi đâu cấm. Em không la lên tôi cứ tưởng em không biết đau. Bị đánh đau thì cứ la cứ khóc để tôi còn biết mà ..."- Trịnh Tuấn Phong định nói tiếp nhưng rồi lại thôi

"Em sợ la lên sẽ càng khiến anh tức giận"

"Em sợ em khóc em la sẽ làm tôi tức giận. Em làm trái lời tôi, giấu giếm lại không sợ tôi tức giận?"- Tuấn Phong nhíu mày

"Em xin lỗi"- Ngọc Đình cúi đầu

"Em không tin tưởng tôi?"

"Dạ không, em luôn tin tưởng anh"

"Vậy sao lại giấu tôi?"- giọng Tuấn Phong trầm đi

"Em sợ... khi anh biết sẽ càng tức giận hơn nên không dám nói"- Ngọc Đình thành thật nói

"Đình Đình tôi nói với em lần cuối. Từ nay về sau dù có bất kì chuyện gì em cũng phải nói với tôi. Bất kì chuyện gì liên quan đến em tôi đều phải là người biết đầu tiên. Nếu em không nói thì sẽ giống như hôm nay, đánh đến khi nào nói mới thôi. Đã hiểu?"- Tuấn Phong nghiêm giọng

"Dạ em biết rồi"- Ngọc Đình lí nhí

"Lần sau, có gặp nguy hiểm gì thì gọi cho tôi. Đừng tự mình giải quyết một mình"

"Dạ"

"Để tôi bôi thuốc cho em"- Tuấn Phong khẽ nói

Trịnh Tuấn Phong nhẹ nhàng bôi thuốc vào mấy vết roi dài trên chân cô. Ngọc Đình khẽ nhăn mặt cất tiếng la rất nhỏ nhưng đủ cho Trịnh Tuấn Phong nghe thấy. Anh không phải là muốn hành hạ Ngọc Đình, anh đánh cô là vì muốn dạy dỗ cô, muốn cô biết phải ngoan ngoãn và nghe lời hơn.

Đây là lần đầu tiên Tuấn Phong bôi thuốc cho người khác, có lẽ chưa quen nên hơi mạnh tay. Trịnh Tuấn Phong cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, vừa thoa thuốc vừa thổi nhè nhẹ. Thoa xong anh để chai thuốc lên bàn "Còn chỗ đó em tự thoa đi, tôi thoa không tiện"

Ngọc Đình khẽ dạ, mặt cúi gầm, toàn thân vẫn còn run rẫy vì hoảng sợ.

"Đình Đình. Em sợ tôi lắm sao"- Tuấn Phong dịu giọng

Ngọc Đình khẽ lắc đầu.

Trịnh Tuấn Phong ngồi xuống giường bên cạnh Ngọc Đình, ghì chặt vai xoay cô về phía mình.

"Ngước mặt lên, nhìn vào mắt tôi trả lời"- Tuấn Phong ra lệnh

Ngọc Đình mắt vẫn còn ươn ướt ngước lên nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Tuấn Phong thật không thốt nên lời lại càng không dám nói dối.

"Dạ... sợ"- Ngọc Đình lí nhí nói

"Tại sao sợ?"- Tuấn Phong nhẹ giọng hơn rất nhiều

"Dạ... anh Trịnh... em..."- Ngọc Đình lấp bấp không biết phải nói gì

"Gọi là Tuấn Phong"- Tuấn Phong khẽ nói

"Anh Trịnh... em... em.."

"Lời tôi vừa nói em nghe không hiểu sao?"- Tuấn Phong nhíu mày nhìn Ngọc Đình

"Em xin lỗi anh... Tuấn Phong. Em sợ vẻ lạnh lùng của anh, mỗi lần nói chuyện với anh em thực sự rất sợ"- nhìn vào ánh mắt sắc bén của Tuấn Phong Ngọc Đình không thể che giấu những điều đang nghĩ trong lòng

"Tôi biết em luôn cố gắng hòa hợp với tôi. Nhưng xưa nay tôi luôn sống nội tâm, nhiều khi muốn gần gũi nói chuyện với em cũng không biết phải nói gì. Đã thành thói quen thực sự rất khó thay đổi"- Tuấn Phong nhàn nhạt đáp

"Em không cần anh thay đổi. Chỉ là em..."- Ngọc Đình ngập ngừng không dám nói tiếp

"Chỉ là sao?"- Tuấn Phong chăm chú lắng nghe

"Chỉ là anh có thể bớt lạnh lùng một tí ..."- Ngọc Đình nhỏ giọng

"Tôi làm vậy em sẽ đỡ sợ?"

Ngọc Đình khẽ gật đầu.

"Vậy tôi phải làm sao"- Tuấn Phong nói tiếp

"Anh đừng xưng tôi nữa được không, nghe xa lạ lắm"- Ngọc Đình khẽ nói

Ngọc Đình ngước nhìn, Trịnh Tuấn Phong khẽ chớp mắt chấp thuận.

"Khi nào anh rãnh có thể về nhà sớm một tí ăn cơm cùng em không, em ăn cơm một mình buồn lắm. Chỉ là khi nào anh rãnh, còn bận thì thôi"- Ngọc Đình nói chầm chậm như đang dò xét thái độ Tuấn Phong

Trịnh Tuấn Phong cũng gật đầu ưng thuận.

"Với lại khi nào anh rãnh có thể cùng em đi chơi không"

Trịnh Tuấn Phong lại gật đầu. Thì ra cô bé này chỉ cần những điều đơn giản như vậy, thật khác xa những người phụ nữ mà anh từng gặp. Đúng là Tuấn Phong đã không nhìn nhầm người, lòng cô bé này không chút vụ lợi, tính toán. Cô ngây thơ, đáng yêu như một đứa trẻ làm cho Tuấn Phong càng thấy thú vị và yêu thích.

Những yêu cầu của Ngọc Đình đều được chấp thuận, cô nhìn Tuấn Phong khẽ mỉm cười. Đây là lần đầu tiên Tuấn Phong thấy Ngọc Đình mỉm cười. Thực sự mà nói cô cười rất đẹp, thấy cô cười lòng Tuấn Phong không hiểu sao cũng rất vui.

"Còn yêu cầu gì nữa không?"- Tuấn Phong nói

"Dạ không. Tạm thời em chưa nghĩ ra"

"Những điều em nói tôi... à không anh... sẽ cố gắng thực hiện. Lần sau muốn gì, nghĩ gì thì cứ nói ra có biết không, tuyệt đối không được giấu giếm bất kì điều gì"

"Dạ"

"Thôi được rồi em ngủ đi. Anh cho em nghỉ học vài bữa, chân em đang đau không nên đi lại nhiều"

Dứt lời Tuấn Phong đứng dậy đi về phòng.

"Anh... Chúc anh ngủ ngon"- Ngọc Đình mỉm cười nhìn Tuấn Phong

Trịnh Tuấn Phong không quay lại, xoay nắm cửa bước ra trên môi nở một nụ cười.

Ngọc Đình lấy lọ thuốc thoa vào chỗ bị đánh xong cũng mệt mỏi leo lên giường ngủ. Vết thương chỉ đau ê ẩm. Do quá mệt mỏi cô ngủ một giấc đến trưa hôm sau mới thức dậy. Bác Thạch và bác Chấn biết chân Ngọc Đình còn đau nên thay phiên nhau mang thức ăn lên phòng cho cô, không để cô phải cử động nhiều. Ba ngày sau chân cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Chân cô là chân đi mà phải suốt ngày ngồi một chỗ quả thật là rất khó chịu.

14/6/2018

P/s ai cmt và nhấn sao đầu tiên chap sau mình sẽ tặng người ấy :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro