Chap 8 Lần đầu bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không để Ngọc Đình nói tiếp Trịnh Tuấn Phong đã ra lệnh mang một cây roi mây đến. Cây roi mây thoạt nhìn mỏng manh nhưng ghê rợn vô cùng. Ngọc Đình nhìn Trịnh Tuấn Phong toàn thân tỏa ra hơi lạnh, nhìn thấy được thái độ này cô sợ hãi đến nổi đứng không vững nữa. Tuấn Phong là người rất khó kiểm soát cơn giận nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thể hiện cơn giận ra ngoài mặt. Mặc dù rất tức giận nhưng vẻ mặt Tuấn Phong lúc này cũng không biểu hiện chút cảm xúc nào ngoại trừ vẻ lãnh đạm thường thấy. Nhật Đông và Quân Tường nhìn nhau khẽ lắc đầu, xem ra cô gái bé nhỏ này là đang ăn gan trời mà. Bên cạnh Tuấn Phong bao nhiêu năm họ hoàn toàn hiểu rõ tính cách của anh. Người làm trái lời Tuấn Phong, không cần nói nhiều chỉ gói gọn trong một từ "Chết". Xem ra cô gái nhỏ này sắp thê thảm rồi. Với sức lực của người học võ nhiều năm, công phu xuất thần như Tuấn Phong không cần phải nói chỉ vài roi ngay lập tức Ngọc Đình không còn hơi thở.

"Đình Đình bước qua đây"- Tuấn Phong ra lệnh, giọng đầy uy lực

Ngọc Đình nhắm mắt chân chầm chậm nhích lại gần Trịnh Tuấn Phong. Cô sợ đến nỗi mặt trắng bệch không còn một giọt máu.

"Thiếu gia, Ngọc Đình tiểu thư là thân con gái yếu đuối không chịu nổi trừng phạt. Xin cậu tha cho cô ấy một lần"- Quân Tường lên tiếng vì sợ rằng có chuyện không hay xảy ra

"Trịnh Tuấn Phong tôi xưa nay không nói hai lời, lời đã nói ra không có chuyện sẽ rút lại"- Tuấn Phong nhàn nhạt đáp

"Lúc tôi đánh không được xoa, không được né. Đứng cho vững, còn không tôi sẽ đánh lại"- Tuấn Phong hướng Ngọc Đình mà nói

Chát...

Ngọc Đình chưa kịp phản ứng đã bị một roi ngay vào chân đau thấu xương. Mặc dù Ngọc Đình mặc chiếc quần jean dài nhưng lực đánh khá mạnh khiến cô cũng không dễ chịu hơn tí nào. Ngọc Đình phải gồng chặt người mới khiến mình không khụy xuống. Nước mắt Ngọc Đình trong vô thức không kìm được mà rơi xuống.

Chát...

"Hai roi này tôi đánh vì em dám cãi lời tôi. Việc em về nhà trễ tôi đã từng nhắc nhở, lời tôi nói em lại dám để ngoài tai"- Tuấn Phong lạnh lùng nói

Chát...

Chát...

Chát...

"Ba roi này là đánh vì tội em dám về trễ hơn 3 tiếng đồng hồ. Về nhà sớm là muốn tốt cho em, em là con gái ban đêm ở ngoài đường có biết nguy hiểm như thế nào không. Em lớn rồi phải tự biết suy nghĩ"

Chát...

Một roi nữa lại rơi xuống chân Ngọc Đình, hình như là vô tình trúng cổ chân. Ngọc Đình không giữ được thăng bằng, ngã khuỵu xuống tay ôm lấy cổ chân. Trịnh Tuấn Phong liếc nhìn Ngọc Đình, thấy ở cổ chân cô có cái gì màu trắng lộ ra. Trịnh Tuấn Phong đẩy tay Ngọc Đình ra, từ từ kéo ống quần cô lên "Em bị thương sao"

Nãy giờ do tức giận nên Trịnh Tuấn Phong không để ý, đầu tóc và quần áo Ngọc Đình đều rối bù, lấm lem giống như vừa ẩu đả với ai.

"Lại định giấu tôi. Em nói đi học nhóm sao lại để bị thương"- Tuấn Phong lạnh lùng nói nhưng trong giọng điệu lại lo lắng

Ngọc Đình cúi đầu im lặng, không dám lên tiếng vì sợ nói ra lại càng làm cho Trịnh Tuấn Phong tức giận thêm. Nếu để Tuấn Phong biết chuyện Ngọc Đình học nhóm xong còn trốn đi chơi mà không xin phép thì cô tiêu là cái chắc.

"Vẫn không chịu nói. Hay là muốn ăn đòn rồi mới chịu mở miệng"- Tuấn Phong lớn giọng như không thể kiên nhẫn hơn được nữa

Trịnh Tuấn Phong dừng lại giây lát như chờ câu trả lời từ phía Ngọc Đình. Ngọc Đình vẫn im lặng cúi đầu, điều này làm cho lửa giận trong lòng Tuấn Phong tăng lên gấp bội. Thở hắt một cái, Tuấn Phong đứng dậy. Liếc qua thân ảnh đang ngồi dưới đất mặt cúi gầm, Tuấn Phong tức giận kéo Ngọc Đình đứng dậy, tiện tay đẩy cô qua chiếc ghế sofa dài cạnh bên.

"Nằm ngay ngắn lại"- Tuấn Phong ra lệnh

Ngọc Đình sợ hãi làm theo lời Tuấn Phong. Ngọc Đình nhích người nằm ngay người lại, mặt gục xuống ghế. Tuấn Phong quăng cây roi mây qua một bên, cúi người lấy cây thước gỗ chặn những tờ báo ở dưới bàn lên.

"Vẫn không chịu nói"- Tuấn Phong hỏi lại, anh muốn cho Ngọc Đình một cơ hội để cô nói, anh cũng không muốn tiếp tục đánh cô.

Nhưng Ngọc Đình vẫn im lặng không nói. Tuấn Phong khẽ lắc đầu không hài lòng, anh nắm chặt thước mà đánh xuống.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Ngọc Đình thực sự rất nhát đòn, lúc trước khi chưa sống cùng Tuấn Phong cô cũng có vài lần bị phạt thế này nhưng chỉ vài roi là cô đã gào khóc đòi sống đòi chết. Bây giờ hiện tại Ngọc Đình rất đau nhưng không dám mở miệng kêu, cũng không dám bỏ chạy vì sợ sẽ làm Tuấn Phong thêm tức giận. Ngọc Đình cố gắng gồng người chịu đựng cố không phát ra tiếng la, cô cũng cố kìm chặt nước mắt nhưng chúng không nghe lời cứ tuôn chảy không ngừng.

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát...

Chát... chát... chát... chát... chát... aaa

Dường như đã vượt quá sự chịu đựng Ngọc Đình khẽ cất tiếng la nhỏ. Mọi người nghe thấy đều xót xa. Nhật Đông và Quân Tường bình thường lạnh lùng, vô tình giết người không gớm tay cũng cảm thấy đau xót.

"Thiếu gia, tiểu thư Ngọc Đình đã biết lỗi rồi. Xin cậu bỏ qua lần này"- Nhật Đông không chịu được lên tiếng cầu xin

"Phải đó thiếu gia"- Quân Tường, bác Thạch và bác Chấn cũng nói vào.

"Bỏ qua sao? Vì ai mà bây giờ tất cả chúng ta phải ở đây, không một lời giải thích, hỏi đến còn dám im lặng"- trên mặt Tuấn Phong lộ rõ vẻ tức giận.

Ngọc Đình cúi đầu tự cảm thấy có lỗi vì khiến mọi người lo lắng cả đêm. Vả lại lúc này đây Ngọc Đình không chịu nổi sự trừng phạt này nữa. Với tính tình của Tuấn Phong nếu cô còn tiếp tục im lặng không chừng sẽ bị anh đánh đến chết.

"Anh đừng giận, em sẽ nói..."- Ngọc Đình chầm chậm nói

Trịnh Tuấn Phong đặt cây thước gỗ lên bàn rồi ngồi xuống, anh rót tách trà lặng im nghe Ngọc Đình nói. Mọi người lúc này mới có chút an tâm. Khi nghe Ngọc Đình kể lại câu chuyện trong lòng Tuấn Phong có chút tức giận nhưng sự lo lắng cho cô thì nhiều hơn. Nếu hôm nay không may mắn có người cứu giúp thì Ngọc Đình đã gặp nguy hiểm. Anh đã hứa chăm sóc, bảo vệ Ngọc Đình vậy mà lại để cô chịu nguy hiểm và thiệt thòi, anh thật là đáng trách mà. Tuấn Phong uống một ngụm trà như để lấy lại bình tĩnh.

"Thôi được rồi. Em về phòng đi"- Tuấn Phong đứng dậy

"Hai cậu theo tôi ra ngoài"- Trịnh Tuấn Phong nhìn Nhật Đông và Quân Tường rồi chỉ tay ra ngoài sân

"Đập gãy chân những thằng đã tham gia trong chuyện làm hại Đình Đình tối nay"- Tuấn Phong nhàn nhạt nói.

Nhật Đông và Quân Tường cúi đầu rồi rời đi.

P/s nhấn sao và bình luận ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro