Chap 7 May mắn thoát nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Lam sờ vào túi định lấy điện thoại gọi điện cầu cứu thì không thấy nó đâu. Có lẽ trong lúc bỏ chạy nó đã rơi ra. Ôi trời Ngọc Đình đang gặp nguy hiểm. Song Lam tự trách mình hàng ngàn lần, cô vô cùng lúng túng không biết phải làm sao. Chợt từ đằng xa có một chiếc xe hơi chạy đến Song Lam không màng nguy hiểm chạy ra chặn trước đầu xe để cầu cứu.

Về phía Ngọc Đình, cô hốt hoảng cắm đầu bỏ chạy, phía sau cô vẫn là một đám côn đồ đuổi theo. Ngọc Đình cố chạy thật nhanh nhưng sức lực yếu ớt căn bản là không thể chạy nhanh hơn bọn côn đồ. Bọn chúng vây lấy Ngọc Đình, chỉa mũi dao về hướng cô. Ngọc Đình lùi dần trong sợ hãi làm cô té xuống trật chân. Ngọc Đình sợ hãi, mặt cô lấm lem đầy nước mắt. Bọn côn đồ thì hả hê từ từ tiến lại gần chỗ Ngọc Đình. Ngọc Đình sợ hãi đến mức không thở được, chỉ biết nhắm mắt thật chặt lại.

Bỗng từ phía trước mặt có ánh đèn xe chiếu tới. Nhanh như cắt có một người đàn ông bước xuống đi về phía Ngọc Đình. Hiện ra trước mắt Ngọc Đình là một người đàn ông trẻ tuổi, chắc là hơn cô vài tuổi. Vẻ ngoài vô cùng sang trọng, lịch thiệp và điển trai.

"Mày là ai mà dám xen vào chuyện tốt của bọn tao"- một tên trong bọn côn đồ lên tiếng

"Mày dám ăn nói với tao như vậy. Thật không biết trời đất là gì"- người đàn ông nhàn nhã đút tay vào túi khẽ nhếch mép cười

Từ trong xe hai người đàn ông mặc áo vest đen bước ra chỉ thẳng vào mặt bọn côn đồ quát to "To gan, mày dám nói chuyện với thiếu gia bọn tao như vậy, thật là chán sống rồi mà"

Song Lam cũng từ trong bước ra, lúc nãy chính cô đã chặn chiếc xe này cầu cứu.

"Cũng chưa có chuyện gì xảy ra, thay tôi cho chúng một bài học là được rồi"- người đàn ông khẽ nói

Người đàn ông tiến lại gần Ngọc Đình, cởi áo khoác dài choàng lên cho cô rồi đỡ cô lên xe. Chân Ngọc Đình bị đau làm cô khuỵu xuống đứng không vững. Người đàn ông cúi người nhẹ nhàng bế Ngọc Đình vào xe.

"Mau lái xe đến bệnh viện"- người đàn ông nói với tài xế

"Cậu không sao chứ?"- Song Lam lo lắng

"Mình không sao"- Ngọc Đình khẽ lắc đầu

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một bệnh viện gần đó, người đàn ông bế cô vào bên trong băng bó vết thương. Lát sau Ngọc Đình trở ra cô đã có thể đi lại được mặc dù có hơi chút khó khăn.

"Em không sao chứ? Có đi lại được không?"- người đàn ông ân cần hỏi Ngọc Đình

"Em không sao. Em chỉ bị trật khớp, bác sĩ đã nắn khớp lại giúp em rồi"- Ngọc Đình mỉm cười đáp

"Vậy là tốt rồi. Em tên là gì?"

"Lý Ngọc Đình. Còn anh?"

"Duy Minh. Rất vui được biết em"

"Hôm nay thật sự cảm ơn anh rất nhiều"

"Người em nên cảm ơn là bạn em đấy. Cô ấy rất gan dạ dám chạy ra chặn đầu xe anh cầu cứu"

"Song Lam đâu rồi anh?"

"Ý em là cô gái lúc nãy"

Ngọc Đình khẽ gật đầu.

"Anh thấy đã trễ nên cho người đưa cô ấy về trước rồi"

"Trễ lắm rồi sao"- Ngọc Đình lo lắng hỏi

"Ừ... gần 1 giờ sáng rồi"- Duy Minh kéo tay áo lên nhìn vào đồng hồ

"Thôi chết rồi. Em phải về"- nét mặt Ngọc Đình lộ rõ sự lo lắng

"Để anh cho người đưa em về"- Duy Minh nói

"Dạ không cần đâu, em đã làm phiền anh nhiều rồi"

"Giờ này em ra đường nguy hiểm lắm. Em đi một mình anh không an tâm. Em khách sáo như vậy, không xem anh là bạn sao?"- Duy Minh khẽ nói

Ngọc Đình khẽ lắc đầu cười nhẹ. Nụ cười ấy làm cho trái tim Duy Minh xao động. Ngọc Đình chào tạm biệt rồi ra xe trở về. Ngọc Đình đi khuất Duy Minh sau đó mới từ từ định thần lại. Tự nhiên trên môi Duy Minh nở một nụ cười làm cho bọn thuộc hạ theo sau cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

Chiếc xe dừng lại cách căn biệt thự của Tuấn Phong không xa. Ngọc Đình vì không muốn làm kinh động đến Tuấn Phong nên bảo chiếc xe của Tuấn Minh đậu cách xa căn biệt thự một chút. Ngọc Đình chầm chậm bước vào nhà. Chân Ngọc Đình tuy đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn rất đau cô phải ráng gượng mà đi, đèn trong nhà vẫn còn sáng. Dự cảm cho Ngọc Đình biết sắp có chuyện không hay sẽ xảy ra với cô. Ngọc Đình bước vào nhà đã thấy Trịnh Tuấn Phong ngồi trên ghế sofa đang ngước nhìn cô ánh mắt lạnh lùng không chút biểu cảm.

"Chịu về rồi sao"- giọng nói của Tuấn Phong lạnh lùng cất lên

Câu nói ấy khiến Ngọc Đình lạnh cả xương sống, tay chân bủn rủn.

"Mấy giờ rồi?"

Ngọc Đình lo sợ chỉ biết im lặng không dám trả lời.

"Trả lời"- Trịnh Tuấn Phong quát

"Dạ... một giờ rưỡi sáng"- Ngọc Đình lí nhí nói

"Lần trước khi em về trễ tôi đã nói gì"

"Dạ... anh nói phải về trước 10 giờ đêm"

"Lần trước 11 giờ về nhà tôi không cho phép, bây giờ lại đi đến sáng mới chịu về. Em làm vậy là đang muốn chống đối tôi"- Tuấn Phong cười lạnh

"Anh Trịnh... không phải vậy... em... em..."- Ngọc Đình lúng túng không biết giải thích như thế nào

P/s nhấn vào nút sao và góp ý để mình có động lực viết tiếp nha

Chap sau sẽ có cảnh spank, càng nhiều sao mình sẽ càng sớm ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro