Chap 6 Quan tâm cô sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ra ngoài tôi không cấm. Nhưng phải xin phép và về trước 10 giờ đêm. Tuyệt đối không được có lần sau"

Tuấn Phong buông một câu đầy lạnh lùng rồi bỏ đi lên cầu thang. Về đến phòng Tuấn Phong lấy điện thoại ra gọi "Nhật Đông, Quân Tường hai cậu về nghỉ đi, con bé về nhà rồi"

Ngọc Đình mở đèn rồi ngồi bệch trên ghế sofa. Bác Thạch vội chạy đến hỏi thăm "Tiểu thư cô về rồi sao, thiếu gia rất lo cho cô đấy"

"Lo cho con sao?"- Ngọc Đình hơi ngạc nhiên nên hỏi lại.

"Thiếu gia đã đợi cô rất lâu. Cậu ấy rất lo lắng, còn cho người ra ngoài tìm cô"

"Cô đói chưa? Tôi xuống bếp giúp cô hâm nóng lại thức ăn"- bác Thạch ân cần nói

"Con no rồi. Thôi con lên phòng ngủ đây, con hơi mệt"- Ngọc Đình vừa nói vừa đứng dậy bước đi.

Hai tháng sau là kì báo điểm đầu tiên, Ngọc Đình có chút lo lắng. Cô không biết việc cô bị xếp cuối lớp này nếu Tuấn Phong biết được thì cô sẽ phải gánh chịu hậu quả gì. Nhưng chắc là không sao Tuấn Phong nhiều việc như vậy hơi đâu mà quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, Ngọc Đình tự trấn an bản thân. Ngọc Đình về nhà, ăn cơm trưa tắm rửa rồi đi lên phòng ngủ một giấc đến chiều. Lúc Ngọc Đình tỉnh dậy thì đã đến giờ cơm tối, cô tắm rửa rồi xuống nhà ăn cơm như thường lệ. Ngọc Đình vừa bước đến chân cầu thang thì Tuấn Phong cũng vừa trở về. Cô cúi đầu chào anh, anh chỉ nhìn cô một cái rồi tiến lại bàn ăn. Hai người cùng nhau ngồi ăn cơm, không ai nói với ai một lời nào. Ngọc Đình từ lâu cũng đã quen với chuyện này, ăn xong Tuấn Phong thản nhiên cầm lấy chiếc cặp đi lên phòng. Nhớ lời dặn của Thiên Ngôn, Ngọc Đình cũng nhiều lần cố gắng bắt chuyện với Tuấn Phong nhưng vẻ lạnh lùng của anh làm cô chùn lại.

Lát sau có tiếng gõ cửa phát ra từ phòng Ngọc Đình "Tiểu thư, thiếu gia gọi cô qua phòng cậu ấy"

"Dạ. Con sẽ sang ngay"- cô đáp lời bác Chấn

Bình thường Ngọc Đình và Tuấn Phong ít khi nói chuyện, không biết sao anh lại tìm cô. Lòng Ngọc Đình có chút lo lắng, cô đến trước phòng Tuấn Phong gõ cửa.

"Vào đi"- Tuấn Phong nói vọng ra

Ngọc Đình bước vào, Tuấn Phong đang ngồi kí giấy tờ, xoay lưng về hướng cô.

"Anh tìm em có chuyện gì không"

"Ngồi đi"- Tuấn Phong lạnh lùng nói

Ngọc Đình từ từ ngồi xuống bộ sofa sau lưng Tuấn Phong. Tuấn Phong gấp đống hồ sơ vừa kí xong để qua một bên, anh xoay người lại nhìn về phía Ngọc Đình.

"Đã quen cuộc sống ở đây chưa?"- ánh mắt Tuấn Phong xoáy sâu vào Ngọc Đình

"Dạ rồi"- Ngọc Đình khẽ đáp

"Cần gì cứ nói, nếu hợp lý tôi sẽ cho em"- Tuấn Phong ôn tồn nói

"Dạ"

"Việc học của em sao rồi"

"Dạ vẫn ổn"

"Đứng cuối lớp mà em vẫn cho là ổn sao"- giọng Tuấn Phong vẫn không thay đổi nhưng khiến Ngọc Đình thấy bất an

Câu nói buông ra nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sắc lạnh Tuấn Phong nhìn Ngọc Đình làm cô vô cùng lo sợ.

"Em định giấu tôi? Em nghĩ rằng tôi sẽ không biết?"- Tuấn Phong cười lạnh

Ngọc Đình lo sợ chỉ biết im lặng cúi đầu.

"Trả lời"- Tuấn Phong gằn giọng

"Em xin lỗi. Em không có ý giấu anh. Chỉ là em nghĩ... anh bận nhiều việc không có thời gian quan tâm đến chuyện này"- Ngọc Đình khẽ nói, giọng nói có chút run rẩy

"Tôi đã hứa sẽ chăm sóc em. Tất cả những chuyện liên quan đến em dù lớn hay nhỏ tôi đều quan tâm. Em không được giấu tôi bất kì điều gì. Hiểu chưa?"- Tuấn Phong nhấn mạnh từng chữ cuối

"Dạ"

"Tôi đã xem học bạ của em từ trước đến nay đều rất tốt. Có lẽ do thay đổi quá lớn em chưa quen nên lần này tôi sẽ bỏ qua. Chuyện này dừng lại ở đây, tôi cũng không trách em nữa. Nhưng còn chuyện học em phải chấn chỉnh lại, đã đến trường thì phải học hành cho đàng hoàng. Còn lần sau như vậy tôi nhất định không bỏ qua"- Tuấn Phong nghiêm túc nói

Ngọc Đình khẽ dạ.

"Thôi được rồi em về phòng đi"

Nói xong Tuấn Phong quay lưng lại tiếp tục làm việc. Ngọc Đình lủi thủi trở về phòng, lòng có chút rối bời, lo sợ. Đó không chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường mà còn là lời cảnh cáo dành cho cô. Xem ra cô phải biết thân biết phận mà dành nhiều thời gian hơn cho việc học. 

Từ ngày đó Tuấn Phong có vẻ quan tâm đến Ngọc Đình hơn, Tuấn Phong cảm thấy nếu mình đã hứa chăm sóc, bảo bọc cô thì phải có trách nhiệm nhiều hơn.

Hôm nay Tuấn Phong không có việc nên ở nhà. Anh dự định dẫn Ngọc Đình ra ngoài dạo. Nhưng trước khi Tuấn Phong mở lời thì Ngọc Đình đã đến xin phép anh đi học nhóm. Việc học tức nhiên phải đặt lên hàng đầu, Tuấn Phong gật đầu chấp thuận. Ngọc Đình và Song Lam hẹn nhau đến một quán nước. Cả hai cùng nhau giải bài tập chẳng mấy chốc là xong. Trời lúc này vẫn còn sớm, Song Lam rủ Ngọc Đình đi chơi. Thiết nghĩ bây giờ về nhà cũng không có việc gì làm, Ngọc Đình liền chấp thuận lời mời gọi của Song Lam. Cả hai đi dọc những con phố để thưởng thức những món ăn ngon. Song Lam đúng là người sành ăn nơi nào cũng là những món ăn ngon.

Ăn xong cả hai vào công viên chơi, tha hồ chơi trò chơi và chụp ảnh. Đến khi cả hai định trở về thì có một đám du côn đến chọc ghẹo. Ngọc Đình nắm chặt tay Song Lam cả hai đều vô cùng lo lắng sợ hãi, họ vùng chạy ra khỏi đó bọn chúng cũng đuổi theo. Cả hai chỉ biết chạy và chạy. Nhiều người đi đường nhìn thấy cũng không dám can thiệp sợ lại mang vạ vào thân. Đường phố về đêm vừa lạnh vừa vắng người. Ngọc Đình buông tay Song Lam, để cô nấp vào thân cây gần đó còn mình thì đánh lạc hướng. Song Lam không nỡ nhưng cũng đành buông tay Ngọc Đình. Nhìn ánh mắt đầy lo lắng của Song Lam, Ngọc Đình đành phải lấy hết can đảm bảo vệ cô. Ngọc Đình chạy đi, Song Lam ngồi đó chỉ biết khóc, tay chân cô run run. 

P/s các bạn cmt và nhấn sao để mình có động lực viết tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro