Chap 5 Tập thích nghi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ở được hai tuần Ngọc Đình bắt đầu thích nghi với mọi thứ nơi đây. Ngọc Đình nhanh chóng làm thân với bác Thạch và bác Chấn. Cô thường xuyên chọc hai người cười, thỉnh thoảng cô lại xuống bếp phụ giúp họ. Cô còn tinh nghịch phá ván cờ họ đang đánh dở dang, chú Khang tài xế bình thường ít cười cũng phải bật cười không ngừng. Trong mắt mọi người cô là một cô nhóc tinh nghịch nhưng lại đáng yêu, dễ thương vô cùng. Nhật Đông thường xuyên đến biệt thự lấy tài liệu mang đến cho Tuấn Phong, anh chỉ liếc qua Ngọc Đình rồi bỏ đi. Ngọc Đình cũng muốn đến bắt chuyện nhưng bị ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người ngăn lại. Trịnh Tuấn Phong thì tất bật với công việc, sáng Ngọc Đình thức dậy thì anh đã đi làm, còn khi anh trở về thì cô cũng đã ngủ say. Thỉnh thoảng gặp nhau cũng chỉ nói vài câu.

Thời gian trôi, hôm nay là ngày đầu Ngọc Đình đến trường. Việc đến trường vốn dĩ không phải là chuyện gì lạ lẫm với Ngọc Đình. Nhưng tự nhiên hôm nay Ngọc Đình cảm thấy rất hồi họp. Chiếc siêu xe dừng lại trước một ngôi trường rộng lớn chả bù cho ngôi trường nhỏ, heo hút lúc trước của cô. Đúng là ngôi trường danh giá dành cho bọn nhà giàu. Nhưng dù sao cô cũng thích ngôi trường cũ của mình hơn, ở đó cô có mọi thứ thầy cô, bạn bè, còn nơi này thì hoàn toàn xa lạ.

"Em cố gắng học. Lát về chú Khang sẽ đến đón"- Trịnh Tuấn Phong vươn người qua phía Ngọc Đình mở cửa.

Ngọc Đình hít một hơi thật sâu rồi bước xuống lễ phép chào Tuấn Phong và chú Khang.

Ngọc Đình bước vào trường, tự tìm đến lớp học rồi bước đến một chỗ ngồi còn trống ở phía gần cuối. Vì Ngọc Đình là học sinh mới nên mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào cô. Ngày đầu đi học đối với cô vô cùng bình thường và tẻ nhạt. Thật ra Ngọc Đình cũng không thấy thoải mái lắm, cô không quen cách nói chuyện của những đứa con nhà giàu, cô vẫn là quen và cảm thấy vui vẻ hơn với những người bạn cũ. Ngọc Đình không thích nơi này, cô không quen cái cảnh này, cô cũng không buồn học. Ngày nào cô cũng đến trường rồi trở về nhà với cái đầu rỗng. Vài ngày sau thì Ngọc Đình kết thân được với một vài người bạn, thân nhất với cô là Diệp Song Lam. Song Lam là một tiểu thư xinh đẹp, giàu có, cô không quan tâm đến những thứ xung quanh, cô chỉ thích sống theo ý mình. Cô không giống như những đứa khác trong lớp cứ suốt ngày soi mói Ngọc Đình, ngược lại cô đối xử với Ngọc Đình rất tốt. Cả hai nhanh chóng trở thành một cặp thân thiết, có Song Lam bầu bạn Ngọc Đình cũng thấy mình đỡ cô đơn hơn. Thời gian ngồi trong lớp Ngọc Đình chỉ ngồi vẽ, cô vẽ mọi thứ mình thích. Về nhà Ngọc Đình ném sách vở qua một bên, rãnh rỗi cô lại trò chuyện, chơi cờ cùng 2 bác giúp việc còn không thì lại vẽ tranh. Thời gian qua cô ít khi gặp Tuấn Phong, thỉnh thoảng thì cô có cùng anh ăn cơm nhưng cả hai cũng chẳng có chuyện gì để nói. Ngọc Đình cứ đến trường rồi trở về nhà, rãnh rỗi thì đọc sách hoặc vẽ tranh, thỉnh thoảng thì cô cùng Song Lam hẹn nhau ra ngoài. Còn việc học hành Ngọc Đình cũng chẳng quan tâm nhiều đến.

Hôm nay Ngọc Đình đến chỗ hẹn gặp Thiên Ngôn và kể hết những gì cô đã biết được trong thời gian qua.

"Chỉ có vậy sao?"- Thiên Ngôn nhăn mặt

"Anh ta rất ít nói lại lạnh lùng, uy nghiêm em rất ít khi nói chuyện với anh ta. Còn công việc anh ta cũng ít khi đem về nhà giải quyết nên..."- Ngọc Đình cố giải thích

"Đã nói em rồi phải cố gắng lấy lòng hắn, để hắn tin tưởng mới dễ dàng lấy được thông tin"- Thiên Ngôn nét mày chau lại khó chịu

"Thiên Ngôn... Em xin lỗi"- Ngọc Đình cúi đầu nói

"Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa. Cùng đón sinh nhật đi"- Thiên Ngôn khẽ cười xua đi bầu không khí căng thẳng

Ngọc Đình gật đầu mỉm cười nhìn Thiên Ngôn.

Cả hai cùng nhau đón một buổi tiệc sinh nhật vô cùng vui vẻ. Do quá vui nên họ cũng quên mất thời gian. Trời về đêm thật lạnh, Ngọc Đình trở về nhà đồng hồ đã điểm 11 giờ. Ngọc Đình chầm chậm bước vào, đèn đã tắt hết chỉ le lói chút ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn nhỏ ở phía cầu thang. Ngọc Đình chầm chậm đi vào thì đụng phải một cái gì đó vô cùng rắn chắc làm cô suýt ngã. Ngọc Đình từ từ định thần lại, ngước mặt lên nhìn thì thấy Tuấn Phong đang đứng đối diện cô vô cùng uy nghiêm. Ngọc Đình há miệng chưa kịp nói thì bị Tuấn Phong ngăn lại.

P/s nhấn sao và cmt để mình có động lực viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro