Chap 4 Cuộc sống vàng son

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự của Tuấn Phong 6:30 pm...

Trịnh Tuấn Phong từ công ty trở về nhà, lúc này Ngọc Đình đang ngồi ở bàn ăn đợi anh.

"Ăn cơm chưa?"- Tuấn Phong khẽ nói

"Dạ chưa, em đợi anh"- Ngọc Đình mỉm cười khẽ lắc đầu

"Lần sau em có đói thì cứ ăn trước không cần đợi tôi. Công việc của tôi rất nhiều, có khi tôi không trở về nhà nên không cần đợi"- Tuấn Phong vừa nói vừa kéo ghế xuống ngồi đối diện Ngọc Đình

"Sáng giờ em mua được những gì rồi"- Tuấn Phong nhàn nhạt nói

Ngọc Đình lấy trong túi ra chiếc thẻ cùng với hóa đơn đưa cho Tuấn Phong. Tuấn Phong nhìn qua một lượt hóa đơn, đôi hàng mi khẽ chau lại.

"Tôi kêu em đi mua quần áo để mặc ra ngoài chứ không phải mua đồ ngủ"- Tuấn Phong nhíu mày nhìn vào bộ quần áo Ngọc Đình đang mặc

"Đồ ngủ... sao anh"- Ngọc Đình ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn Tuấn Phong

"Mấy cái loại quần áo này em mặc ở nhà thì được, đừng mặc ra đường làm mất mặt tôi"- Tuấn Phong lạnh nhạt nói

Ngọc Đình đơ ra giây lát, không biết phải nói gì tiếp. Sáng nay bác Khang theo lời dặn của Tuấn Phong chở Ngọc Đình đến một trung tâm lớn để mua sắm. Ở đây thứ gì cũng đắt, Ngọc Đình phải suy nghĩ lâu lắm mới dám mua mấy bộ quần áo này. Vậy mà Tuấn Phong lại chê nó là đồ ngủ.

"Ăn xong thì lên phòng thay cái đầm hồi sáng rồi cùng tôi ra ngoài"- Tuấn Phong bực mình nói

"Dạ..."- Ngọc Đình khẽ đáp

Lát sau Ngọc Đình lên phòng thay quần áo rồi bước xuống, Tuấn Phong đã đứng đợi sẵn ở cửa và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Ngọc Đình bước xuống thì Tuấn Phong cũng vừa nói chuyện xong. Tuấn Phong nhìn Ngọc Đình có hơi ngẩng người, con tim khẽ xao động. Cứ mỗi lần Trịnh Tuấn Phong nhìn thấy Ngọc Đình mặc trang phục màu trắng thì lòng dạ lại xuyến xao. Tuấn Phong có cảm giác Ngọc Đình như một viên ngọc sáng tinh khôi và thuần khiết không chút tì vết làm anh chỉ muốn nâng niu, bảo vệ.

Ngọc Đình cùng Tuấn Phong ra xe. Chiếc xe lao nhanh trên đường và dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại vô cùng rộng lớn và sang trọng. Tuấn Phong vừa bước vào đã có hàng tá người chạy đến cúi đầu chào.

"Trịnh tổng, tôi có thể giúp gì cho ngài"- quản lí chạy đến kính cẩn nói

"Hãy tìm những bộ quần áo phù hợp với cô ấy, sang trọng mà nhã nhặn. Càng nhiều càng tốt"- Tuấn Phong nhàn nhã đút tay vào túi quần, vừa đi vừa ra lệnh

"Tiểu thư, xin mời đi theo tôi"- quản lí lịch sự nói

Ngọc Đình đi theo họ. Cô không biết mình đã thử bao nhiêu bộ rồi, chắc cũng cả trăm chứ chẳng ít. Nào là quần áo, giày dép, áo khoác, khăn choàng... Ngọc Đình bị xoay vòng vòng đến chóng mặt.

Hai tiếng sau Ngọc Đình quay lại. Lúc này Trịnh Tuấn Phong đang ngồi uống trà và nhắn tin bảo thư kí sắp xếp cuộc họp.

"Xong rồi sao?"- Tuấn Phong chợt hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại

Ngọc Đình quay lại nhìn phía sau, cả một đống đồ. Cô lại gần Tuấn Phong khẽ nói nhỏ vào tai anh "Anh ơi, chỉ cần vài bộ là được không cần lấy hết đâu"

"Em nghĩ tôi không đủ tiền trả?"- Tuấn Phong liếc nhìn Ngọc Đình

"Nhưng mà em..."

Ngọc Đình chưa nói hết câu thì Trịnh Tuấn Phong đã đứng lên lấy chiếc áo vest rồi quay sang quản lí nhàn nhã nói:

"Ông cho người mang hết những thứ đó về nhà tôi. Ngày mai đến phòng cậu Đông thanh toán"

"Dạ cảm ơn Trịnh tổng"- quản lí mừng rỡ rối rít cảm ơn

Nói rồi Trịnh Tuấn Phong bước đi, Ngọc Đình cũng vội vã bước theo. Cả hai lên xe trở về nhà. Tuấn Phong nhét vào tay Ngọc Đình chiếc điện thoại và một cái thẻ rồi căn dặn "Tiền tôi đã gửi qua thẻ cho em. Cần dùng thì cứ đi rút. Còn nữa phải luôn mang theo điện thoại bên người, cần gì thì gọi, số tôi đã lưu trong này"

Về nhà Tuấn Phong trở về phòng làm việc, Ngọc Đình cũng quay về phòng mình. Cô hơi ngạc nhiên, vừa ra ngoài hơn 2 giờ mà quay trở về thì căn phòng hoàn toàn khác hẳn. Mở tủ quần áo ra thì thấy cả một tủ quần áo chật nghít, phía dưới là những đôi giày được sắp xếp gọn gàng. Drap trải giường, màn đều được thay mới. Căn phòng còn được bố trí thêm một cái bàn trang điểm, một bộ ghế sofa dài cùng một cái bàn học. Trên bàn còn có sẵn một chiếc laptop thế hệ mới. Ngọc Đình có cảm giác đang sống trong mơ. Đây chính là căn phòng mà lúc nhỏ cô từng mơ ước, cô chưa từng dám tưởng tượng có ngày mình lại có được một căn phòng riêng tiện nghi như thế này. Ngọc Đình ngước nhìn quanh rồi gương mặt lại xụ xuống ngẫm nghĩ. Nếu không có ngày hôm đó thì cuộc đời cô có lẽ còn tốt hơn bây giờ rất nhiểu. Nước từ trong hốc mắt Ngọc Đình từ từ dâng lên.

P/s tiếp tục ủng hộ mình bằng cách cmt hoặc bấm vào nút sao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro