Chap 3 Thấy sợ khi đối diện với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau Ngọc Đình đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa "Tiểu thư Ngọc Đình cô dậy đi, thiếu gia đang đợi cô ở dưới nhà"

"Dạ con sẽ xuống ngay"

Ngọc Đình từ từ ngồi dậy, đầu cô có phần hơi đau. Cô làm vệ sinh cá nhân, chải tóc gọn gàng rồi từ từ đi xuống. Trịnh Tuấn Phong đang ngồi đọc báo, Ngọc Đình bước đến gần bàn ăn khẽ cúi đầu "Chào anh"

Trịnh Tuấn Phong gấp tờ báo để qua một bên, khẽ quan sát Ngọc Đình. Sắc mặt Ngọc Đình có chút tiều tụy.

"Ngồi xuống đi"- Tuấn Phong khẽ nói

Ngọc Đình kéo ghế chầm chậm ngồi xuống. Vừa lúc đó bác Chấn mang ra cho cô một dĩa thức ăn và một ly sữa.

"Tối qua em ngủ không ngon à? Chuyện gì đã qua thì cứ để cho qua đừng cố nghĩ đến nữa sẽ tổn hại cho sức khỏe"- Tuấn Phong chầm chậm nói

Ngọc Đình khẽ dạ.

"Em có muốn tiếp tục đến trường không?"- Tuấn Phong khẽ nói

"Dạ có"- Ngọc Đình gật đầu đáp

"Nếu đã muốn đến trường thì cố gắng học hành cho đàng hoàng đừng để mất mặt tôi"- Tuấn Phong nhàn nhạt nói

"Tôi đã sắp xếp hết rồi, tháng sau sẽ nhập học. Chuyện đã xảy ra không cần nghĩ đến nữa, từ nay về sau có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ ra mặt giúp em"- Tuấn Phong nói tiếp

"Ăn xong thì nhờ chú Khang chở đến trung tâm mua sắm quần áo và những thứ mình cần."- Tuấn Phong đặt một chiếc thẻ Vip lên bàn

Nói xong Tuấn Phong đứng lên lấy chiếc cặp chuẩn bị đi làm. Ngọc Đình ngẩng đầu nhìn Tuấn Phong rồi khẽ nói "Cảm ơn anh"

Tuấn Phong không đáp, lẳng lặng bỏ ra cửa.

Ngọc Đình nhìn Tuấn Phong mà không ngừng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hít một hơi thật sâu cô lấy lại bình tĩnh cúi đầu ăn hết bữa sáng. Ăn xong cô đứng dậy gom chiếc dĩa của mình và Tuấn Phong đi rửa.

Bác Thạch thấy vậy vội cản lại "Tiểu thư đây là việc của chúng tôi cô không cần làm. Tôi sẽ làm giúp cô"

"Con làm được mà. Chuyện nhỏ như vậy con không muốn phiền đến bác. Bác cứ nghỉ đi ạ"- Ngọc Đình lễ phép nói

"Không được. Thiếu gia mà biết tôi để cô làm những việc này thì chắc chắn sẽ quở phạt tôi mất"- bác Thạch lo lắng nói

"Lúc nãy tôi nghe thiếu gia bảo cô đi mua gì đó, cô đi mua đi mọi việc ở đây cứ để chúng tôi lo"- bác Thạch nói tiếp

"Dạ cháu quên mất"- Ngọc Đình khẽ cười

"À sáng nay thiếu gia có mang về một cái túi bảo tôi đưa cho cô. Tôi để nó ở trên bàn ngay phòng khách cô lấy giúp tôi nhé"- bác Thạch nhìn Ngọc Đình cười hiền từ

"Dạ"

Ngọc Đình lấy cái túi mở ra thì thấy bên trong là một cái áo đầm trắng trang nhã cùng một đôi giày, còn có một ít son phấn nữa. Cô thật không ngờ Tuấn Phong lại chu đáo như vậy. Cô về phòng thay chiếc đầm rồi xuống nhà đi mua sắm cùng chú Khang. Ngọc Đình chọn cho mình một ít quần áo đơn giản, mua sắm thêm một số vật dụng cá nhân. Ngọc Đình đang đi trong khu trung tâm thì bị một người đàn ông cao to kéo vào một góc khuất.

"Đình Đình là anh đây"

"Thiên Ngôn... là anh"- Ngọc Đình mừng rỡ nói

"Hắn ta không nghi ngờ gì chứ?"

"Anh ta không nghi ngờ gì cả"

"Tốt. Em cố gắng tiếp cận và lấy cho bằng được lòng tin của hắn ta"

"Anh... Ở gần anh ta em rất sợ"- Ngọc Đình khẽ nói

"Anh cũng không muốn em ở cạnh hắn. Nhưng chúng ta đã tốn biết bao công sức mới có được ngày hôm nay, nếu em không tiếp tục bao công sức của chúng ta coi như đổ sông đổ biển"- Thiên Ngôn vỗ vai Ngọc Đình an ủi

"Em biết rồi, em sẽ cố gắng hết sức"- Ngọc Đình khẽ gật đầu

"Tuyệt đối phải cẩn thận. Hắn ta là người rất thông minh và nguy hiểm"


P/s lần đầu viết truyên mấy bạn có gì thì góp ý cho mình để truyện được hoàn thiện hơn nha. Mỗi cmt hay sao của các bạn là động lực để mình viết tiếp ah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro