C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, xin chào mọi người. Tôi tên là Tiểu Đóa. Năm nay vừa tròn 17 tuổi. Hôm nay tôi được giáo viên giao cho bài tập luận văn " Tình yêu là gì?".
Haizzz tôi chỉ mới là cô gái 17 tuổi thôi còn đang tuổi ăn tuổi lớn , thế mà lại phải luận về tình yêu. Thú thật tôi chả biết khỉ gì cả. May thay lúc ấy dì nhỏ của tôi vừa về nhà, tôi liền nảy ra một ý nghĩ táo bạo là viết về cuộc tình của dì nhỏ.
Dì nhỏ của tôi tên là Mộc Nhiên. Dì nhỏ của tôi rất xinh đẹp xung quanh dì  được rất nhiều chàng trai để mắt đến. Thế nhưng dì tôi chả đặt ai vào mắt bởi lẽ trong tim dì chỉ có chú Tử Sâm.
Tôi xin nói một chút về chú Tử Sâm. Chú lớn hơn dì nhỏ của tôi 1 tuổi. Nghe nói hai người quen biết nhau khi còn học chung trường phổ thông. Dì nhỏ xinh đẹp lại lém lỉnh, chú Tử Sâm trầm tĩnh lạnh lùng. Bà ngoại của tôi bảo tính cách hai người trời sinh trái ngược nhưng số phận lại định sẵn ở cạnh nhau. Lúc ấy tôi chả hiểu duyên phận là cái quái gì cả, nghe tai này lọt tai kia.
Chú Tử Sâm rất đẹp trai lại còn là lính đặc chủng quốc gia nên được rất nhiều người ái mộ ,trong đó có cả tôi. Ây mọi người đừng hiểu lầm tôi có ý gì với chú, chỉ là tôi cảm thấy chú trông thật là đẹp mắt.
Chú và dì rất yêu thương tôi, và tôi cũng yêu thương họ. Chú rất thương dì nhỏ. Mặc dù dì nhỏ hơi nghịch ngợm một tí nhưng chú Tử Sâm chưa bao giờ la mắng dì, tôi cảm thấy dì nhỏ thật hạnh phúc. Mỗi lần chú nhìn thấy dì nhỏ tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều. Dì nhỏ rất thích cười, nụ cười tươi rói khi gặp chú.
Nhưng, nụ cười của dì nhỏ đã sớm héo úa theo thời gian. Năm dì nhỏ 25 tuổi, chú Tử Sâm cầu hôn dì. Lúc ấy cả nhà đang ăn tối ở một nhà hàng nhỏ. Tôi còn nhớ như in đêm đó nhà hàng đột ngột tắt điện. Tiếp theo đó là tiếng bước chân dồn dập đang tiến vào. Cửa nhà hàng khép chặt lại.Mọi người hoảng sợ la hét thất thanh. Cùng lúc ấy có một người đàn ông đi đến cạnh bàn của chúng tôi. Trời quá tối, tôi chả thấy được gì ngoài cái bóng hình cao to của người đàn ông. Hắn ta nắm áo dì nhỏ. Dì nhỏ hoảng sợ la lên:
" Này anh là ai, sao dám đụng vào người tôi. Đề nghị anh buông tôi ra nếu không bạn trai của tôi sẽ đánh anh nhừ tử đấy"
Người đàn ông dửng dưng như có như không, hắn ta tiếp tục lôi dì nhỏ lên khán đài. Thế nhưng động tác của hắn lại chẳng hề mạnh tay dường như hắn sợ làm dì nhỏ đau. Cả nhà tôi nháo nhào toang đứng dậy nhưng bốn phía đều có người chặn lại.
Dì nhỏ sợ hãi khóc lóc làm tôi cũng khóc theo. Khi tên bắt cóc đã đưa dì lên sân khấu, ánh đèn từ từ sáng lên. Tôi nhìn thấy chú Tử Sâm từ cánh gà bước ra, một thân quân phục chỉnh tề, trên tay cầm một đóa hồng rực rỡ. Dì nhỏ khóc đến thảm thương, không thèm nhìn chú lấy một cái. Chú mỉm cười dịu dàng lau đi giọt nước mắt lăn dài bên má của dì. Chú cất giọng, thanh âm trầm âm cương nghị. Chú giơ tay làm động tác chào trong quân đội:
" Báo cáo đồng chí Mộc Nhiên, tôi xin được phép hỏi đồng chí có chịu về làm hậu phương cho tôi không? Một là đồng ý , hai là đồng ý. Đồng chí chọn vế nào?"
Cả cái nhà hàng nhỏ vỗ tay phấn khích, thanh âm hò hét vang dội:"Đồng ý đi , đồng ý đi"
Tôi và cả nhà bất giác cũng hò reo theo không khí náo nhiệt sôi động. Tôi nhìn thấy dì nhỏ cười rồi lại khóc trông thật tức cười. Thế nhưng tôi biết đó là nụ cười của sự hạnh phúc.
Dì nhỏ lập tức gật đầu, nước mắt cứ thế tuông trào. Chú Tử Sâm âu yếm nhìn dì bằng ánh mắt cưng chiều đến tột cùng. Chú hằn giọng:
"Này em khóc gì chứ, gật đầu là đồng ý rồi sao? Em phải nói bằng lời thì mới hiệu nghiệm. Anh sợ bị lừa đấy"
Dì nhỏ tức giận lườm chú, trông dì hết sức đáng yêu. Tôi nhìn thấy chú Tử Sâm kề môi vào tôi dì thì thào gì đấy. Vẻ mặt của dì lúc ấy rất tức cười nhưng vẫn gằn giọng nói ba chữ "Em đồng ý".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro