C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình cả hai nhà đã định sẵn ngày cưới cho chú và dì. Tết đến là dịp vui nhất trong năm, sẵn dịp cử hành hôn lễ cho cả hai người.
Tôi háo hứng đếm từng ngày chờ đợi hôn lễ diễn ra.

Mấy tháng nay khuôn mặt dì nhỏ càng ngày càng tươi tắn, dì cứ cười tủm tỉm suốt, làm tôi cũng vui lây. Thử tưởng tượng mà xem dì nhỏ mặc váy cưới sẽ xinh đẹp đến mức nào nhỉ. Tôi gãi gãi cầm suy nghĩ " A hẳn là một đại mỹ nữ". Tôi cười phá lên, dì nhỏ ngồi cạnh đang xem tivi phải quay xem nhìn tôi mà hỏi:
" Tiểu Đóa sao cười lớn thế, có gì vui à kể dì nhỏ nghe với"
Tôi thành thật trả lời
" Dì nhỏ, dì sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế gian này, là cô dâu của chú Tử Sâm"
Dì nhỏ xấu hổ, đôi tai ửng hồng, khẽ cười nói
" Con bé này, thật khéo miệng"

Ngày này rồi lại ngày khác, cuối cùng cũng cận kề ngày cưới. Dì nhỏ, chú Tử Sâm và cả gia đình cùng nhau đi chụp ảnh cưới. Hôm nay dì nhỏ thật đẹp. Da dì trắng như hoa lê tuyết, dì khoác lên mình một chiếc váy không quá cầu kì. Là một chiếc váy màu trắng tinh khiết, sẻ ngực, bên trên có vài hạt đá lấp lánh. Dì nhỏ cười rất tươi, một nụ cười của sự hạnh  phúc.

Hôm nay chú Tử Sâm cũng thật là bảnh trai. Một thân quân phục được ủi thẳng tấp, giày da bóng loáng. Chú cười tươi đi về phía dì nhỏ.

Khung cảnh đầu tiên của buổi chụp ảnh là của chú và dì. Thợ chụp ảnh bảo dì và chú đổi kiểu liên tục làm tôi chóng cả mặt. Được khoảng nửa tiếng thì buổi chụp ảnh bị gián đoạn vì cuộc khỏi khẩn cấp của quân đội. Chú Tử Sâm khẽ nhấc máy, đôi mày chú cau lại, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ tiếng đáp lời " Rõ, thưa chỉ huy"
Cúp điện thoại , chú nhìn dì nhỏ bằng ánh mắt áy náy, khẽ nhỏ giọng:
" Tiểu Nhiên, chỉ huy vừa báo bên biên giới nước A vừa bị tấn công bởi một cuộc khủng bố, bọn anh phải bay qua đó hỗ trợ cho họ. Đi ngay lập tức. Anh...anh xin lỗi Tiểu Nhiên. Ngày cười... ắt hẳn là phải dời lại"

Nụ cười dì nhỏ thoát chốc cứng đờ , nhưng rồi dì lại mỉm cười nhẹ nhàng, dì khẽ vỗ vào lưng chú:
" Không sao. Anh đi đi Tử Sâm, hoàn thành nhiệm vụ thật tốt nhé. Em đợi anh quay lại. Nhớ bù đắp phí tổn thất cho em nhé."

Chú Tử Sâm khẽ ừ bằng giọng mũi, khuôn mặt của chú hằn rõ nỗi buồn
" Anh sẽ về sớm, bà xã. Khi về sẽ dẫn em đi ăn mì hoành thánh nhé!"
Chú khẽ hôn lên má dì nhỏ một cái nhưng khuôn mặt dì trông rất buồn

Buổi chụp hình cứ thế kết thúc, dì nhỏ và chú Tử Sâm chỉ chụp được tổng cộng 5 bức ảnh. Ngày cười sẽ bị hoãn lại. Dì nhỏ không nói gì nhưng tôi biết dì buồn.
Nửa tháng trôi qua, ngày nào dì nhỏ cũng ủ rũ, hỏi qua mới biết dì không liên lạc với chú nửa tháng rồi. Nghe nói đó là quy định khi phải đi làm nhiệm vụ.Cho đến một ngày điều tồi tệ cũng đã xảy ra. Một cuộc điện thoại gọi đến đã khiến cho dì nhỏ như người không hồn. Tin tức từ nước A cho biết, cả binh đoàn của chú  Tử Sâm đã bị sạc lở đất khi đang làm nhiệm vụ, trên dưới 10 người không còn ai sống sót.
Dì nhỏ cầm điện thoại, đôi tay run rẩy, rồi dì ngất liệm đi. Khi tỉnh lại dì mếu máo đòi đi tìm chú Tử Sâm. Bà ngoại và cả nhà ôm dì lại không cho dì bước xuống giường. Dì gào thét, nước mắt dì rơi lã chã. Giọng nói dì đứt quãng:
" Mẹ, mẹ con đi kiếm chồng con. Tin tức đó là giả đúng không mẹ? Chồng con anh ấy, anh ấy sẽ không sao đúng không mẹ?"
Bà ngoại ôm dì nhỏ, bà cũng khóc theo:
"Nhiên bình tĩnh lại đi con, Tử Sâm chắc chắn sẽ không sao. Nghe lời mẹ, đừng khóc Nhiên"
Ba tôi, ngoại tôi, mẹ tôi cả tôi nữa. Ai nấy đều khóc theo dì nhỏ. Riêng dì nhỏ, dì gào thét, khóc đến độ hai mắt sưng bụp, miệng không ngừng lẩm bẩm tên chú Tử Sâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro