Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy hơn nột tháng trời, Lập Nông bị Tử Dị giam lỏng ở nhà hắn, tuy vậy hắn cũng đối xử rất tốt với cậu, chỉ là cậu không thể nào chấp nhận nổi chuyện này, tuy là có thích hắn, nhưng sao có thể chịu đựng được chuyện bị giam cầm một chỗ.

"Hôm nay có ăn được nhiều không?" Tử Dị nhìn Lập Nông ngày càng gầy đi, trong lòng rất xót xa nhưng hắn không còn cách nào, thà giam cầm cậu ở bên cạnh, chứ hắn nhất quyết không để cậu rời xa hắn.

"Tạm" Cậu không nói chuyện với hắn nhiều, chỉ là im lặng, hắn hỏi thì trả lời, nhưng là ngắn nhất có thể.

"Em quá gầy, chịu khó ăn vào" Tử Dị lòng quặn thắt khi thấy cậu lạnh lùng như vậy với mình, nhưng là không còn cách nào, tính hắn vốn vậy, một khi đã thích liền không thể buông tay.

"Biết rồi"

"Ngày mai anh sẽ về hơi muộn, em nếu mệt cứ ngủ trước đi" Tử Dị thấy cậu im lặng nằm trên giường thì khẽ thở dài, tắt điện lên giường nằm. Tuy là nằm cạnh nhau nhưng hắn và cậu mỗi người một góc, một chăn riêng, cậu luôn quay lưng lại với hắn, cả ngày chỉ im lặng.

Hôm sau, đã gần 11h rồi mà hắn chưa về, cậu có chút tò mò không hiểu hắn bận việc gì, dạo gần đây hắn dù bận mấy cũng muộn nhất là 10h về, chưa lần nào về muộn như hôm nay.

"Nếu cậu chờ cậu chủ thì không cần đâu ạ, hôm nay cậu chủ sẽ không về" quản gia thấy cạu giờ này vẫn ngồi ở phòng khách thì nói nhỏ.

Mọi ngày, khi nghe thấy tiếng xe Tử Dị vào garage Lập Nông mới lặng lẽ đi lên phòng, ông biết Lập Nông chính là vừa yêu vừa hận Tử Dị.

"Cháu biết rồi ạ" Lập Nông có hơi mất hứng đi lên phòng, khi lên đến cầu thang thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cô hầu gái gần đó.

"Này, tôi nghe nói cậu chủ hôm nay không về là vì ra sân bay đón cô người yêu cũ đó, thật không hiểu cậu chủ muốn như nào"

"Thế mới nói, giam cầm cậu Trần hơn tháng nay không cho đi đâu, hôm nay biết tin người yêu cũ về nước liền chạy đi đón"

"Đúng thật là khó hiểu, cậu Trần cũng thật khổ, đã bị coi là người thay thế rồi còn không được tự do"

"Người thay thế gì cơ?"

"Cô không biết à? Cậu Trần chỉ là thay thế cô người yêu cũ cỉa cậu chủ thôi, tôi còn nghe nói cậu chủ chỉ chơi đùa với cậu Trần mà thôi, cô gái kia về nước rồi, kiểu gì cậu Trần chả bị đuổi đi"

Hai người họ cứ thì thầm to nhỏ nói chuyện, Lập Nông đứng đó lòng nặng trĩu, xem ra mình sắp được tự do rồi. Nhưng nếu như bị đuổi đi, thà rằng cậu tự bỏ đi cho đỡ đau lòng.

Lập Nông về phòng sắp đồ của mình, chỉ có vài bộ quần áo trước đây mang đến, sau đó nửa đêm là cậu lặng lẽ rời đi, may mắn dạo này cậu ngoan ngoãn, Tử Dị không còn cho người canh trừng mình nữa, mà cũng một phần trước đây quyến luyến không bỏ đi, bây giờ vẫn là không thể ở lại nữa rồi, ở lại sẽ là cái gai trong mắt mọi người.

Tử Dị đúng thật là đi đón Tuệ Mẫn, hắn hôm nay có buổi tiệc với đối tác, nhưng vẫn là khéo léo đứng dậy muốn về sớm, hắn dạo gần đây không đi tiệc tùng mấy, cảm thấy không quen, thà về nhà nằm cạnh cậu, câu được câu không nói chuyện với cậu còn hơn.

Nhưng đâmg đi được nửa đường, hắn nhận được điện thoại, là số lạ.

"Alo"

[Tử Dị, ra sân bay đón em đi] Tuệ Mẫn vui vẻ nói.

"Anh bận rồi" Tử Dị bây giờ chỉ muốn về nhà mà thôi, hắn và cô đã không còn gì, nghe giọng cô hắn hơi giật mình, nhưng cũng chỉ có vậy.

[Anh thật quá đáng, chỉ là đón thôi mà, anh cũng biết trong nước em không có người thân, ở đây cô đơn lẻ loi, thật tủi thân quá đi] Giọng cô nũng nịu, cô biết hắn dễ mềm lòng mỗi khi cô mè nheo.

"Được rồi, anh chỉ đón và đưa em về khách sạn thôi nhé"

[Em chờ anh]

Tử Dị phóng xe đến sân bay, liền thấy cô đứng đó, bên cạnh là một đống hành lý, vẫn xinh đẹp như trước đây, hắn nhìn cô, không còn đau lòng, chỉ như gặp lại bạn cũ, thấy có chút hoài niệm mà thôi.

"Anh đi nhanh thật đó" Tuệ Mẫn vui vẻ đứng đó để hắn cất đồ vào cốp, rồi tự nhiên ngồi lên ghế phó lái.

"Em tìm được khách sạn chưa?"

"Rồi ạ, anh đưa em đến phố X, khách sạn Y" Hắn gật đầu im lặng lái xe.

Tuệ Mẫn cũng im lặng không nói gì, khẽ quay sang ngắm sườn mặt đẹp trai kia, cô là hối hận khi đã bỏ người này, một thời gian ở bên nước ngoài, cô vẫn luôn nhớ đến hắn, cuối cùng từ bỏ sự nghiệp để về với hắn.

"Cho em mượn điện thoại chút được không? Máy em hết pin"

Tuệ Mẫn lấy điện thoại hắn, nhắn tin cho quản gia nhà hắn, nói là tối nay sẽ không về ngủ, còn nhấn mạnh sẽ đi đón Tuệ Mẫn.

"Anh không hỏi em sao lại về đột ngột vậy sao?" Tuệ Mẫn trả điện thoại cho hắn, hứng thú nhìn hắn nói.

"Anh không quan tâm lắm, em về nước làm gì cũng không cần nói với anh"

"Lạnh lùng vậy sao" Tuệ Mẫn bĩu môi nhìn hắn, nhưng anh không quan tâm cũng không sao, em sẽ làm anh quan tâm đến em là được.

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro