1. Cô quay về thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có nắm tay anh
Thì em sẽ bước cùng anh đi đến hết con đường.
Dù cho hoa không nở vào mùa đông
Chỉ cần có anh bên em là đủ.
Nếu có thể quay lại lúc trước.
Em không bước ngang qua anh đâu.
Sẽ dừng bước và mạnh mẽ nói với người rằng.
Em đã yêu anh từ rất lâu về trước.
Nhưng tất cả chỉ là nếu như.
Em biết là vậy.
( lời bài hát tự chế)
"Chào các bạn! Các bạn vừa nghe xong bài hát: Nếu được quay lại. Bài hát này là của một thính giả gửi yêu cầu cho chương trình, với chất giọng ngọt ngào của Ca sỉ Tiểu Tinh có vẻ như đã giúp cho buổi tối đầu đông của chúng ta được sưởi ấm đúng không các bạn. Chúng ta hãy cảm ơn bạn thính giả có số điện thoại cuối 888 nhé. Bài hát của Tinh Tinh nói đến một cô gái luôn hối hận về những chuyện mà cô ấy chưa làm được, một chút tự tin đứng trước người thương để thổ lộ nỗi lòng. Còn các bạn thì sao? Nếu như được quay về lại các bạn sẽ làm gì. Buổi tối đầu đông này chúng ta hãy cùng uống một ly cacao nóng và nghe bài hát của Tinh Tinh nhé. Để sáng mai thức dậy các bạn sẽ chợt nhớ ra chuyện các bạn muốn làm nhất nhé. Chúc mọi người ngủ ngon và tối mai chúng ta sẽ gặp lại để tiếp nối câu chuyện Nếu như có thể quay lại nhé. Tôi là Tiếu Tiếu phát thanh viên đài FF xin cảm ơn các bạn nghe đài và chúc mọi người ngủ ngon."
Cô gái trẻ với mái tóc dài chấm vai, má lún đồng tiền hiện ra khi cô nhẹ nhàng mỉm cười. Cô gác tai nghe lên bàn rồi choàng lại khăn long và bước ra khỏi phòng thu.
"Tiếu Tiếu hôm nay làm tốt lắm, bây giờ đi ăn gì chứ."
Cô gái đưa qua cho cô bạn của mình chiếc áo khoác rồi vỗ vỗ vai nháy mắt mời gọi.
"Tớ mệt chết đi được. Sáng mai lại đi phỏng vấn. Cậu yên tâm cứ đi với Đình Đình nhà cậu, tớ không dám làm bóng đèn. Hì hì."
Trương Tiếu Tiếu măc chiếc áo mà coi bạn Trần Vân đưa cho mình rồi vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa cười lắc đầu.
"Người ta là thật lòng mời cậu đi ăn... Vậy mà... Làm đau lòng mình."
Trần Vân làm bộ mặt đau lòng cố nặng ra một giọt nước mắt.
"Tốt tốt, tớ biết Vân Vân là tốt nhất. Là tớ nói không biết suy nghĩ. Đừng đau lòng. Nào ca ca thương."
Trương Tiêu Tiếu làm bộ mặt lưu manh, đưa ngón tay trắng nõn của mình nâng cằm Trần Vân.
"Ca ca cái đầu cậu. Hảo bản cô nương tấm lòng rất bao dung. Không chấp tiểu tử nhà cậu. Nhưng mà lần sau cậu nhất định phải khao mình đi ăn để xin lỗi."
Tiêu Tiêua lườm bạn mình một cái.
"Được rồi chị hai. Lần sau có bán thân mình cũng khao cậu. Thôi mình về đây. Không trễ xe buýt. Mai gặp. Bye bye."
Nói xong chưa để Trần Vân tiếp tục lải nhải cô lao nhanh ra cửa không quay đầu lại.
Vừa bước ra khỏi thang máy không khí lạnh đánh ập vào mặt khiên cô run rẩy vài cái, kéo khoá áo lên thật kính cổ và trùm chiếc khăn quàng quanh cổ sau đó mới bắt đầu đi ra khỏi đại sảnh.
Bài hát của Tinh Tinh vẫn vang bên tai cô.
Nếu như...
Cô thật sự muốn nói. Thật ra trên đời không cơ nếu như, chỉ cơ kết cục chờ đợi sẵng. Tương lai bạn như thế nào bạn là người trong cuộc cũng không biết được.
"Cháu gái ơi. Có thể đưa bà qua đường được không?"
Vô tình dừng lại đèn đỏ lúc nào không biết. Tiếu Tiếu giật mình quay sang nơi phát ra giọng nói. Nhìn thấy bà cụ chống gậy, trên tay cầm bịt đồ thật nặng đưa mắt nhìn mình.
"Dạ."
Cô nhanh tay cầm lấy bọc đồ của bà cụ và dìu bà qua bên kia đường. Lúc này trời thành phố S đã vào đầu đông, tuyết đã bắt đầu rơi và đường hơi trơn trượt.
"Cảm ơn cháu gái."
Bà cụ nhận lại bọc đồ từ tay cô và nở nụ cười với nhiều nếp nhăn trên đuôi mắt.
"Không có gì ạ"
Tiếu Tiếu mỉm cười lắc nhẹ đầu.
"Hôm nay giao mùa là khoảng thời gian để thay đổi những gì mà người ta muốn thay đổi."
Cô giật mình nhìn vào bà cụ, đôi mắt bà cụ không còn mờ đục như mấy phút trước mà hình như cơ gì đó sáng tròng như nước.
Chưa kịp hỏi rõ lời bà cụ. Bà đã mất bóng trong dòng người đi trên phố.
Thật ra...
Bà muốn nói gì?
Và ai muốn thay đổi cái gì.
"Meo..."
Cô lại hướng về nơi phát ra tiếng kêu.
Trên cành cây bên đường có một con mèo con đang trên đó. Hình như không xuống được. Tại sao nó lại leo lên đó được.
Chưa kịp suy nghĩ Tiếu Tiếu đã bò ngang qua nơi cành cây mà chú mèo con đang nằm. Thật ra cô luôn có niềm yêu thích với mèo.
"Tới đây nào... Mèo ngoan"
"Meo..."
Tiếng chua mèo to hơn có vẻ hoảng sợ.
"Mèo ngoan. Cẩn thận không em sẽ rơi xuống đấy...."
Chưa nói hết câu Tiếu Tiêua đã thấy cành cây lắc lên dữ dội, chưa kịp suy nghĩ cô đã đưa tay với ra ôm chú mèo vào lòng. Và cô đã quên rằng cô phải cần hai tay mới không ngã xuống dưới đất.
Nhưng bây giờ cô đang rơi tự do.
Hai mắt coi nhắm lại, thật sự là cô phải chết sao.
Chưa kịp đón nhận cơn đau thì Tiếu Tiếu đã mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro