Tiếu Tiếu 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi, cuộc đời một người có bao nhiêu hối hận khi sống không hết mình với thanh xuân. Thanh xuân của ai lúc đó không mơ hồ.
----------
"Cười cười... cười cười"
Ai gọi mình vậy.
Cái tên này từ mùa hè năm 17 tuổi lúc cô chuyển nhà đã không ai gọi cô như thế.
"Trương Tiếu Tiếu...."
... Sao ồn ào quá, tại sao có nhiều giọng nói nghe quen thuộc mà cứ mơ hồ
"Cười Cười dậy đi..."
Đúng rồi giọng của Thuần Mỹ.
"Mỹ Nhân đại nhân để tớ ngủ một chút...."
Hả... Thuần Mỹ... Mỹ Nhân đại nhân... chả phải 10 năm rồi cô đã không gặp lại cô ấy sao...
Vừa nghĩ đến đây, Tiếu Tiếu mở trừng mắt bật người dậy...
"Ui da"
Rầm
"Ai da"
"Thuần Mỹ cậu không sao chứ?"
Hả... giọng Bạch Ly...
Chẳng phải cô chỉ rớt từ trên cây xuồng sao... sao bây giờ lại bị ảo giác thế này...
Cô trừng to mắt nhìn 2 cô bạn đang đứng cách mình một chiếc bàn.
"Không đúng... có lẽ do mình ngã bị choáng đầu"
Tiếu Tiếu lắc đầu xong lại chuẩn bị nhắm mắt lại đi ngủ.
"Trương Tiếu Tiếu... cậu còn muốn ngủ"
"Cười ... cười..."
...
Sau mấy chục giây bất ngờ bây giờ Tiếu Tiếu cô đã chấp nhận một việc. Cô trở lại rồi... Trở lại 17 tuổi...
Rơi trên cây xuống không bị gãy tay gãy chân, không chấn thương não mà là làm cô quay lại tuổi 17.
"Tiếu Tiếu cậu không biết đâu... avcdhhhh"
"Cười Cười hôm nay có món sup trứng..."
Cô trợn mắt nhìn hai cô bạn đang thao thao bất tuyệt ở trước mặt. Đã 10 năm nay cô luôn có muột giấc mơ, giấc mơ về năm tuổi 17 về mùa hạ và tiếng cười đùa vang vọng trong ký ức.
Nếu là 17 tuổi năm đó bây giờ có lẽ cô đã năm lấy vai hai cô bạn kéo chạy nhanh đến căn tin để xếp hàng mua súp trứng, món mà cô thích nhất.
Nhưng bây giờ cô đã 27 tuổi... đã không còn cái tuổi yêu thích một thứ gì đó để xếp hàng chờ đợi... như anh...
"Các cậu xuống căn tin đi. Tớ đi nhà vệ sinh một chút..."
Nói rồi không để ý hai cô bạn hét gì sau lưng cô theo ký ức đi về hướng nhà vệ sinh.
...
Trong gương là một cô gái mái tóc đen dày chẻ đôi. Gương mặt ốm hơi xanh, đôi mắt đen mở to... Không giống như 10 năm về sau cô với mái tóc xoăn dài, gương mặt luôn trang điểm. Bây giờ cô vẫn là một đứa con gái gầy yếu, da xanh xao, chỉ có vẻ đẹp là đôi mắt to tròn đen lay... điều quan trọng nhất là cô luôn tự ti với bản thân mình. Bởi vì điều đó mà cô đã bỏ qua biết bao ngã rẽ để rồi hối hận suốt 10 năm.
"Không sao... ông trời cho mi môt cơ hội. Mi phải nắm bắt được... Trương Tiếu Tiếu xin chào"
....
Căn tin năm 2006
Trường trung học những năm này không như căn tin năm 2016. Những năm nay máy điều hoà chưa được phổ biến ở trường học. Gần vào mùa hạ nên bầu không khí có chút nóng, mùi mồ hôi của nhiều người hoà vào với nhau đem lại cho Tiếu Tiếu cảm giác hoài niệm.
Khi bước vào căn tin khói bếp bay mù mịt làm cho tầm nhìn hơi mờ ảo không như sau này có máy hút khói. Bàn ghế được xếp thành hàng dài một cách nghiêm túc, những học sinh kéo nhau ngồi thành từng tốp nói chuyện rôm rả. Vì khói làm mờ mắt nên Tiếu Tiếu khó nhìn ra xa để kiếm được hai cô bạn của mình.
Bây giờ học sinh trung học chưa được phổ biến dùng điện thoại. Làm sao mà kiếm được hai con nhóc đó bây giờ...
Tiếu Tiếu nhăn mi, kéo thân thể gầy nhỏ của mình chen lánh trong đám người hoà cùng mùi mồ hôi khó chịu.
"A du"
Vì bận nhìn xung quang nên Tiếu Tiếu đụng đầu vào một người.
"Xin lỗi cậu"
"Không sao"
...
Giọng nói này...
Cô chợt nhớ về một người. Như trong câu hát của Tinh Tinh trong buổi phát thanh lúc cô chưa trùng sinh.
Nếu như...
Cô ngẩng cầu lên, đôi mắt trợn to khi bắt gặp góc mặt đó. Cậu con trai đang nhìn qua một bên dường như đang kiếm một thứ gì đó.
Gương mặt đó. Cho dù chỉ là phía sau cô cũng nhận ra anh.
Tống Tử...
"Tử Ngôn, sao vậy..."

Đúng rồi anh ấy tên Tống Tử Ngôn.
Tống Tử Ngôn quay đầu liếc nhìn Trương Tiếu Tiếu sau đó trả lời cô gái bên cạnh mình.
"Đi thôi."
Đúng. Vẫn là anh. Ngắn gọn không đài dòng.
Tống Tử Ngôn đi lướt qua Trương Tiếu Tiếu, cô gái xinh đẹp phía sau cũng đuổi theo anh.
Lưu Mặc Vân... vẫn đi theo anh, vẫn xinh đẹp như lúc cô nhìn thấy hai người họ chụp ảnh đính hôn mà một người bạn đã gửi cho cô.
Kiếp trước anh không quen cô. Kiếp này anh cũng không biết cô. Chả nhẽ kiếp này cô cũng bỏ qua anh sao.
Nếu ông trời cho bạn một cơ hội bạn sẽ làm gì...
"Tiếu Tiếu... cậu đứng đây làm gì vậy? Nhanh xếp hàng thôi."
...
"Cho một sup trứng nhiều hành."
"Một sup trứng nhiều hành"
Hai giọng nói đồng thanh cất lên...
Tiếu Tiếu trợn mắt, quay đầu nhìn về phía hàng xếp bên cạnh. Tống Tử Ngôn, phía sau vẫn là Lưu Mặc Vân.
Tống Tử Ngôn thích ăn súp trứng nhiều hành, thích đọc sách vị trí gần cửa sổ tử cửa ra vào hàng ghế thứ 11, không thích nói chuyện, thích màu trắng đen, thích sách sẽ, luôn đi đúng giờ không đi sớm cũng không đi muộn....
Đó là những gì mà Trương Tiếu Tiếu từ năm 16 tuổi luôn ghi nhớ.
Cô còn nhớ lúc mới nhập học ngày đầu một mình đi căn tin xếp hàng mua thức ăn. Vì Tiếu Tiếu từ nhỏ không thích ăn hành lá nên thức ăn rất kén. Hôm đó cũng như lúc này có món sup cua, một người gọi nhiều hành, người còn lại gọi ít hành... Đó cũng là lần đầu tiên Tiếu Tiếu biết cảm giác tim đập, biết cảm giác ăn hành lá cũng rất ngon.
Cô thừ người nhớ về chuyện cũ. Cho đến khi bị Thuần Mỹ vỗ nhẹ vào vai.
"Cười Cười..."
"À..."
Tiếu Tiếu giật mình dời ánh mắt sang hướng khác.
"Súp chỉ còn một phần. Ai lấy."
Giọng lạnh lùng của cô đầu bếp cất lên.
"Cháu không lấy. Lấy một phần sườn chua ngọt."
"20 đồng"
Đến khi Tống Tử Ngôn cầm khay cơm đi mất dạng Tiếu Tiếu mới chợt tỉnh lại.
"Phần súp trứng 15 đồng"
"À... vâng ạ."
Cô lấy chiếc túi nhỏ của mình ra 15 đồng đưa cho cô đầu bếp rồi bưng khay cơm ra phía không xếp hàng đợi Thuần Mỹ và Bạch Ly.
Mới trở về mà cô đã gặp Tống Tử Ngôn 2 lần. Qua 10 năm mà cảm giác tim đập cũng không thay đổi. Chỉ khác là lúc này chỉ có bất ngờ chứ không còn tự ti đỏ mặt như lúc 17 tuổi năm đó.
"Đi kiếm chỗ ngồi thôi. Tiểu Thần đã đi trước kiếm chỗ cho chúng ta rồi..."
Bạch Ly lên tiếng. Tiếu Tiếu nhớ cậu bạn Tiểu Thần này Cậu ấy tên Ngôn Thần, bạn trai bây giờ của Bạch Ly. Mặc dù không biết sau này hai người có chia tay không nhưng cô nhớ tình cảm hiện giờ rất tốt.
Bạch Ly và Thuần Mỹ là hai cô gái rất dễ thương. Bạch Ly xinh đẹp theo kiểu trưởng thành , mắt sếch, cằm nhỏ khuôn mặt chữ v rất được thịnh hành vào những năm sau này. Còn Thuần Mỹ có gương mặt bánh bao, 2 mắt trong veo tròn to, khi nói chuyện hai má luôn ửng đỏ như xấu hổ. Làm một bà cô 27 tuổi như Tiếu Tiếu chỉ muốn véo hai má.
Trong 3 người chỉ có Tiếu Tiếu là bình thường, thật ra 10 năm sau cô cũng được xem là một mỹ nữ. Nhưng theo bây giờ thì cô không được phát dục đầy đủ, cần mông không có, cần ngực cũng không, chiều cao cũng không, mỗi làn da trắng đến xanh ốm yếu.
Có vẻ lúc này cô trở lại là cô phải cải tạo lại bản thân.
"Ly Ly... bên này..."
Ba cô kéo nhau chen lấn đến bên chỗ mà Ngôn Thần vẫy tay.
"Hôm nay đông quá"
Bạch Ly càu nhàu.
"Hôm nay cuộc thi văn nghệ giữa các trường nên có trường khác đến tham dự mà."
Ngôn Thần cười hì hì đứng dậy lấy khay cơm trong tay Bạch Ly để xuống bàn.
"Các quý cô mời ngồi."
"Cảm ơn"
"Cảm ơn"
Thuần Mỹ và Tiếu Tiếu đồng loạt nó cảm ơn rồi bỏ khay cơm xuống và ngồi vào chỗ. Những năm này váy học sinh trung học vẫn chưa được kéo cao mà dài xuống hơn đầu gối. Nên việc bước vào chiếc ghế gỗ dài cũng không mấy khó khăn. Chứ kiểu như váy ngắn cũn như 10 năm sau mà bước vào ghế gỗ này đảm bảo thấy được hết cảnh xuân dưới váy.
"Các cậu có để ý. Lưu Mặc Vân kia cả ngày toàn bám theo Tống Tử Ngôn không?"
Thuần Mỹ cất tiếng.
"Cậu không thấy vẻ mặt của cậu ta lúc mà Tống Tử Ngôn nhường phần súp cho Tiếu Tiếu nhà ta đâu... như bị bệnh táo bón vậy. Mà vẫn phải cười. Ha ha ha"
"Nhỏ thôi người ta ngồi sau lưng đấy."
Ngôn Thần gắp cho Bạch Ly một đũa cải bó xôi rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Dù sao 2 người kia cùng lớp với cậu.
Tiếu Tiếu dừng đũa nhìn phía sau lưng Ngôn Thần...
Lúc vừa đưa ánh mắt sang cô chợt có ảo tưởng dường như có đôi mắt đang nhìn mình. Cô nhìn Tống Tử Ngôn lặng lẽ chậm rãi ăn, không để ý mọi người xung quanh, không đáp lại Lưu Mặc Vân đang thao thao bất tuyệt bên cạnh. Dường như cả thế giới chỉ có anh ở đó.
Thật sự có nếu như. Vậy cô phải làm gì với tình cảm này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro