Chương 1: mọi thứ đều bình thường với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có 1 cặp nam nữ đi cạnh  bế một đứa bé sơ sinh còn nhỏ, người phụ nữ đi đến gần thùng rác và vứt đứa bé vào đó, sau đó hai người quay lưng đi về hai phía. Người đàn ông vui vẻ bức lên chiếc xe hơi còn người phụ nữ cũng đi xa. Đứa bé bị bỏ lại với tiếng khóc yếu ớt hơi thở của đứa bé yếu dần, yếu dần...

19 năm sau.

Tại đại học quốc tế, năm nhất các sinh viên vui vẻ háo hức vào trường, một ngôi trường sang trọng, hiện đại và chất lượng đòa tạo hàng đầu cùng với mức học phí trên trời. Khoa luật của trường có 29 sinh viên ai cũng giỏi, cũng đẹp. Trong đó có một nữ sinh với một cặp kính dày cộp dáng người gầy gầy khi nào cung  im lặng cặp kính che đi ánh mát lạnh nhạt, sắc bén, luôn quan sát để đưa ra đánh giá về mọi người. Khi giảng viên bước vào lớp mọi ánh nhìn đồn vào người giảng viên, ông ta bắt đầu giảng bài, không như những nhìn mọi người tưởng tượng bài giảng chán ngắt, mọi người bắt đầu thấy buồn ngủ có vài bạn bấm điện thoạt có vào bạn thì đã bắt đầu ngủ ngục.

- Có bạn nào cho thầy biết từ khi bắt đầu nhà nước ta đã phải trải qua mấy hình thái xã hội ?

Đột nhiên thầy đưa ra một câu hỏi,ông ấy bắt đầu nhìn danh sách và gọi tên sinh viên trả lời, khi thầy gọi đến tên Dương Hải Vy thấy cô bạn đó giật mình rồi từ từ trả lời giọng cô bạn đó không ngọt ngào nhưng các bạn nữ người miền Trung, người Huế. Cũng không nhẹ nhàng như giọng Hà Nội, đó là một chất dọng hơi thô thô, nghe có vẻ trầm và rắn rỏi có vẻ như đã trải qua nhiều chuyện .

- Dạ thưa thầy nhà nước từ khi khai sinh đã trải qua 5 hình thái xã hội đầu tiên là xã hội nguyên thủy,.....

Cô bạn trả lời đều đều giọng có chút không tự tin nhưng ánh mắt lại rất kiên định. 9h tất cả sinh viên được ra chơi mọi người làm quen với nhau rất nhanh rủ nhau đi ăn, đi mua nước, còn lại Hải Vy và một vài bạn không đi đâu cả. Hết buổi học tất cả sinh viên ra về không vui không buồn không nói chuyện với ai. Về căn phòng trọ 20m2 một mình không bạn bè không người thân, mọi thứ nó cứ im lặng, ngủ một giấc tới 5h chiều bắt đầu thay bộ đò võ phục vào nhìn Hải Vy lúc này khác với hình ảnh lúc sáng ánh mắt tự tin cả người kiên định, mạnh mẽ

5h30 ở võ đường rất nhiều võ sinh bước vào trường đó là trường kiếm đạo danh tiếng rất nhiều người muốn theo học, Hải Vy là một Huấn luyện viên rất có tiếng, tuy còn trẻ nhưng đã có chứng chỉ huấn luyện một năm tuy nhiều người nể phục nhưng cũng không ít ý kiến nghi ngờ nhưng dì đi chăng nữa cũng không ai dám lên tiếng, hôm nay Hải Vy nhận lớp mới có một đám thanh niên ngông cuồng con nhà giàu bị ba mẹ ép vô đây học để rèn luyện. Khi HLV bước vào tất cả mọi người đứng lên chào, có một tiếng nói cợt nhã cất lên

- Tưởng HLV nổi tiếng như thế nào ai ngờ lại là một con bé. Người lên tiếng là Minh Quân là sinh viên năm 3 ngành QTKD

Cùng với tiếng cười hùa.

- Tất cả mọi người im lặng xếp hàng đi thấp đứng trên cao đứng dưới, sau này ở trong trường võ sinh đồng phục màu trắng, các HLV đồng phục màu đen chú ý tôn trọng mọi người, thấy các cô lao công cũng phải cúi đầu chào hãy nghiêm túc thực hiện đúng với tinh thần cảu môn kiếm đạo đai. Một lớp học của tôi có 40 người nhưng đến lúc hoàn thành hết chắc chỉ còn khoảng 15 người thôi nên chú ý tôi không thích nói nhiều chỉ thích đuổi người thôi. Tôi kị nhất là đến trễ sau này đúng 6h vô lớp trứ trễ 1 phút chạy 1 vòng sân lớn. Được rồi đây là đồng HLV với tôi cũng là sư huynh của tôi Hoàng Sơn. Còn nữa sau này chỉ cần dưới trướng của tôi không cần phải nghe lời ai khác. Được rồi bắt đầu huấn luyện. Hoàng Sơn anh cho khởi động đi.

Mọi người bắt đầu khởi động có một vài người vẫn không phục cứ nhởn nhơ. Hải Vy đứng lên cầm một cây roi mây mỏng dẹt vút thật mạnh vào Minh Quân. Cậu ta đau tới tím mặt đứng phắt dậy hung hăng lớn tiếng nói

- Mày bị điên à, mày lấy quyền gù mà đánh tao mày có tin tao phát nát cái võ đường này không. Quân nhào lên muốn đánh HLV

Dơ nắm đấm lên đánh Hải Vy né sang bên phải dơ roi ra quất một cái vào lưng và dơ chân lên ngáng Quân té. Đứng từ trên cao nhìn Quân đang nằm đau đớn từ tốn nói

- Đã vào đây với tư cách là võ sinh thì ngoan ngoãn đi, hai roi hôm nay là cảnh cáo cho tất cả các bạn, còn anh đứng lên xuống sân chạy 5 vòng sân lớn, chạy xong lên tập tiếp. còn tại sao tôi có quyền đánh thì nên đọc kĩ cam kết mà anh ký trước khi vào học đi.

Vẫn không phục nhất quyến không đi thì lại bị quất thêm roi vô chân rướm máu, đành phải bò dậy chạy.

8h30 học xong mọi người ra về. Hải Vy cũng đang thong thả đi ra đườn đón xem bus thì đằng sau Hoàng Sơn chạy đến.

- Nè lại đón xe bus à lên xe đi, anh chở em đi ăn nghe rồi hỏi chuyện em. Hải Vy trả lời

- Thôi nay em mệt lắm để hôm khác đi anh lo đi kiếm bạn gái đi đừng để bà của anh lên tìm em nhận cháu dâu sau này bị đồn ra ngoài em không lấy chồng được là anh có chuyện với em đó. Nói chuyện với giọng cười đùa vui vẻ khác hẳn so với lúc trên lớp.

- Thôi đi cô gái với tính khí đó của em sau này chó nó lấy. còn nữa bớt lấy bà anh ra ép anh đi, lên xe đi đi ăn. Nhanh lên !

Không thể chối nữa đành leo lên xe, đến một quán lề đường gọi một vài món ăn vặt đơn giản. Kéo ghế ngồi suống

- Nè nghe nói em nhập học rồi, trường nào, ngành nào, ở đâu, sao không học võ lại học văn em giỏi võ hơn mà hoặc học vẽ chẳng phải em, võ rất đẹp sao?

Hải Vy ăn một miếng bánh rồi từ từ trả lời

- Em học luật, đại học quốc tế, ở Thủ Đức, đúng em giỏi võ, thích vẽ nhưng học luật mới là mục đính của em em sẽ có thể vì mục đính mà từ bỏ sở thích của mình. Anh cũng bớt nối vào chuyện của em đi.

Hoàng Sơn nhìn cô bé đó với ánh mắt phức tạp, tuy biết cô bé đã lâu cũng biết cô bé này quyết đoán, lạnh lùng nhưng chưa bao giờ cô bé thấy cô bế đưa ra lựa chọnkhó hiểu như vậy. Trên đường về cả hai đều im lặng Sơn lo lắng vì lựa chọn của Vy rốt cuộc cô bé có mục đích gì.

7h sáng hôm sau tại trường đại học phòng học hôm nay thật náo nhiệt tất cả sinh viên đều háo hức vì nghe nói có giáo sư từ Hà Nội vào dạy. Mọi người bàn luật sôi nổi cả hai trợ giảng của trường cũng đã vào lớp mở máy chiếu. Đúng 7h30 giảng viên vào lớp, ông ấy đã trung tuổi, bụng to, mắt ông ấy có quần thâm có vẻ như làm việc quá nhiều, ông ấy bắt đầu giới thiệu, ông ấy chó chất giọng Hà Nội ấp áp, ông ấy bắt đầu giảng bài, có vài sinh viên chăm chú nghe giảng còn một số thì ngồi chơi điện thoại không. Giữa buổi giảng viên cho tất cả sinh viên một chủ đề để thuyết trình nhóm. Hải Vy chung nhóm với 2 bạn tên Ngọc và Đoàn cả ba đều không thảo luận nhiều chỉ đọc sách, rồi tìm trên google và tổng hợp lại bài, tới giờ thuyết trình có 2 nhóm làm bài khá tốt còn các nhóm còn lại chỉ được nhật xét sơ sơ. Có vài bạn đã cho thấy được năng lực của mình nổi trội hơn mọi người, buổi học kết thức trong vô vị, chiều nay vẫn còn tiết học các bạn đã làm quen đươc với nhau bắt đầu đi ăn chung với nhau, Hải Vy chỉ đi ăn một mình, trong mắt mọi người Hải Vy không có gì nổi bật im lặng, ít nói, hiền lành. Buổi chiều có tiết học thể dục có một cô bạn tên Yến khá hoạt bát dễ thương lại nói chuyện và làm quen với Vy, cả hai nói chuyện khá vui, sau buổi tập mọi người ra về.

Đúng 5h30 Hải Vy lại có mặt có lớp võ, đang đứng ở hành lang quan sát các bạn võ sinh đi vào thì có một ly nước và một ổ bánh mì đưa ra trước mặt, là Hoàng Sơn

- Em ăn đi, chắc chưa ăn gì hả lát nữa luyện tập mệt lắm đó. Coi chừng lăn đùng ra xỉu đó

- Anh coi thường em rồi đó, em học bao nhiêu năm nay, em biết gì nên làm. Nhưng cảm ơn bánh của anh. Mỉm cười trả lời rồi cầm lấy ổ bánh ăn.

6h mọi người bắt đầu khởi động, Hải Vy bắc một cái ghế ngồi chặn ngay cửa, mọi người đến sau 6h đều bị chặn ở ngoài cửa, 30' sau khi mọi người khởi động sau, Hải Vy đứng lên nhìn đám người bên ngoài nói.

- Tất cả mọi người trễ 30' xuống sân chạy 30 vòng

Có một bạn nam lên tiếng

- Thưa HLV chúng tôi chỉ đế trễ 5p thôi mà sao lại chạy 30 vòng

- Bây giờ là 6h30 rồi nên mọi người chạy 30 vòng còn đến trễ bao nhiêu phút tôi không quan tâm muốn không chạy thì lần sau đến đúng giờ. Nói xong mọi HLV ung dung đi vào lớp bắt đầu dạy để cho đám người ở ngoài chạy đứt hơi.

Mọi người bắt đầu khởi động cổ tay cho việc cầm kiếm tre. Lại có vài người bị ăn roi.

Một tháng trôi qua thật nhàm chán lên trường, về nhà, đi dạy, nó cứ trôi qua đều đều không có gì mới, mọi người trên lớp không mấy quan tâm đến con bé ngồi ở cuối lớp Hải Vy lúc này chỉ chơi với 2 cô bạn cùng bàn cũng không thân lắm, còn trên lớp võ chũng chẳng ai biết nhiều gì về HLV của mình, chỉ biết đó là người nghiêm khắc không dễ gần.

Hôm này là 10/3 mọi người được nghĩ lễ, trường của Hải Vy được nghĩ tuần, Hải Vy lên xe bus đi về một vùng quê ở đó có một cô nhi viện nhỏ.

Bức vào cô nhi viện đó là một khuôn viên rộng với 3 tòa nhà thành hình chữ U mỗi tòa nhà có 2 lầu khoảng gần 15 phòng với tất cả phòng ngủ, phòng học, phòng ăn, phòng chức năng và một khu sân rộng cho các bé vui chơi. Nhìn cô nhi viện khá cũ kĩ tuổi thọ đã 20 năm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro