Chương 2: cô nhi viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ ơi còn về rồi. Hải Vy lên tiếng.

Nghe được tiếng nói có một vài đứa bé nhanh nhẹn chạy ra, ôm chầm lấy Hải Vy

- Mẹ ơi chị hai về rồi, chị hai về rồi

Các đứa bé còn lại cũng chạy ào ra vậy quanh lấy Hải Vy, có một người phụ nữ trung niên cũng chạy ra bà ấy trông phúc hậu, hiền lành, nhẹ nhàng mỉm cười nói

- Sao nay con lại về, lên đại học có vui không con, kì này về ở chơi lâu không con?

- Dạ nay coi được nghỉ lễ được nghỉ một tuần. đến cuối tuần con đi.

Các bé cứ nhao nhao xung quanh Hải Vy, hỏi liên tục

- Chị Vy sao lâu không về chơi với bọn em, chị Vy chuyển trường học vui không, chị Vy có quà cho bọn em không ?

Buổi trưa Vy xuống phụ các mẹ nấu cơm bếp các bé ở ngoài thì đang dọn bàn ăn, Vy vừa nhạt rau vừa nói chuyện với các mẹ

- Nay học đại học có cực lắm không con ?

- Dạ không mọi thứ bình thường

- Thế con vẫn đi dạy võ hả?

- Dạ

- Sao lần này về con đưa cho mẹ nhiều tiền thế, con cũng phải để dành để sài chứ, đi dạy mới được một năm, học phí ở tường của con lại cao

- Con biết mà. Ở đây có chỗ nào hư hỏng không để con sửa.

Nay có chị hai về các bé ai cũng hào hứng ai cũng tíu tít nói chuyên với chị hai, vừa ăn vừa nghe chị hai kể chuyện vui ơi là vui. Ăn xong dọn dẹp, các bé đi ngủ trưa, còn Vy di xung quanh nhà xem có hư hỏng gì không, đúng là nhà không có đàn ông cái gì cũng khó khăn,mọi thứ hư hỏng nhiều. Vy bắt đầu sửa lại các ổ điện, đang sửa thì có hai đoàn xe tới, đó là đoàn xe từ thiện. Đoàn đầu tiên đến từ trường đại học của Vy, ít chỉ có 1 vài người nhận ra Vy đó là lớp trưởng của lớp luật là Tuấn, Tuấn là người hoạt bát vui vẻ nên được nhiều bạn yêu quý còn một người là thầy Huỳnh thầy là trưởng CLB của Vy tham gia. Còn một đoàn xe là xe của các bà mẹ chơi thân với nhau đó là các phu nhân của các sếp lớn thời gian rảnh rổi các bà lại rủ nhau đi từ thiện các bà lần này đưa cả con cái đến mục đính muốn dạy chúng ngoan ngoãn hơn thôi trrong đó có gia đình Minh Quân . Khi xuống xe có vài người ngạc nhiên khi thấy Vy.

Lúc này Vy đang ôm thùng đồ sửa điện, lớp trưởng Tuấn và thầy Huỳnh chạy lại hỏi

- Sao em ở đây em cũng về đây đi làm từ thiện hả.

Không trả lời chỉ lạnh lùng quay lưng đi.Mọi người ngạc nhiên khi thấy thầy nói chuyện với người ở cô nhi viện, hỏi ra mơi biết là sinh viên của trường. Vy thấy được trong ánh mắt của mọi người có bất ngờ, có tia kinh thường. Nhưng cậu ấy cũng không để ý lắm vì cậu ấy đã qen với chuyện này, ôm thùng đồ quay lưng đi thì bất chợt có giọng nói dồn sự chú ý về giọng nói đó.

- Tưởng cao quý kiêu ngạo lắm thì ra cũng chỉ là đứa mồ côi bất ngờ thật đấy

Quay lưng lại thì thấy người đó là Minh Quân, anh mắt coi thường nụ cười kinh kỉnh, trông thật đáng ghét. Đặt hộp đồ xuống đất tiến lại gần Quân anh ta hất mặt lên cười kinh. Vy tiến lại thật gần gần đến mức chỉ cần anh ta cúi đầu xuống là có thể chạm môi nhau, rồi đột nhiên cậu ấy lùi lại ra sức đạp thật mạnh vào Quân kiến cho hắn loạng choạng ngã xuống. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, ngay cả Quân cũng không ngờ con nhỏ đó dám làm vậy với mình. Điềm tĩnh lên tiếng

- Ăn nói với HLV của mình cho đang hoàng vào. Rồi Vy quay lưng ôm thùng đồ đi vào khu nhà bên cạnh

Các mẹ ra đón khánh nói chuyện với khách. 2h các bé ngủ trưa đậy và ra sân chơi, do sân có những cậy cổ thụ rất to nên không sợ nắng cứ thế là các bé chạy ra chơi, chơi với các anh chị lớn rất vui cô bé cậu vé nào cũng cười tít mắt ( để tác giả bật mí cho các bạn biết các bé trong trại trẻ mồ côi khá thân thiện ai đến chơi các bé đều vui vẻ như thấy người than người thân của mình, đặc biệt các vé rất thích ngồi trong lòng người lớn mình nghĩ đó là cảm giác an toàn, chính sự vui vẻ cảu các bé làm mình thấy đau lòng) trong suốt khoảng thời gian vui chơi bao nhiêu món quà được phát ra, bao nhiều trò chơi hoạt náo có cả anh sinh viên giả làm chú hề để chọc cười, còn các bà mẹ thì nói chuyện với các mẹ trong côi nhi viện, hỏi thăm tình hình xem có bạn nhỏ nào bị bệnh hay có hoàn cảnh nào đặc biệt hoặc có bạn nào học giỏi ngỏ ý xin hỗ trợ. Nhờ đó mà các bé có sách vở nới để học, có bài bạn nhỏ được nhận học bổng cho tới khi lên đại học, có một số bé bị bệnh được phẩu thuật.

Suốt thời gian vui đùa đó Hải Vy vẫn im lặng đi sung quanh các nhà kiểm tra từng phòng một, phòng nào điện bị hở thì nối lại bóng đèn hư thì thay bàn ghế bào bị bung dán lại rồi leo lên mái nhà quét lá xuống, chặt bới cành cây xà xuống quá thấp,... trong cả quá trình luôn có hai người âm thầm quan sát đó là thầy Huỳnh và Minh Quân. Đột nhiên thầy Huỳnh đứng dậy lại chỗ cô bé đang sửa điện hỏi

- Em có cần thầy phụ không

- Không cần

- Sao em không ra chơi với mọi người

- Mọi người tính ở lại đây bao lâu

- À ! trường mình tính cho sinh viên ở lại đây 3 ngày

Không nói tiếp Vy đứng dậy đi vào trong thầy Huỳnh đứng ngoài nhìm theo với ánh mắt kì lại, thầm nghĩ "cô bé này lạ thật đấy". Chiều xuống các bé bắt đầu đi tắm mọi người chia ra người thì tắm cho các bé sơ sinh người thì phụ bếp mọi thứ xung quanh thật náo nhiệt vui vẻ. Vy đang trong bếp nhặt rau thì mẹ Hương lại nói nhỏ với Vy

- Mọi người nói tính ở đây ba ngày lận, con coi lát nữa sắp xếp phòng ngủ cho mọi người giùm mẹ, các bà mẹ thì ở cùng phòng với các mẹ đểm chăm trẻ ngù chỉ còn lại con của các bà ấy với các bạn sinh viên thôi. Hải Vy gật đầu

Lại tiếp lục nhặt rau thì Tuấn ngồi xuống bện cạnh ngập ngừng hỏi

- Cậu cũng là trẻ mồ côi hả ?

- ừ

- cậu từng sống ở đây?

- Không tối biết nơi này khá lâu nhưng không sống ở đây chỉ thỉnh thoảng về đây thăm mọi người.

- Cậu ở đây khắc hăn so với lúc trên trường, cậu nói chuyện với các bé vui vẻ nhẹ nhàng không giống như trên trường lạnh nhạt khó gần.

Không trả lời Vy đứng lên ôm rổ rau vào rửa sau đó ra ngoài sắp bàn ghế các bé được tắm rửa sạch sẽ ai cũng tíu tít chạy lại kể với chị hai hôm nay có quà gì được chơi những gì. Giờ cơm cũng tíu tít không ngừng, các bà mẹ chia ra cho các bé sơ sinh ăn ấm cúng như một gia đình vậy.

Đêm khuya sau khi cho các bé đi ngủ xong ai cũng mệt mỏi nhưng trên mặt vẫn vui vẻ, Hải Vy bước vào phòng nói với mọi người.

- Cảm ơi mọi người đã đến, tôi đã nghe nói rồi mọi người ở đây ba ngày, các phu nhân sẽ ngủ cùng các bé, còn lại ngủ ở dãy nhà đối diện, nam phòng E3, nữ phòng E5.

1h30 sáng Vy đang ngồi trên tầng thượng suy nghĩ, nhì lên trời sao thần nghĩ " không biết tới bao giờ mới được yên tĩnh ngắm sao" có một tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ

- Sao em lại ngồi đây khuya quá rồi. Là thầy Huỳnh

- Sao em không trả lời thầy bộ me tính coi thầy là không khí sao? Em có lạnh không mặc tạm áo khoác thầy nha.

- Không cần, thầy đi ra chỗ khác đi.

- Em em lạ thật đấy lên tiếng đuổi thầy giáo

- ở đây thầy lá khách, em là chủ

- Em đuổi thì đuổi thầy cứ ngồi, em rõ ràng không phải quá lạnh nhạt, em rất vui vẻ với các bé, nhưng sao cách em đối sử với ngọi người lạnh nhạt của vậy

- Bởi vì bọ chúng thật lòng với em, không vì vật chất mà quay lưng với em.

- Được rồi thấy muốn ngồi cứ ngồi em đi ngủ. Nói rồi đứng dậy bỏ đi.

Sáng hôm sau 4h sáng ngươi lớn đã đậy để nấu cháo ăn sáng. Các bé còn đang ngủ say Hải Vy cũng đã dậy chạy bộ sung quanh sân. Sau 7h vô gọi các bé dậy cho các bé ăn sáng xong rồi lại chia ra dạy cho các bé học, ai cũng bở ngỡ nhưng rất hào hứng. Nữa buổi sáng mọi người thấy Vy một tay sách một bao xi măng một tay sách một bịch cát bắt đầu trộn trộn, mẹ Hương chạy ra hỏi

- Con là gì vậy

- Khoảng sân này bị bể rồi con trát lại để bọn nhón chơi không bị vấp té, mẹ nhắc bọn nhỏ không đượi dẵm vào chỗ này để cho nó khô.

Tới trưa khi mọi người đang ăn cơm thì có 1 chiếc xe hơi khá sang trọng chạy vào sân, xuống xe là 2 nam, 1 nữ đều là những người cùng tuổi với Vy, có 1 người là anh lớn hơn 1 tuổi nhìn anh ấy có dáng dấp thư sinh dáng người cân đối, nhưng không yếu đuối. Khi nhìn thấy ba người bọn họ các bé ào ra chạy tới líu lo kêu

- Anh hai, anh ba, chị ba ( Hoàng , Hải, Nhi )

Đó cũng là những đứa trẻ mồi côi mà 19,20 năm trước bị bỏ rới trước của cô nhi viện. Ánh mắt của Hải Vy tối lại cả người cứng nhắc, cảm nhận được không khí lạnh tỏa ra xung quanh. Hoàng tiến lại gần Vy

- Lâu rồi không gặp, em có khỏe không

- Đừng cố gắng nói chuyện với tôi.

Mọi người đều cảm nhận được sự bất thường, không khí đang nháo nhiệt rơi vào im lặng. Hải và Nhi chỉ gượng cười rồi đi vào nói chuyện với các mẹ. Mọi người tiếp tục ăn cơm, có một đứa bé chạy lại lắc tay Vy

- Chị hai ngày mai chị dạy bọn em tập kiếm nha, nha, chị hai

Hải Vy đứng bật dậy lớn tiếng đứa bé

- Vào chỗ ngồi ăn cơm đang ăn cơm chạy đi đâu đó

Thấy đứa bé rơm rớm nước mắt biết mình quá lời nói xin lỗi rồi đi ra ngoài, khi đi qua 3 người Hoàng, Hải, Nhi cậu ấy đứng lại vài giây sau đó bỏ đi.

Ngày cuối cùng ở lại mọi người đang chuẩn bị đồ để lên xe, các bé đều rất muối tiếc năm tay các anh chị đòi hứa hẹn bắt các anh chị quay lại thăm. Tâm trạng Vy vẫn không tốt lên tý nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro