chương 3: sự thật chỉ có 4 người biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người về hết chỉ còn 3 người Hoàng,Hải, Nhi ngồi nói chuyện với nhau, tình cờ Vy đi ngang qua, Hoàng đứng lên gọi

- Vy, ngồi xuống nói chuyện với bọn anh đi nói chuyên lên đại học của bọn em đi

- Tôi đã từng nói, nếu có tình cờ gặp nhau thì cư coi như người lạ đi mà, không hiểu tiếng người hả

- Tại sao em lại như vậy với bon anh chẳng phải lúc trước mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao

Ánh mắt sắc bén, hơi thở nặng nề Hải Vy lên tiếng

- Đừng giả bộ quên đi chuyện của nhiều năm trước

3 người căng thẳng nhìn nhau, ánh mắt hoang mang sợ hãi

- Em nói gì vậy chị không hiểu gì cả. Chị ba Nhi lên tiếng

13 năm trước

Có một đứa bé đi dưới mưa tầm tả ngồi trước cửa cô nhi viện sợ hãi đến run bần bật, có một cậu bé chừng 7 tuổi cầm dù ra cổng ngồi xuống bên cạnh cô bé ân cần hỏi

- Cô bé sao em lại ở đây, em đi lạc phải không

Cô bé đó cứ run cầm cập khồn nói gì hết ánh mắt trống rỗng cả người đầy vết thương mặt mũi lấm lem, tủi thân rơi khó, tiếng khóc nghẹn trong đêm mưa làm cho người ta nhói lòng

- Em sao vậy đừng khóc nữa, hay em đi vô trong ngồi đi rồi chờ ba mẹ đón được không

Lần đầu tiên bước vô trong cô nhi viện lúc đó có chỉ có chừng 15 người các mẹ lúc đó còn đang tuổi trẻ nhưng lại từ bỏ đô thi phồn hoa về vùng quên chăm sóc những đứa trẻ bị bỏ rơi, mấy ai được như vậy. không khí ấp áp mọi người đu tập trung nhìn vào cô bé lấm lem đó, mẹ Hương lại gần hỏi

- Cô bé con đến từ đâu

Lắc đầu

- Ba mẹ con đâu

Lắc đầu

Hỏi hai câu đã hiểu ra, cô bé nắm chặt áo khóc nấc cả người run lên, nhào lên ôm chặt lấy mẹ Hương, thầm thì vô tai bà ấy.

- Con bị người ta làm đau, ông ấy xé đồ của con, sờ soạn con, làn con đau,ông ấy còn uống rượt.

Tiếng cô bé thút thít, cả người cứng ngắc ôm chặt lấy Hương. Nghe cô bé nói như vậy hình như Hương đã hiểu cô bé đã trải qua chuyện gì, lòng đau như cắt một cô bé mới có mấy tuổi đầu bị cha mẹ bỏ rơi lại còn bị ấu dâm Hương không thể hiểu được nếu là cô làm sao cô có thể kiên cường được.

- Vậy từ nay trở đi con ở đây với bọn cô được không. Cô bé không trả lời thiếp trên tay Hương ngủ.

Hương bế cô bé lên giường của mình thay đồ cho cô bé, kiểm tra vết thương trên người cô bé, thấy âm hộ cô bé rướm máu mà âm thầm rơi nước mắt. Sáng hôm sau không thấy cô bé mọi người nháo nhào đi tìm nhưng tìm mãi mà không thấy.

2 tuần sau cô bé quay lại Minh là người đêm đó phát hiện ra cô bé thấy cô bé lấp đó đứng ở cửa không dám bước vào, Minh chạy ra mở cửa cười nói với cô bé

- Là em sao, 2 tuần nay em ở đâu anh với mọi người tìm em mãi, nè em vào trong đi.

Minh kéo cô bé vào trong kêu mọi người ra, Hương chạy ra thấy cô bé không sao ánh mắt mừng rỡ ôm chầm lấy cô bé hỏi thăm

- Con có sao không sao đêm đó con lại bỏ đi không ở đây với mọi người vào trong đi con

- Con không ở đây đâu nhưng con dẽ thường xuyên đới đây chơi với mọi người

Vậy là từ đó trở đi Vy luôn quay lại cô nhi viện chơi với mọi người, người mà cô bé thân nhất là Minh, anh luôn canh cô bé đó đến để dạy cho cô bé học chữ, để dành bánh cho cô bé ăn anh rất quý cô bé và cô bé đó cũng coi Minh là anh trai của mình, có 1 lần cô bé cả tháng không tới Minh và Hương rất lo cho cô bé bèn đi hỏi thăm sung quanh thì biết cô bé bị tai nạn xe đang nằm trong trạm xá, cả hai người và một số bạn vào trạm xá thăm cô bé, may mắn cô bé chỉ bị gãy tay không bị gì nặng, thế là chiều nào sau khi học xong Minh đều xin mẹ vào thăm cô bé thỉnh thoảng còn có Hoàng, Hải, Nhi, sau khi xuất viện cô bé đành về ở cô nhi viện 2 tháng để dưỡng thương ở đó mọi người thân càng thêm thân, nhưng có vài bạn vẫn không thích cô bé luôn bắt nạt cô bé, lúc đó Minh luôn là người bảo vệ cô bé thậm chí đánh nhau đến chảy máu.

Thấm thoát đã 5 năm trôi qua lúc đó Vy 11 tuổi Minh và Hoàng 12 tuổi, một lần có đoàn từ thiện tới cô nhi viện thăm bọn trẻ, lúc đó có một cặp vợ chồng nhìn trúng Minh và ngỏ ý muốn nhận Minh làm con trai vì cậu bé thông minh cũng rất khéo léo, cô nhi viện đã đồng ý cho Minh đi, khi biết minh đi mọi người khóc rất nhiều các em nhỏ rất thích Minh, nhưng trong đếm trước khi Minh về nhà với bố mẹ nuôi Minh đã sốt rất cao và qua đời. Ngày đám tang Minh lại là một ngày mưa rất to khi về tới cô nhi viện Vy nghe mẹ kể lại toàn bộ câu chuyện mà thất thần. Vy đứng cạnh quan tài của minh cầm bông hoa trắng khóc tới mức ngã quỵ xuống sàn đột nhiên một cuốn phim quay chậm trong đầu cô bế hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Minh trong đêm mưa, nụ cười sáng lạng của Minh, anh dạy cô bé học bài, dạy cô bé hát, dạy cô bé vẽ, cõng cô bé đi thả diều, chăm sóc khi cô bé ốm,... những hình ảnh đó cứ chạy chầm chậm trong đầu cô bé. Không chấp nhận cô bé vứt bông hoa trắng chạy đi trong làn mưa. Ngày đưa tang Minh là một ngày nắng rất giống như sau cơn mưa trời lại sáng. Hôm đó Vy không đi chung với mọi người, cô bé chốn sau một gốc cây to, nhìn quan tài của Minh dần biết mất trong lòng đất, sau khi mọi người về hết Vy mới suất hiện đứng rất lâu trước mộ Minh lúc này có lẽ chẳng còn sức để khóc cô bé cứ đứng đó im lặng, cô độc một mình, đứng tới chập tối khi hoàng hôn đã ngả một mảng vàng đỏ đỗ xuống xung quanh trông càng thê lương hơn. Đến khi trời tối hẳn cô bé mới khó nhọc bước đi " anh à em thề với anh sau này em sẽ không khóc sẽ không để cho ai thấy nước mắt em rơi vì em biết sẽ không có ai dỗ em nín, sau này em sẽ mạnh mẽ em sẽ tự bảo vệ mình, tự yêu bản thân mình, không để ai chà đạp mình nữa. Em hứa với anh sau này em sẽ mở cho anh một triễn lãm tranh ở bờ biển triễn lãm sẽ mang tên anh và những bức tranh đó sẽ do chính tay em vẽ" từng hồi suy nghĩ cứ chạy dài trong đầu cô bé"

Một thời gian sau khi mọi chuyện trôi qua đi, Hoàng, Hải, Nhi lần lượt được nhận nuôi. Đêm tối khi mọi người đã ngủ ba người ngồi với nhau dưới gốc cây nói chuyện

- Hai anh, ngày mai cả ba chúng ta đều phải rời nơi đây về nhà bố mẹ nuôi rồi thích thật đấy em chờ ngày này lâu lắm rồi đó, cuối cùng em cũng có một tổ ấm riêng cho mình, sau này không ai dành chỗ ngủ với em, sau này không ai dành mẹ với em. Nhi lên tiếng, tiếp đó là Hải.

- Nếu biết chúng ta cũng được nhận nuôi thì lần đó chúng sẽ không hại chết anh Minh

- Anh cũng không ngờ Minh lại chết,lúc đó anh chỉ ghen tỵ chẳn phải anh thể hiện tốt hơn Minh sao, sao cậu ấy lại được nhận nuôi, mọi người trong nhà ai cũng thích cậu bé, ngay cả con bé đầu đường xó chợ kia cũng thích nó, anh biết minh dị ứng với đậu phộng, anh chỉ muốn bỏ một ít cô bánh để cho cậu ấy nổi dị ứng đầy người để sáng ra ba mẹ nuôi của cậu ấy thấy sợ mà không thích cậu ấy nữa, không ngờ cậu ấy lại sốt cao rồi... Hoàng nghẹn ngào nói

Không khí rơi vào im lặng, ai ngờ được đêm nay Vy nhớ Minh là lén trốn ra sân hai anh em thường tập vẽ ngồi lại tình cờ nghe được câu chuyện. Cô bé hoảng loạn, tức giận muốn xông ra đánh cho đám người đó một trận nhưng lại nhớ lời Minh dặn không được giận quá mất khôn, rồi cô bé mắt chặt tay, cắn chặt môi, ứa nước mắt bỏ đi

Sáng hôm sau có ba cặp vợ chồng đến đón Hoàng, Hải, Nhi ai cũng vui vẻ háo hức thật lòng vui cho ba đứa trẻ, Hải Vy cô bé từ cổng bức vào mặt lạnh nhạt. Hoàng thấy cô bé vui vẻ chạy lại kéo tay cô bé vào trong sân nói

- Anh đi đây, sau này anh sẽ về thăm em. Anh sẽ để dành sách vở cho em nha

Giựt lại tay từ tay Hoàng, ánh mắt nhìn lướt qua ba người âm trầm nói

- Sau này nếu chúng ta có gặp lại nhau thì cứ coi như người dưng nước lã đừng cố gắng bắt chuyện với tôi nếu không lỡ một ngày nào đó tôi không kiềm chế được sẽ phá nát gia đình của các người đó.

Sau đó bỏ đi. Từ đó trở đi nếu mọi người tình cờ gặp Vy ở cô nhi viện cũng bị cô bé coi như không khí, có hỏi gì cô bé cũng không trả lời, thậm chí khi Hoàng cố bắt chuyện với cô bé đã bị cô bé ném cả chén canh vào người ánh mắt cô bé lúc đó đỏ ngầu chứa đầy sự căm phẫn.

------

Quay lại hiện tại sau khi nói xong Vy bỏ đi Hoàng, Hải, và Nhi đều lên xe về. Đêm sau khi xung quanh rơi vào trạng thái im lặng Vỵ ngồi trên sân thượng rút từ trong áo ra một sợ dây chuyền có mặt tròn. Đó là sợi dây chuyền kỉ niệm của 5 anh em đó là một lần Minh nhận được tài trợ đi thi vẽ khi có tiền đoạt giải Minh đã mua sợi dây chuyền để tặng mọi người, mở bên trong ra có 3 bức ảnh bung ra bức ảnh đầu tiên đã mờ đó là tấm ảnh chụp tất cả mọi người trong cô nhi viện, tấm ảnh thứ hai chụp 5 người Minh, Hoàng, Vy, Hải,Nhi. Tấm ảnh tứ ba chụp cô và Minh nụ cười của Minh trong ảnh thật tươi.Tuy giận, tuy hận nhưng Vy vẫn không nỡ vứt nó đi vì nó có chứa những kỉ niệm đẹp nhất của cô. Vy nắm chặt chiếc dây chuyền và khóc nấc lên, khóc thật to để xả hết nổi buồn trong lòng vì sau hôm nay Vy sẽ không khóc nữa, cậu ấy lại phải mạnh mẽ che đi cảm xúc mềm yếu nhất của mình. 

(chương này buồn quá tác giả cũng muốn khóc rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro