chương 4: Dương Hải Vy là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào tạm biệt ở cô nhi viện Hải Vy lên xe vào thành phố, mọi thứ cứ như vậy trôi qua hết năm nhất đại học. Sang năm bắt đầu có nhiều chuyện xảy ra hơn, đầu năm hai có cuộc thi truyền thống dân tộc, đó là cuộc thi thường niên diễn ra hằng năm ở các trường đại học, năm nay trường của Hải Vy là chủ nhà tổ chức và khi bốc thăm dự thi đã bốc trúng truyền thống Trung Quốc, đây là một chủ đề khá khó vì bề dày của lịch sử trung quốc làm người ta phải choáng ngợp. Trường cử ra 20 bạn cho phần dự thi lần này với 2 tác phẩm chính là tranh thủy mặc và làm hỉ phục thời nhà Thanh. Lớp trưởng Tuấn cũng có mặt trong phần thi lần này, chọn ra những bạn khéo léo nhất để may, thêu áo, nhưng còn phần vẽ tranh vì nó quá khó nên không ai dám nhận, Tuấn nhớ ra Hải Vy vẽ rất đẹp, lại rất thích vẽ nên đã đề nghị với mọi người trong team.

- Lớp của em có một bạn vẽ tranh rất đẹp.

Tuấn đưa những bức hình chụp tranh của Vy ra cho mọi người xem, ai cũng bất ngờ. Trưởng team lên tiếng

- Em thử gọi cho bạn em tham gia đi

- Nhưng người bạn đó của em khá khó gần cũng không bao giờ tham gia những sự kiện như vậy đâu.

- Thì em cứ thử gọi đi. Mọi người nhao nhao hối Tuấn.

Tuấn đành lấy điện thoại ra gọi cho Hải Vy, lúc này Vy đang bên thư viện làm bài.

---- tiếng rung của iphone---

- Alo

- Vy ơi! Cậu đang ở đâu vậy?

- Thư viện

- Vậy bây giờ cậu sang bên cơ sở B được không, có chuyện nhờ xíu

- Gấp không?

- Gấp

- Đợi đi!

Cúp máy Tuấn hào hứng nói

- Cậu ấy sẽ sang nhưng đồng ý vẽ không thì em không chắc anh chị liệu đường mà thuyết phục

Sang tới nơi Vy ngập ngừng gõ cửa, Tuấn chạy ra mở kéo cậu ấy vào nhanh nhẹn nói

- Giới thiệu với mọi người đây là Dương Hải Vy, cậu ấy là sinh viên khoa luật, là tác giả của những bức tranh em mới cho mọi người xem

Trưởng team là Quốc khá bất ngời khi nhìn thấy cô bé, đáng người cao mảnh ánh mắt khá lãnh đạm, anh cứ tưởng phải là một cô bé hoạt bát, vui vẻ. Quốc bước tới chào hỏi và trình bày sơ qua ý tưởng của mọi người.

- Sau khi nghe ý tưởng em có đồng ý giúp mọi người hoàn thành bức tranh không

- Tôi có lợi lộc gì khi giúp mọi người. Vy hỏi ngược lại

- Em là sinh viên của trường việc tham gia hoạt động của trường cũng là lẽ đương nhiên mà

- Không hoạt động này không liên quan tới tôi

- Được vậy em đưa ra điều kiện đi

- 50 triệu cho 1 tác phẩm

Khá bất ngờ với điều kiện của Vy, anh ngập ngừng rối đi hỏi thầy giác đảm đương sự kiện lần này. Khi ông thấy đó rất tức nhận, nhưng ông biết chỉ có cô bé mới có thể vẽ được nên dành đến nói chuyện với cô bé

- Chào em. Thầy có nghe Quốc nói về con số mà em đưa ra. Cho thầy một lý do đi

- Tranh thủy mặc Núi ChaiMun – Đường Bá Hổ 60cm*120cm là phải mất 2-3 tuần mới có thể hoàn thành 50 triệu bao gồm tiền công vẽ, tiền chuẩn bị dụng cụ vẽ và tiền tốn thời gian của em( mình không biết định giá nên định đại mọi người thông cảm )

- Nhưng con số 50tr có phải quá cao

- Giải nhất tới 200tr cơ

- Em có chắc mình giành được giải nhất

- Nếu không chắc phần thắng em sẽ không làm.

Lần đầu tiên ông thấy một cô bé mạnh miệng như vậy nhưng ánh mắt quyết tâm đó làm ông phải đồng ý.

- Được em sẽ có 50tr nhưng sau khi tranh của em đoạt giải nhất còn bây giờ là tiền tạm ứng cho em đễ em mua dụng cụ nếu tranh không đoạt giải thì coi như em tặng trường một bức tranh

Dứt khoát đồng ý, Vy ngồi xuống bàn lất một tờ giấy ra viết sau đó đưa cho Quốc

- Đây là dụng cụ cần chuẩn bị cho bức tranh anh tự đi mua khi nào mua được thì bắt đầu vẽ

+ Giấy xuyến chỉ: loại giấy được sản xuất bằng phương pháp thủ công nhưng chất liệu lại rất tốt, trắng, mềm mịn, không hề vàng ngà, có dấu hiệu sần sùi.

+ Mực vẽ: mực tàu, phải thật nhuyễn, khi hòa vào nước sẽ thể hiện 7 màu đen đậm tới nhạt, sáng tới tối rất đẹp, đa dạng. Không có dấu hiệu bị cặn, khô mực

+ Cọ vẽ, bút vẽ: Bút lông chọn loại cứng, mềm tùy theo bức tranh muốn vẽ như thế nào

+ Nghiên: Chọn nghiên mài mực dùng được bền lâu, có khả năng lọc sạch cặn, chống khô mực cao.

Làm xong vy sách cặp đi ra ngoài để cho Quốc và mọi người mắt tròn mắt dẹp nhìn tờ giấy.

3 ngày sau mọi người bắt đầu vào làm việc, mọi người đến từ rất sớm, khi Vy đến mọi người đang bày đồ ra. Vy cầm dụng cụ vẽ của mình xuống cuối phòng bắt đầu làm việc, đầu tiên xếp 4 chiếc bàn lại với nhau thành một cái bà to, lát một lớp ván ép mỏng xuống dưới sau đó là 1 tấm vải, cuối cùng là giấp vẽ rồi cố định 4 góc, sau đó trải một tấm thảm to xuống dưới chân bắt đầu lấy mực ra pha. Quốc quan sát cả quá trình chạy lại hỏi

- Em có cần anh phụ gì không

- Khuấy mực đi. Nhẹ và đều tay

Vài chữ đơn giản đã thành mệnh lệnh và Quốc đã hối hận, anh không đi đâu được phải đứng khuấy mực suốt mấy tiếng mỏi chân, mỏi tay. Cả quá trình anh có hỏi gì Vy cũng không trả lời, cả hai rơi vào bế tắc. Tới trưa mọi người đi ăn cơm hết Vy vẫn ở lại phòng vẽ cho đến 12h30 thì đi ăn cơm, rối sếp 2 cái ghế lại với nhau và ngồi ngủ. 1h30 Quốc vào trước mọi người còn mọi người thì đang đi mua nước, anh thấy cô bé đang ngồi ngác chân ngủ, lại gần quan sát cô bé, cô bé khi không đeo kính trông rât thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài có điều cô bé không trang điểm nên hơi nhợt nhạt nếu cô bé trrang điểm trông sẽ rất xinh. Bỗng nhiên điện thoại cô bé reng lên làm anh giật mình, thì ra là báo thức. Hải Vy choàng tỉnh tháo tay nghe ra nhìn thấy Quốc đang đứng mặt, cô đứng dậy đeo kính vào rồi đi rửa mặt

- Sao em không ngủ thêm mọi người chưa vào mà?. Không có tiếng trả lời

Khi rửa mặt xong mọi người đã vào, mọi người mua rất nhiều nước, nào là trà sữa, trà đào, trà tắc, cafe,... Vy lấy cho mình ly trà tắc rồi đi ngang qua quốc ngoắc anh với điệu bộ rất ngầu.

- Lại mài mực

Quốc đen mặt miễn cưỡng đi lại. Khi làm anh bắt đầu hỏi liến thắng

- Sao em chọn anh mài mực ?

- Do lực tay anh đều

- Sao lúc nảy em không ngủ thêm ?

- Ngủ nữa là chiều hư bản thân

- Sao em lại uống trà? Chẳng phải con gái tụi em rất thích uống trà sữa sao?

- Vì yêu bản thân ( trà tốt cho sức khỏe, ý chị ấy là vậy là vậy đó mà)

Câu chuyện lại rơi vào bế tắc nhóm ở trên tranh cãi ồn ào thêu màu nào cho dẹp thì ở dưới đây im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng mài mực và tiếng cọ di chuyển vào mặt giấy. Tới 6h mọi người giản tán Quốc đề nghị đi ăn nhưng Vy không đi vì còn phải lên lớp võ. Lên tới lớp võ Sơn đang tập cho mọi người bài mới cô cũng không có gì làm đành ngồi một góc quan sát mọi người tập. Thái độ của chàng công tử Minh Quân lúc này đã dịu hơn, và bắt đầu để ý Hải Vy

Ngày hôm sau buổi sáng có tiết học chiều mọi người tập chung 2h Vy vào phòng vẽ thấy chưa ai đến, dành xuống bàn vẽ tự pha mực được một lúc thì Quốc hớn hở vào cầm theo một ly trà đưa ra trước mặt Vy

- Cho em nè.

- Lại khuấy mực đi. Vy bỏ thanh khuấy xuống đi ra ngoài , bỏ Quốc mặt đen thui, một lát sau Vy vào cầm theo một ít cọ vẽ và mực màu. Quốc tò mò hỏi

- Sao em còn đặt thêm không đủ hả?

Lại không trả lời, hết buổi hôm nay bức tranh của Vy đã có được những đường nét cơ bản.

Ngày nào cũng vậy, cứ 1 người vẽ, một người khuấy mực, một người nói liên lục, một người không nói gì thỉnh thoảng ợm ờ vài chữ, Quốc ngày nào cũng mua cho Vy một ly trà, một thời gian có tin đồn Quốc theo đuổi Vy. Quốc là sinh viên năm ba QTKD anh rất hot trong trường vì đẹp trai lại ga lăng học giỏi anh đã tham vai vài cuộc thi kiến thức đã giành giải cao nên có rất nhiều nữ sinh trong trường thầm thương trộm nhớ. Không sớm thì muộn Vy cũng đã bị dằn mặt, hình ảnh cô là cô nhi bị loan khắp trường thậm chí có vài tấm hình chụp cô chơi cùng với dám trẻ bị chụp lại, rồi còn cái xe cup 50 của cô cũng bị đem ra làm trò cười tất cả bị đăng lên confession của trường do trên đó không có giáo viên quản nên mọi người lộng hành trên đó cái bài post nói xấu Vy khá nhiều, trong khi đó người trong cuộc cứ bình chân như vại đi học, đi vẽ, đi dạy, nhưng Quốc đã bị cấm cửa bị Hải Vy cảnh cáo

- Từ nay anh không được lại gần tôi, không được nói chuyện nếu chuyện không gấp, còn nữa đào hoa của anh, anh tự giải quyết đừng để họ chọc tôi điên lên. Ly trà mà Quốc mua cũng bị ném vào thùng rác.

Từ hôm đó trở đi một mình Vy một góc, không ai lại gần không ai nói chuyện, thỉnh thoảng Tuấn lại hỏi thăm vài câu dù gì Tuấn cũng là người kéo Vy vào chuyện này. Nhưng có người vẫn không chịu yên thân vẫn thích kiếm chuyện. trong phòng vẽ bên nhóm thêu có 1 người cứ thích nói móc, nói cạnh khóe

- Tưởng cao quý gì thì ra cũng là đứa mồ côi, đi cái xe cũ rích rẻ rách vậy mà cũng đòi vào trường quốc tế học, rồi có tiền đóng học phí không, chắc là được ai đó bao nuôi mới có tiền đóng học phí. Một giọng nữ chanh chua cùng với giọng xì xầm của các bạn khác, câu nói đó là cho Tuấn với Quốc ái ngại, chưa kịp phản ứng Hải Vy từ dưới đi lên thuận tay cầm cây kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro