Chương 5: cá cược lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại gần bàn thêu của người vừa lên tiếng, kéo đi một đường vạt áo đang thêu dỡ bị cắt làm đôi, cả một vạy áo đã được thêu chi tiết phượng hoàng sinh động đã bị rách làm đôi, bất ngờ, tức giận, cô gái đập bàn giơ tay tát Hải Vy, nhưng tat chưa kịp tát xuống đã nghe tiếng xương gãy, cùng lúc đẩy cô gái đó ngã xuống, ôm chặt lấy cái tay đau đến mặt cắt không ra tý máu,khóc đến ngất đi, mọi người phải đưa cô gái đó đến bệnh viện, kết quả là cánh tay đó bị gãy xương phải bó bột 4 tháng, bố mẹ cô gái đó có lên trường làm lớn chuyện nhưng cũng không giải quyết được vì tin đồn trên confession là do cô gái đó đăng, và mọi người cũng làm chứng là do cô gái đó đánh Vy trước. Sau chuyện lần đó không ai kiếm chuyện với Vy nữa, mọi người cũng không còn xa lánh Hải Vy nữa, ai cũng muốn nói chuyện với Vy nhưng cô bé ít khi trả lời.

7h tối tại phòng vẽ điện vẫn sáng Hải Vy vẫn còn đang vẽ, do lúc chiều quên đồ Quốc quay lại phòng để lấy đồ thấy Vy vẫn còn đang vẽ.

- Sao em chưa về?

- Mai em có chuyện vẽ cho xong mai nghỉ

- Vậy em ăn uống gì chưa?

Không trả lời

- Lát em về bằng gì hôm nay em không đi xe mà

- Xe bus

- Em vẽ sắp xong chưa

- Rồi

- Vậy anh đưa em về

- Không cần

Kết thúc nét vẽ dọn dẹp đồ về

- Tắt hết điện đi . Giọng ra lệnh cho Quốc

Sách ba lô đi ra cổng đi ra chạm xe bus. Quốc thấy vậy cũng chạy theo?

- Nè để anh chở em về? hay đi ăn gì không? Sao em không đi xe máy, bình thường anh hay thấy em chạy xe máy mà?

Chưa kịp trả lời đột nhiên có một chiếc xe chạy ngượi chiều chiếu đèn pha thẳng vào mắt Vy, cậu ấy đột nhiên khụy xuống lấy tay che mắt, Quốc lo lắng nắm lấy vai cô bé

- Nè em không sao chứ? Sao vậy?

Đột nhiên cánh tay của Quốc bị nắm chặt nắm rất chặt làm cho anh thấy lo hơn, định kéo cô bé đi bệnh viện thì cánh tay đang bị nắm chặt buông lỏng, ngồi sụp xuống đất, hô hấp gấp. Rồi loạng choạng đứng lên

- Không sao đâu, xe bus tới rồi em về đây

Quốc vẫn còn hơi lo vừa rồi không phải phản ứng chói mắt bình thường mà có chuyện gì đó kiến cho cô bé rất đau đớn, không yên tầm liền lên xe bus lại ngồi cạnh Vy, thấy cô bé mệt mỏi nhắm mắt nhỏ tiếng nói với anh

- Đến trạm 11 kêu em. Rồi nhắm mắt nghỉ ngơi

Suốt chuyến xe Quốc ngồi bên cạnh nhìn cô bé kéo cô bé dựa lên vai của mình, nhìn ra ngoài cửa xe, cảm xúc của anh thật lạ chưa bao giờ anh có cảm giác như vậy ngay từ khi nhìn thấy cô bé anh đã bị thu hút, cô bé lạnh nhạt có luôn coi anh là không khí, khác với mọi người luôn muốn bắt chuyện làm quen với anh, khi làm việc anh luôn hướng ánh mắt đến cô bé, muốn biết cô bé đang làm gì, để ý đến sở thích của cô bé, cảm giác lo lắng khi cô bé sụp xuống, muốn lên xe bus về chung, thấy khó chịu khi cô bé mệt mỏi trên xe bus, đó làm cảm giác gì nhỉ?

Gần đến trạm 11

- Vy ơi, đến trạm rồi kìa!

Khá mệt mỏi, cô bé lết tấm thâm gầy gầy xuống xe, Quốc cũng xuống đi theo cô bé đến căn xóm trọ khá cũ cho đến khi cô bé đi khuất mới quay lưng ra về

Hôm sau khi lên phòng vẽ, không thấy Vy thật trong lòng có chút trống vắng.

Hôm nay Hải Vy đưa lớp võ đi thi tỉnh, đây là lần đầu tiên Dương Hải Vy đưa võ sinh do mình huấn luyện đi thi, lần thi này có cả Minh Quân từ khi bị HLV đánh anh mới để ý tới Hải Vy thấy tính cánh cô bé cũng không tệ, có lần do tập luyên bị thương anh còn được cô bé chăm sóc vết thương hai ngày lành anh có cảm tình với cô bé hơn. Hôm nay anh đi thi còn được đích thân HLV đưa đi thi. Hiệp đầu thi khá cẳng thẳng Quân bị đánh cho tơi tả cả người cảng cứng không ra đòn được chỉ biết né, hình như HLV không được vui cầm ly nước đầy đá trong tay đi lại tạt thẳng vào Quân kiến cho mọi người xung quanh giật mình.

- Anh tập cả một năm nay rồi kỳ thi này không khó trình độ của đối thủ không cao cái thua của chính anh là tâm lý, chẳng phát lúc trên lớp to mồn lắm sao, sao lên sân khấu lại run bần bật như vậy hả. Quân bị Vy mắng rất to nhưng sau khi nghe xong lại tỉnh ra nước lạnh làm cho anh bớt căng thẳng hơn. Kếp quả hiệp hai Minh Quân toàn thắng. Sau cuộc thi đó, Quân và mọi người tập trung luyện tập để thi đấu xa hơn.

----

Tuần thứ hai khi công cuộc chuẩn bị cho cuộc thi giữa các trường đại học tiếp tục. Buổi trưa khi mọi người đi ăn trưa về thì thấy thầy bên truyền thông sang chụp hình bởi vì phải có ảnh trong quá trình chuẩn bị để giới thiệu cho mọi người. Thầy chụp hình bước vào phòng nhìn thấy bức tranh của Vy lên tiếng diễu cợt

- Một bức tranh nghệch ngoạc, nét không ra nét, đường không ra đường, chẳng nhìn ra có điểm gì để con bé dám khẳng định nhất định sẽ có giải nhất chứ, đúng là ngựa non háo thắng.

Hải Vy ở ngoài dựa vào cửa nghe thấy đó nói. Sau khi nghe xong chậm rãi vừa đi vừa nói

- Thập niên 30 của thế kỷ 19, Louis Daguerre đã phát minh thành công kỹ thuật chụp ảnh đầu tiên. Người đi đầu gần với Daguerre nhất là Nielfs sau này trở thành người cộng tác với Daguerre. Năm 1820 Nielfs phát hiện được một loại hắc ín ở vùng Jutia có tính chất nhạy cảm đối với ánh sáng. Kết hợp một chiếc hộp đen với vật liệu nhạy cảm ánh sáng, Nielfs đã chế tạo thành công một máy chụp ảnh đầu tiên trên thế giới. Còn hội họa Tư liệu cổ nhất ghi chép về hội họa có lẽ là Thư Kinh trong đó phần Thương Thư có đề cập việc vua Vũ nằm mộng thấy Thượng Đế ban cho một vị tài đức giúp nước. Sau đó vua hạ lệnh cho thợ họa lại chân dung người mà ngài mộng thấy, rồi dùng bức chân dung đó mà tìm kiếm vị hiền tài ấy.Giai đoạn này xảy ra cách nay ít nhất 3000 năm, có thể gọi là cái mốc cho hội họa Trung Quốc. Hơn 3000 ngàn năm thấy lấy tư cách gì coi thường hội họa, với một bức tranh thủy mặc các nhà thẩm định tranh có tiếng cũng không dám nhận xét qua loa, phải qua máy móc công nghệ hiện đại với dám kết luận, vậy mà thầy chỉ nhìn sơ qua với một con mắt với vào nghề mấy năm mà dám nhận xét đúng là nông cạn.

Tức giận khi bị chế giễu

- Em ăn nói cho đàng hoàng dù gì tôi cũng là thầy của em đó

- Thầy dạy tôi ngày nào mà đòi tôi phải tôn trọng, trong khi đó thầy thật sự nông cạn, không hiểu biết.

- EM

- Vậy thấy có dám lấy tương lai sự nghiệp và danh dự của thầy ra cá không nếu như tranh của tôi đoạt giải nhất thầy phải rời khỏi trường, còn không thì ngược lại.

Tự nhiên có một đề nghị sốc như vậy làm anh thấy phân vân, dù gì cũng mới ra trường mới xin được việc làm, nếu như thua thì mất hết mà không nhận lời thì không lẽ mình nhận thua con nhóc này. Mọi người đếu đứng xung quanh xem trò vui vốn dĩ cũng không ai thích người thấy đó mới xin vào làn việc được một hai năm bày đặt tỏ ra hiểu biết suốt ngày dạy khôn người khác, nên ai cũng hi vọng ông thầy đó thua

- Được tôi cược với em

- Được mọi người làm chứng.

Bỏ lại đám người đứng hóng chuyện Vy lại tiếp tục tới bàn vẽ.

Còn tuần cuối cùng trước khi buỗi lể diễn ra khi Vy ngang ngồi ngắm hỉ phục của thời nhà Thành thì bỗng nhiên quay sang nói với Quốc

- Bộ lễ phục này có nhiều lỗi quá, thêu không chi biết, màu sắc không bắt mắt.

- Em biết thêu sao ?

- Nè chị cởi bỗ lễ phục ra đi để lên giá thêu đi

Hải Vy ngồi xuống ghế cầm kim lên đi vài mũi, lập tức các mũi thêu hở liền kít lại, bắt thêu vài cọng chỉ các đường viền, đoạn lông đuổi của phượng hoàng sáng lên màu không còn nhạt so với ban đầu. Thêu xong đứng lên nói

- Sửa lại đi.

Vy đi lại hoàn thành những bước cuối cùng của bức tranh công đoạn này khá khó vì bức tranh này có thư pháp mà Vy không giỏi thư pháp nên khá cẳng thẳng không thể phá hỏng bức tranh được , nên cô bé cứ ngập ngừng không dám cấm bút, Quốc tò mò lại hỏi

- Có vấn đề gì sao?

- Thư pháp rất khó viết

- Anh có cách

Quốc lấy điện thoại ra gọi điện

- Alo, mẹ à mẹ lên trường con, con cho mẹ xem mặt con dâu

Hải Vy trợn tròn mắt, hoảng hồn, kéo áo Quốc

- Anh nói điên khùng gì vậy hả ?

- Mẹ anh biết viết thư pháp

- Vậy anh nói gì với bà ấy?

- Không nói vậy mẹ anh không đến đâu

Quả thật 30p sau mẹ của Quốc có mặt ở trường, bà ấy là người phụ nữ hiện đại lại rất hài hước chạy lại kéo áo con trai.

- Đâu đâu con dâu mẹ đâu

- Mẹ đi theo con

Quốc dắt mẹ lại gần bàn chỗ Vy đang đứng vẽ

- Đây là con dâu mẹ hả

- Con chào bác,không phải đâu bác chỉ là...

- mẹ à, mẹ xem bức tranh này viết cho con mấy chữ thư pháp đi tranh này sắp đem đi thi nhưng Vy em ấy không biết viết thư pháp nên con gọi mẹ đến đây nhờ viết giùm đó

- Ây con tránh ra mẹ đang nói chuyện với con bé mà. Con gái à, tranh này con sẽ sao, đúng ý cô lắm, con học khoa nào, năm mấy rồi,con....

- Cô à, không phải đâu chỉ là bức tranh này còn thiếu vài nét thư pháp muốn ngờ bác viết giúp thôi ạ.

- Được được bác viết . hahaha

- Vậy...vậy bác viết đi cháu...cháu đi ra ngoài một xíu.

Nói xong sách balo bỏ chạy mất tiêu. Nhắn tin cho Quốc " khi nào mẹ anh đi nhắn em lên"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro