Chương 6: hiểu một phần nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi diễn ra

Ban ngày các CBL tổ chức các sạp bán đồ ăn, bán quà lưu niệm, tổ chức trò chơi. Còn nhóm thi tất bật cho những công đoạn cuối cùng, nhất là bên tổ hỉ phục, riêng Hải Vy là người rảnh rổi nhất, ngồi vắt chân thong thả uống trà, ngay cả Quốc cũng chạy qua chạy lại quên trời đất, thở hổn hễn chạy lại giật lấy ly trà từ tay Vy đang uống, uống hết sạch.

- Sao em thong thả vậy, ai cũng bận quên ăn quên ngủ em cứ ngồi đó uống trà

Tai cô bé đỏ lên, ngập ngừng nói ( đỏ lên là do hôn gián tiếp đó nha)

- E hèm, cũng đâu phải trong nhóm mọi người, em chỉ đang chờ để lấy castxe thôi.

- Em nhẫm tâm thật đấy!

Tới chiều mọi người bắt đầu đựng sân khấu tổ trang phục bắt đầu thay đồ, trang điểm ai cũng xinh lung linh, Hải Vy nghĩ mình không liên quan nên vẫn bình chân như vại ngồi ăn bánh uống trà ai ngờ bị Quốc kéo đi thay đồ, trang điểm.

- Nè nè anh kéo em đi đâu

- Đi trang điểm

- Em có liên quan đâu mà lôi em đi

- Em là người vẽ tranh không lẽ để người khác cướp công, nè! Nhanh lên!

30 phút sau Vy bước ra với váy trắng thiết kế đơn giản trang điểm nhẹ, làm mọi người bất ngờ, không ngờ cô bé lại dễ thương như vậy, làm trái tim của ai đó xao xuyến. Tới lượt dự thi của đại học quốc tế, mọi người trầm trồ khi trình diễn bộ Hỉ phục, nét thêu tinh xảo, hình phượng hoàng sắc nét, dưới ánh đèn chỉ bạc, chỉ vàng sáng lên thật hoàn hảo. Tiếp đến là phần trình bày ý tưởng tranh, quả nhiên trong số các bức tranh đưa lên tranh của Hải Vy là tốt nhất, đươc các nhà phê bình đánh giá rất cao. Sau khi các bài thi kết thúc thì tới âm nhạc để chờ kết quả, ai cũng lo lắng hồi hộp. Tới giờ công bố kết quả trrang phục của trường chỉ đoạt giải nhì, thua sau trang phục dân tộc của Việt Nam, nhưng phần tranh thì chắc giải nhất. Khi lên nhận giải ánh đèn đã hắt thẳng vào mắt Hải Vy làm cho cô bé loạng choạng ngã xuống, mọi người chạy lên sân khấu, Quốc bế Vy xuống cánh gà lo lắng hỏi

- Em không sao chứ, nè, nè, Hải Vy. Các thầy giáo xung quanh cũng quây xung quanh.

- Mọi người im lặng chút đi.

Hải Vy ngồi dậy vứt chiếc kính sang bên cạnh đưa tay lên mát xa mắt, một lúc thì ổn, cô đứng dậy thay đồ rồi đi về, cả đoạn đường Quốc luôn đi bên cạnh

- Có phải mắt em có vấn đề gì không.

- Không

- Em nói dối, 2 lần rồi lần trước là ánh đèn xe, lần này là đèn sân khấu đều kiến em hoảng loạn

Cô bỏ đi, lên xe bus bây giờ cô chỉ muốn yên lặng, nhưng người bên cạnh cứ nói không ngừng làm cô nổi cáu

- ANH CÓ THỂ IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG

Đây là lần đầu tiên có người nói nặng với anh, nhưng thấy tình trạng cô như vậy anh cũng không giận vẫn kiên nhẫn lên xe bus đưa cô về, chỉ quay lưng đi thấy cô đã khuất trong dãy hành lang phòng trọ.

Sáng hôm sau, khi lên trường lai cũng lo lắng hỏi thăm cô, nhưng chỉ đáp lại 2 chữ không sao, khi vào đại sảnh đã thấy ông thầy lần trước cá cược với cô đứng trước mặt

- Xin lỗi em, thầy đã nộp đơn nghỉ việc rồi hết ngày hôm nay thầy sẽ đi

- Đó là chuyện đương nhiên thầy nói cho sướng mồn thì phải trả giá chứ.

- À, bên ban truyền thông nhờ thầy nói với em tiền công đã được chuyển vào tài khoản của em rồi, còn bức tranh của me đã được mua lại với giá cao số tiền đó trường đã đem đi làm từ thiện rồi

- Biết rồi

Khi lên lớp trên bàn cô hay ngồi ai đó đã đặt lên đó một bình trà nóng với dòng giấy note buổi sáng vui vẻ, cô nhếch nhẹ môi cười trong lòng như có dòng nước suốt trong máy chảy qua, nhẹ nhàng, tinh kiết, cô biết chủ nhân của dòng chữ đó là ai, nhưng hôm nay là một ngày thật sự không vui với cô.

8h tối Quốc đang ở nhà thì có điện thoại, là Hải Vy anh có chút bất ngời đay là lần đầu tiên cô gọi cho anh, nhưng giọng của cô hơi lại

- Đang ở đâu đó

- Anh đang ở nhà

- Ra phố đi bộ nhậu

Giọng nói bên kia xấc láo, ngang ngược, anh hoài nghi hỏi

- Em say hả

- Cúp máy đây, ra nhanh đi

- Nè, nè, Hải Vy

Quốc nhanh chóng ra phố đi bộ ra tới nơi thấy cô đang nhậu với một chú chó còn nói chuyện um sùm làm mọi người nhìn với ánh mắt kỳ thị. Kéo cô bé đứng dậy, chủ của chú chó chạy lại, Quốc đành ái ngại nói

- Xin lỗi cô, bạn của cháy say rồi làm bật, thật xin lỗi cô.

Rồi anh kéo cô ngồi trên ghế đá, đưa cho cô chai nước lạnh. Đột nhiên cô nói

- Hôm nay là sinh nhật của em đó, ngày này 19 năm trước em...em bị ba mẹ của mình vứt đi. Hahaha. Tiếng cười vang vọng xót xa

- Anh có biết em rất sợ rất sợ những nơi như thế này vì khi ra đây em lại thấy hình ảnh những gia đình ấm áp bên nhau, nhưng hôm nay em thèm thấy hình ảnh đó tới mức không kiềm chế được nữa. tiếng nói nghẹn ngào cùng với giọt nước mắt trực rớt nhanh chóng bị lau đi làm cho Quốc đau lòng

- Em rất sợ ánh sáng mạnh vì...vì mắt của em không tốt, giác mạc của em bị tổn thương nên khi bị ánh sáng mạnh hắt vào em sẽ không thấy được gì cả, mọi thứ trở nên trống rỗng, mất thăng bằng vì vậy em không bao giờ chạy xe buổi tối.

Đúng giờ anh mới nhớ ra cô không bao giờ đi xe khi về tối. Anh muốn biết cũng không muốn biết rốt cuộc cô đã trải những gì, anh biết tính cánh lạnh nhạt, lãnh đạm, tuyệt tình của cô hình thành do cô đã trãi qua nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa. Anh kéo cô đứng dậy.

- Nào anh đưa em về.

Không biết nên đưa cô đi đâu, đưa về nhà thì không ổn, đưa vào khách sạn thì cũng không hay, đành đưa cô về phòng trọ của cô, đặt cô xuống nệm, bây giờ anh mới quan sát kỹ bàn tay vẽ đẹp, thêu giỏi đó vết chai đã dày, trên cánh tay cũng có vài vết xẹo. Anh nhìn xung quanh căn phòng nhỏ, có vài bất ngờ, một bộ võ phục dành cho HLV được ủi phẳng phiu, một vài tấm hình cô cười rất tươi, lúc đó hình như cô mới thi đấu đoạt giải, tấm hình cô cùng với 4 người bạn khi còn nhỏ, ngoài những thứ đó ra căn phòng đơn nhản, tẻ nhạt y chang con người cô.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, thấy hơi đau đầu, cô nhớ hình như uống say ở phố đi bộ, sau đó gặp Quốc rồi không nhớ gì nữa. Tắm rửa, xuống lầu đi học vừa đi ra ngoài cổng đã thấy Quốc đã đứng trước cửa, lạnh lùng lướt qua anh. Quốc xuống xe kéo cô lại

- Nè em coi anh là không khí hả, cũng không cảm ơn hôm qua anh đưa em về

- Cảm ơn.

- Nè đi ăn sáng đi, anh mời

- Không ăn

- Không ăn sáng không tốt đâu

- Đã bảo là không ăn

- Vậy anh chở em lên trường

- Em tự biết đi

- Nhanh, nhanh lên xe đi. Quốc đội nón bảo hiểm cho cô rồi ép cô lên xe chở lên trường.

Tới trường xuống xe, thả nói không nói gì, đi vào trường. Quốc lắc đầu cười lầm bầm " lạnh nhạt thiệt". Giờ ra chơi Quốc công khai cầm một ly trà ngọt đưa đến trước mặt cô.

- Em chưa ăn sáng uống trà đắng không tốt cho dạ dày, uống trà ngọt đi.

Mọi người ồ lên giờ thì đã biết chủ nhân của bình trà mỗi sáng là ai rồi

- ừm anh đây là có ý gì

- em thích uống trà, anh đưa trà cho em

- anh không cần phải làm rầm rộ vậy không

- anh đến đây để tuyên bố từ giờ trở đi anh sẽ theo đuổi em

Đầu óc của cô ngừng hoạt động vài giây, khó khăn lắm mới phản ứng

- anh...anh có nhầm người không

- không anh đang nói chuyện với em đấy.

Không thèm trả lời nữa, bỏ ra ngoài, đầu óc của cô có rất nhiều suy nghĩ " hình như mình có cảm giác với anh ấy? hình như mình cũng thích anh ấy, nhưng sao bản thân lại muốn khước từ đoạn tình cảm này, nhưng lại không nỡ nói không với anh ấy, phải làm sao bây giờ". Từ ngày đó trở đi cô đã trốn anh 2 tuần rồi tình cờ gặp chỉ trong nháy mắt cô cũng biến mất rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro